Chương 8

     Koo Bonhyuk tỉnh giấc trước tiên, vừa mở mắt đã nhìn thấy chính là Hanbin với đôi mắt nhắm nghiền và một nửa gương mặt vùi trong chăn. Không vội ngồi dậy, cậu cứ yên lặng nhìn anh như thế thật lâu, suy nghĩ từ từ bay xa.
    Koo Bonhyuk thích Hanbin lắm, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy ở phòng họp của công ty, cậu đã thích anh rồi. Cậu thích nhìn anh cười, nụ cười ngọt ngào cùng khóe mắt cong cong, rực rỡ đến mức khiến cậu muốn bảo vệ, nên cậu tự nguyện chăm sóc cưng chiều anh, cũng thích cảm giác anh dựa dẫm vào mình.
      Cậu thích ôm anh, bất kể là khi anh luyện tập mồ hôi nhễ nhại hay lúc lười biếng như con mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn, thơm thơm mềm mềm, rất ấm áp. Dù có lúc bị anh làm cho giận đến mất kiểm soát, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương anh. Có lẽ chỉ cần là Oh Hanbin, cậu không cảm thấy ghét bất cứ điều gì cả.
      Koo Bonhyuk thích Hanbin ai cũng thấy, chỉ có Hanbin là không nhận ra. Mỗi khi cùng anh nằm chung một giường như thế này, ngắm anh ngủ say quên trời đất, cậu rất muốn cắn anh một cái cho đỡ tức, sao có thể vô tư đến đáng ghét như thế chứ! Nghĩ là vậy nhưng đến cùng vẫn là không dám cũng không nỡ.  Nếu hỏi tại sao thích anh lại không nói cho anh biết, thì đơn giản là vì cậu sợ. Sợ anh sẽ tránh xa mình, sợ anh không còn thân thiết với mình nữa, chỉ có thể mỗi ngày vừa ngọt ngào vừa chua xót ở bên anh như bây giờ thôi.
    Đang ngẩn ngơ thả hồn đi xa thì tiếng chuông báo thức vang lên làm cậu giật mình, Hanbin cũng bị gọi tỉnh.

    
      Sáng sớm, Hanbin vừa tỉnh đã bị gương mặt phóng đại kề sát của Koo Bonhyuk dọa cho suýt hét lên.
   - Sao em dậy sớm thế?
   - Xin lỗi, tối qua lại chiếm giường của anh rồi.
    Anh đưa tay vò rối tung tóc em, nói:
   - Không sao, trời đang lạnh mà, nằm vầy ấm lắm, anh rất thích!
   -....
   - Ồ, nay mặt trời vào tận phòng bọn mình luôn nè, đỏ ghê!
  Vừa nói vừa chọt chọt 2 má em, cười rất vui vẻ. Koo Bonhyuk túm lấy tay anh kéo lại không cho nghịch nữa, bỗng dưng anh nghiêm túc nhìn cậu rồi nói:
   - Lâu lắm mới lại thấy em ngại ngùng như này, sao em đáng yêu thế?
   -...
   Koo Bonhyuk nói không nên lời, quay người xuống khỏi giường, đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại. Còn lại một mình, Hanbin nhìn theo bóng lưng em, tim khẽ nhói lên, một thời gian dài như thế ở bên cạnh người vô tâm như anh, chắc em ủy khuất lắm phải không?

    Hanbin vẫn luôn cho rằng, Koo Bonhyuk đối với anh chính là tình thương của một đứa em trai dành cho người anh của mình. Anh chưa bao giờ muốn nghĩ điều gì xa vời hơn, ít nhất, nếu như chỉ là anh ngộ nhận, cũng sẽ không làm cả 2 khó xử. Cho đến hôm qua, khi anh làm em ấy tức giận rồi lại khiến em khóc trong lòng mình, anh mới nhận ra mình vô tâm với em tới nhường nào. Cả đêm anh không tài nào ngủ được, cứ mãi nghĩ về những chuyện từ khi mình đến YH tới nay.
    Lần đầu tiên gặp nhau, Koo Bonhyuk ngại ngùng nép sau lưng các thành viên khác, không chịu nói chuyện cũng không nhiệt tình đáp lại anh, nhưng cậu lại là người chủ động ôm chăn nệm cho anh, còn giúp anh trải giường.
    Sau đó mỗi ngày trôi qua đều là Koo Bonhyuk ở bên cạnh Hanbin, lúc anh khóc có cậu vỗ về, lúc anh sợ hãi có cậu an ủi, khi anh cô đơn có cậu làm chỗ dựa. Anh bệnh cậu lo đến mất ngủ, cũng là cậu vì anh ngang bướng mà bật khóc.
     Chẳng rõ từ bao giờ, Koo Bonhyuk cứ xoay quanh cuộc sống của Hanbin, dần dần bước vào vòng an toàn của anh, từ từ chiếm mất trái tim anh. Cậu ấy đã luôn dành cho anh thứ tốt nhất, chỉ có anh tự cho mình là đúng, vô tình làm cả 2 tổn thương.
  
    Cả ngày hôm đó, không khí giữa 2 người đặc biệt khác thường, Koo Bonhyuk thường xuyên đỏ mặt, còn
Hanbin thì cứ hay im lặng nhìn em mãi.

    Tối muộn, Hanbin 1 mình ở phòng khách gọi cho mẹ. Dạo này bận rộn quá nên số lần anh gọi về nhà cũng ít đi, mẹ không trách anh mà chỉ nhẹ nhàng nhắc con trai giữ gìn sức khỏe, nhưng anh biết mẹ chắc chắn rất buồn. Lúc sắp tạm biệt thì Koo Bonhyuk xuất hiện, cậu đứng sau lưng anh, nói "xin chào" với bà bằng cái giọng lơ lớ, kêu anh giúp mình nói vài câu, cuối cùng còn bảo bà hãy yên tâm, cậu nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt.
    Tắt máy, Hanbin quay lại nhìn em -  giống như cách anh ấy đã làm cả ngày hôm nay, sau đó chỉ nhẹ nhàng nói:
   - Em đúng là một chú Cún nhỏ hiểu lòng người mà!
   - .....
   Nói xong đứng dậy xoa đầu em rồi đi mất, bỏ lại Koo Bonhyuk ngơ ngác giữa phòng khách.
    

     Càng gần đến năm mới, công việc lại càng bận rộn hơn. Vì ngày debut đã gần kề nên lễ năm nay bọn họ chỉ được về nhà 3 ngày, Hanbin cũng định ở lại kí túc xá nhưng lần này tụi nhỏ nhất quyết không nghe, cuối cùng anh đã chọn theo Euiwoong về nhà em ấy.
   Buổi tối trước ngày về, Hyeongseop đề nghị trải thảm ngoài phòng khách, bọn họ sẽ ngủ lại đây, vừa là tổng kết 1 năm qua vừa là để tâm sự những điều chưa thể nói cùng nhau luôn.
   Mấy tấm thảm nhỏ được trải nối nhau, lần lượt là Hyeongseop, Euiwoong, Byeongseop, Jaewon, Taerae, Hanbin, Bonhyuk. Nào là năm qua đã làm được những gì, có gì muốn làm vào năm tới, có gì chưa vừa lòng, vân vân và vân vân, mỗi người một câu khiến căn phòng rộn rã hẳn lên. Tới lượt Hanbin, anh bảo:
   - Năm nay, việc tốt nhất mà anh làm được là đã quyết định đến YH và gặp mọi người. Ngày nào trôi qua với anh cũng là ngày hạnh phúc hết. Năm sau, anh muốn mình dũng cảm hơn, tiến về phía trước, không cần quay đầu.
  - Ồ, không có gì tiếc nuối hả anh?
  - Không có, những gì năm nay đã bỏ lỡ anh sẽ cố gắng hơn vào năm tới, không cần phải hối tiếc, chỉ cần làm hết sức mình là được.
   Nói xong anh nghiêng đầu, hỏi:
  - Vậy còn Hyuk thì sao?
  Koo Bonhyuk nằm nghiêng, mặt hướng về Hanbin, 2 mắt nhắm lại không nhìn anh, trả lời:
  -Năm nay vẫn ổn, còn chút tiếc nuối nhưng năm tới em sẽ cố gắng hơn, hi vọng điều em muốn sẽ thành hiện thực.
    Taerae nhỏm dậy, 1 tay chống đầu, nghiêng qua hỏi cậu:
  - Anh muốn gì thế? Thuận lợi kết hôn hay thuận lợi có người yêu?
  - Muốn nhóc thuận lợi trưởng thành đó nhóc con à!
    Taerae vô cùng bất mãn với câu trả lời của ông anh, thằng nhỏ nằm xuống hậm hực:
  - Anh hơn em có 2 tuổi thôi đó ông già!
    Hanbin xoa đầu bảo Út cưng của các anh thì không cần lớn, làm thằng bé cười tít mắt.
 
   Đêm khuya, khi các thành viên đều đã lần lượt ngủ say, Koo Bonhyuk vẫn trằn trọc mãi. Cậu xoay người, đối diện là lưng của Hanbin, hình như anh ấy cũng ngủ rồi. Cậu nhìn chằm chằm vào gáy của anh thật lâu, sau đó thì nhích lại gần, khoảng cách đủ để không chạm vào anh mà vẫn cảm nhận được mùi hương từ người đối diện, rất dễ chịu, cũng làm cậu vô cùng quyến luyến.
   - Chúc anh ngủ ngon!
  Hơi thở của cậu xuyên qua vải áo, chạm vào tận tim người kia. Một lúc sau Koo Bonhyuk dần chìm vào giấc ngủ, nào biết rằng có một người cũng không ngủ được, và giờ vì cậu mà đang mỉm cười rất hạnh phúc đâu.
                           

                      *******

   
    
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top