Chương 4
Kết thúc một ngày dài mệt mỏi tại phòng tập, lúc cả nhóm về đến kí túc xá đã là bảy giờ tối.
Vừa ăn cơm, Taerae vừa nhìn Hanbin không rời mắt, cho đến khi anh không nhịn được nữa hỏi làm sao thế, cậu nhóc mới buông đũa xuống cảm thán:
- Em đợi từ sáng tới giờ chờ về nhà mới dám nói. Anh, anh giỏi quá trời đi, thật sự ấy. Lúc giám đốc bảo anh phải làm bài kiểm tra kĩ năng, em đã rất lo cho anh, nhưng mà sau đó thì em cảm thấy mình lo thừa rồi, anh đỉnh lắm luôn!
Không chỉ mình Taerae, mấy người còn lại đều có chung cảm giác như cậu. . Tuy anh em họ vừa gặp nhau không bao lâu nhưng lại có cảm tình rất tốt với anh, thật lòng ai cũng mong anh có thể suôn sẻ vượt qua bài đánh giá, không nói đến chuyện debut, ít nhất trong tương lai gần anh sẽ không phải chịu khổ với các giáo viên của bọn họ. Lúc nhìn Hanbin thực hiện loạt bài hát không báo trước một cách hoàn hảo, cả bọn ngạc nhiên đến há hốc miệng. Chuyện Hanbin từ công ty lớn chuyển qua ai cũng biết, nhưng năng lực của anh tới đâu thì bọn họ hoàn toàn mù tịt, nên cũng không thể trách họ còn chút nghi ngại. Trải qua hôm nay, tới bây giờ trong đầu tụi nhỏ chỉ còn mỗi suy nghĩ: mới làm thực tập sinh hai năm thôi, để có thành quả như hôm nay anh ấy đã phải luyện tập nhiều đến mức nào chứ?
Tối muộn, khi các em đã về phòng hết, Hanbin một mình ngồi ngoài sôpha nói chuyện với mẹ. Từ hôm chuyển công ty đến nay anh chưa có thời gian gọi về nhà, vẫn là nên nói một chút để người yên tâm. Anh kể cho mẹ nghe rất nhiều thứ về công ty, về kí túc xá, về mấy đứa em chung nhóm. Chuyện nào anh nói cũng đều là chuyện vui, lúc kể chuyện còn cười tít mắt, chính là mong bà có thể yên tâm, không cần phải lo lắng cho mình. Kết thúc cuộc gọi, Hanbin thẫn thờ rất lâu, hai mắt dần đỏ lên. Hơn hai năm, đã có lúc nỗi nhớ khiến anh muốn từ bỏ tất cả để trở về, nhưng cũng chính điều đó lại trở thành động lực cho anh tiếp tục cố gắng nhiều hơn. Bề ngoài anh lúc nào cũng tràn đầy sức sống, nhưng nỗi niềm trong lòng anh chỉ có thể tự mình vượt qua.
Đang lúc Hanbin chìm trong khoảng lặng của chính mình, có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu anh, là Koo Bonhyuk. Hanbin vội vàng lau mắt, ngẩng đầu nhìn em mỉm cười:
- Em đi đâu thế? Chưa ngủ à?
- Em định vào bếp nhưng đúng lúc thấy anh đang gọi điện nên vẫn tránh ở kia, xin lỗi đã nghe cuộc trò chuyện của anh nhé!
- Em hiểu anh nói gì à?
- Không ạ!
Hanbin bật cười, thằng nhóc này không hiểu mà vẫn xin lỗi, đáng yêu thật chứ!
Nhìn anh đã vui vẻ hơn, Koo Bonhyuk cũng thấy yên tâm. Lúc nãy thấy anh nhịn đến run cả vai không dám khóc ra tiếng, cậu thật sự rất muốn bước đến ôm chặt anh, nhưng cảm thấy mình làm vậy chắc sẽ dọa ảnh sợ mất hồn nên đành kiềm lại.
- Em định đi nấu mì, anh có muốn ăn không?
- Anh không ăn đâu, nhưng mà, em có muốn anh ngồi trò chuyện với em không?
Koo Bonhyuk nhìn anh chằm chằm, đến mức anh cảm thấy mình sắp bị nhìn thủng thì cậu mới cười nói:
- Em muốn, cảm ơn anh!
Cậu hiểu vì sao anh lại như thế, cậu biết lúc này anh đang sợ một mình, cậu rất rõ ràng nên cậu sẵn lòng đổi vai với anh, chỉ cần anh không phải lén khóc trong âm thầm nữa.
Một người ăn, một người thì ngồi đối diện, Koo Bonhyuk kể cho anh vài chuyện về bản thân, anh cũng nói cho cậu nghe một chút chuyện về mình. Qua đêm này khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn đi rất nhiều, mà họ, vẫn vô tình chưa nhận ra.
Buổi sáng, lúc Lee Euiwoong tỉnh dậy, giường của Koo Bonhyuk trống trơn. Vẫn đang mơ màng nên cậu chàng vào phòng làm vệ sinh cá nhân trước, đến lúc quay ra mới cảm thấy lạ, sao hôm nay anh Hyuk dậy sớm thế? Quay về giường mình gọi Song Jaewon, lại quay sang giường đối diện định gọi Hanbin, Euiwoong bị dọa cho đứng hình. Cái mặt chần dần kia chẳng phải là Koo Bonhyuk sao? Sao ổng lại leo lên giường anh Hanbin rồi? Chả lẽ mơ ngủ? Mà ông nội này có cái bệnh sạch sẽ, kị nhất giường người khác, sao ổng ngủ ở chỗ đó được? Còn anh Hanbin đâu, hay bị ông này chiếm chỗ nên ảnh ngủ sôpha ...? Hàng trăm câu hỏi chạy qua trong đầu cậu Lee, cho tới khi tiếng chuông báo thức của Hanbin vang lên, một cái đầu bù xù xuất hiện sau lưng Koo Bonhyuk, chính là ông anh cả mà cậu đang tìm.
Hanbin bật dậy như một thói quen, vò đầu, ôm má ngái ngủ, như nhớ ra gì đó, anh quay lại, kéo chăn đắp cho người nằm bên cạnh rồi mới nhẹ nhàng xuống giường. Vừa tiếp đất đã nhìn thấy người em thứ năm đang ở bên kia nhìn mình, anh vẫy vẫy tay, cười nói:
- Chào buổi sáng Lee Euiwoong, chúc em một ngày tốt lành!
Nói xong thì đi thẳng vào phòng tắm, để lại cậu em với một trăm câu hỏi mà chưa có người trả lời.
Lúc ngồi ăn sáng, Jaewon khều khều Euiwoong hỏi nhỏ:
- Sáng nay cậu dậy có thấy chuyện gì lạ không?
- Có!
Hai người thì thầm nhỏ to, ba người phòng bên cạnh thấy vậy cũng tò mò ghé đến góp vui. Koo Bonhyuk nhìn năm kẻ kia đầy nghi hoặc, chỉ có Hanbin vẫn đang vui vẻ tận hưởng bữa sáng của mình.
Lúc ra xe, khác hẳn với mọi ngày ngồi đâu cũng được, hôm nay Koo Bonhyuk nhanh nhẹn leo lên ngay bên cạnh Hanbin, vừa ngồi xuống đã tựa đầu vào vai anh lướt điện thoại, mặc kệ ánh mắt của những người còn lại.
Giờ nghỉ trưa, mang theo nghi hoặc của đám đông, Song Jaewon và Lee Euiwoong nói muốn mua bánh mì, lôi kéo Koo Bonhyuk lúc này đang cười ngớ ngẩn bên cạnh Hanbin đi theo cho bằng được. Trên đường đi, cả hai thay phiên hỏi cho ra lẽ vì sao anh ba lại ngủ trên giường anh cả, và lí do mà Koo Bonhyuk đưa ra làm cả hai vừa thấy bất lực nhưng cũng rất hợp lí: anh cả sợ ma!
Thật ra cậu Koo hoàn toàn không có ý định ngủ ở giường Hanbin. Cậu vừa có cái bệnh sạch sẽ vừa mắc cái chứng sợ người lạ, nếu so độ thân thiết Hanbin sao bằng những người còn lại được, ấy thế mà chả hiểu sao cậu lại không hề có chút nào gọi là cảm thấy xa lạ đối với anh. Lúc đầu cậu chỉ định đứng ở dưới nói chuyện một chút cho anh dễ ngủ, sau thấy anh cứ chồm ra ngoài vì sợ to tiếng hai người kia sẽ tỉnh, thế là cậu leo lên giường anh luôn. Hai người chen nhau trên cái giường bé tẹo, nói nói một hồi thì ngủ mất lúc nào không hay.
- Vì anh Hanbin sợ ma? Nhưng sao chỉ sau một đêm mà em thấy anh lạ lắm?
Jaewon nghiêng đầu nhìn ông anh mình quen biết đã lâu, có bao giờ thấy anh thân thiết với ai mới gặp như vậy đâu chứ? Euiwoong cũng cùng chung thắc mắc, cả hai nhìn anh ba với ánh mắt: anh còn giấu gì mau khai đi!!! Koo Bonhyuk liếc hai đứa em một cái rõ khinh bỉ, còn khuya nhé!
- Không đi mau là về trễ đấy, mọi người còn đang chờ kìa!
Gác lại nghi vấn, cả hai đành cùng anh trai vội vàng đi mua bánh rồi trở về, giờ tập chiều sắp bắt đầu rồi.
Hanbin bưng một cốc cà phê với ít đá, ra ngồi ngoài ban công. Đây là loại mẹ gửi từ quê nhà sang, để mỗi khi anh nhớ gia đình sẽ uống một chút, vừa giúp xoa dịu cũng như an ủi trái tim anh.
- Tối rồi sao anh vẫn uống cà phê, sẽ khó ngủ đó! Có muốn đổi thành ca cao không, em pha cho anh một ly nha?
Giọng nói này là của Koo Bonhyuk, anh nhận ra nên không quay đầu lại, chỉ đáp lời cậu:
- Cảm ơn em, anh uống ít lắm, không sao đâu!
Bước đến ngồi xuống bên cạnh, thấy anh vẫn tránh né không nhìn mình, cậu nhẹ nhàng đổi sang chủ đề khác:
- Hôm trước anh có bảo ở Việt Nam anh nuôi rất nhiều mèo, có ảnh không? Em muốn xem!
Hanbin ngạc nhiên vì không nghĩ cậu sẽ để ý, ngập ngừng một chút, anh mở điện thoại cho cậu xem , giới thiệu với cậu từng người bạn nhỏ của mình. Trong máy còn rất nhiều ảnh cũ, đường phố, cờ hoa, cánh đồng,... tất cả đều là quê nhà của anh. Một giọt nước mắt khẽ khàng rơi lên màn hình điện thoại, Koo Bonhyuk quay đầu đi không dám nhìn. Tay cậu nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, nói nhỏ:
- Ngoan, đừng khóc! Có em ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top