Chương 16

Vì đêm qua ngủ trễ nên buổi sáng hôm nay cả nhà đều dậy muộn. Mẹ cũng không biết những món ăn mình đã chuẩn bị trước đó có hợp khẩu vị của khách hay không, đành phải tìm con trai để thảo luận một chút. Mẹ đứng trước phòng anh gõ mấy lần mà chẳng thấy động tĩnh gì nên đành thôi, nào ngờ vừa quay lưng đi thì cửa phía sau mở ra, là Koo Bonhyuk. Cả 2 người nhìn nhau, ánh mắt đều không giấu được sự nhạc nhiên. Không phải mẹ không biết cậu ấy ngủ ở đây, mẹ chỉ không ngờ người ra mở cửa là cậu. Con trai mẹ là người nhạy cảm như thế nào mẹ rất rõ ràng, ngày thường dù ngủ muộn đến đâu thì chỉ cần tiếng động nhỏ cũng sẽ bị đánh thức ngay, nhưng hôm nay mẹ đã gõ cửa rất nhiều lần, người tỉnh lại là người khác.
Koo Bonhyuk thấy ánh mắt ngạc nhiên lẫn hoài nghi của mẹ thì bối rối, lại không biết phải nói làm sao, chỉ có thể cúi đầu:
- "Xin chào!"
Cái phát âm lơ lớ cứng ngắc của cậu làm mẹ bình tĩnh lại, bà mỉm cười hỏi:
- Hanbin?
Cậu hiểu ý mẹ đang hỏi anh đâu nên mở rộng cửa, chỉ về phía giường. Bà nhìn con trai trong kia rồi lại nhìn cậu trai ngoài cửa, cảm xúc trong lòng không biết nên diễn tả như thế nào, chỉ vỗ vỗ cánh tay cậu rồi rời đi. Koo Bonhyuk trở về phòng làm vệ sinh cá nhân rồi quay ra đi theo bà vào bếp, nhưng vì ngôn ngữ bất đồng thành ra hai người cũng không biết giao tiếp kiểu gì, chỉ có thể im lặng. May mà tình hình này không kéo dài quá lâu vì Hanbin đã tỉnh rồi, anh đứng ở cửa nhìn khung cảnh ngượng ngùng trong bếp, hỏi mẹ:
- Sao mẹ dậy sớm thế ạ?
- Mẹ muốn nấu gì đó đãi khách, nhưng lại không biết có hợp khẩu vị không nên muốn tìm con hỏi một chút.
Hanbin lại nhìn Koo Bonhyuk:
- "Sao em không gọi anh? Em có nói được tiếng Việt đâu?"
- "Nhìn anh ngủ ngon quá, em không nỡ."
Anh nghe em nói xong thì cười tít mắt, bước đến xoa đầu em xong lại quay qua ôm vai mẹ:
- Mẹ nấu gì ạ? Con phụ mẹ nha?
Mẹ nhìn anh vui vẻ như thế, hạnh phúc trong ánh mắt tràn cả ra ngoài, bao trùm luôn cả mẹ. Cúi đầu không để con nhìn thấy nét mặt mình lúc này, mẹ hỏi:
- Nó nói gì với con vậy?
- Dạ không có gì, nói tào lao thôi ạ!
- Vậy sao?
Mẹ quay lại nhìn anh, mắt mẹ đỏ lên, khóe mắt rơm rớm nước. Cả anh và Koo Bonhyuk đều giật mình, anh vội vàng ôm mẹ:
- Mẹ ơi con xin lỗi, xin lỗi!
Koo Bonhyuk bên kia cũng không biết làm sao, chỉ có thể cúi đầu đứng yên một góc. Mẹ khóc nghẹn trong ngực anh, có rất nhiều chuyện nghĩ trong đầu là một lẽ, tận mắt nhìn thấy lại là một lẽ khác. Dù không cấm cản nhưng trong lòng mẹ vẫn hi vọng mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả, nhưng hôm nay, mẹ nhìn cách con trai có thể yên tâm ngủ say trong lòng một người con trai khác, nhìn cách cậu ta chỉ nói một câu đã khiến con hạnh phúc đến bật cười, nhìn cách hai đứa nhỏ bình yên ở bên cạnh nhau,.. Lòng mẹ đau nhưng tim mẹ lại thấy hạnh phúc, có lẽ con trai mẹ đã tìm được người thật sự có thể nâng niu bảo bọc thay mẹ rồi.
Đẩy con trai ra, mẹ ngẩng đầu, nhìn con mỉm cười:
- Mẹ không sao, mẹ ổn mà!
- Mẹ ơi!
Lắc lắc đầu ra hiệu anh đừng nói gì nữa, mẹ vẫy tay gọi Koo Bonhyuk, đợi cậu đến gần thì nắm lấy tay cậu:
- Sau này, Hanbin giao cho con nhé! Hãy chăm sóc và yêu thương thằng bé thật tốt.
Cậu nhìn anh, thấy anh mỉm cười gật đầu với mình, liền bước đến ôm chặt  mẹ. Tuy cậu không biết bà đang nói gì, nhưng tình cảm trong đôi mắt dịu dàng kia lại giúp cậu hiểu mọi thứ.
- "Cảm ơn, cảm ơn mẹ."
Khung cảnh ấm áp ấy lọt vào mắt bố mẹ Koo đang đứng bên ngoài, bà thở dài nói với bố Koo bên cạnh:
- Chỉ có những bà mẹ mới hiểu được tâm sự của nhau, từ nay về sau sẽ là con đường của 2 đứa trẻ rồi.

Bữa sáng hôm nay không còn ngượng ngùng như lúc mới gặp nữa, hai người mẹ nhìn hai đứa con trai bên kia, tuy trong lòng vẫn còn một chút băn khoăn nhưng trên hết vẫn là hạnh phúc vì con của mình đang hạnh phúc. Cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì có tiếng chuông cửa, Koo Bonhyuk vội vàng đứng dậy:
- Để con.
Cậu chạy ra ngoài một lúc thì có tiếng xe đi vào sân, là bạn của anh đến tìm. Hanbin xin lỗi người lớn, lại bảo cậu vào ăn cho xong bữa sáng rồi đi ra tiếp đón bạn của mình. Một nhóm trai xinh gái đẹp trò chuyện rôm rả trong phòng khách khiến cậu trong phòng bếp đứng ngồi không yên, mẹ nhìn một lúc thì bật cười, vẫy vẫy tay ra ý bảo cậu cứ đi đi. Koo Bonhyuk lắc đầu, dù rằng bản thân đang không vui nhưng cậu cũng biết anh cần có không gian riêng, có bạn bè của mình, vả lại cũng không dễ dàng gì để anh có thể gặp họ nên cậu không thể làm phiền anh được. Đang lúc chán nản thì nghe tiếng anh gọi tên mình, Koo Bonhyuk có chút bất ngờ nhưng vẫn bước ra, Hanbin chỉ vào cậu rồi nói:
- Giới thiệu với các cậu, em trai chung nhóm của tớ. Sẵn dịp gia đình cậu ấy cũng đi du lịch Việt Nam nên ghé nhà tớ chơi luôn.
Mấy cô gái ngồi bên kia nhìn Koo Bonhyuk chằm chằm, ánh mắt tỏa sáng. Có người còn mạnh dạn đề nghị anh giới thiệu cho mình, Hanbin cười cười quay qua hỏi cậu:
- "Bọn họ bảo anh làm mai em cho họ đấy, em nghĩ sao?"
Koo Bonhyuk mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, đang vui vẻ vì được anh giới thiệu với bạn bè, tâm trạng đã ngay lập tức tuột dốc, cậu mỉm cười nhưng ánh mắt thì lạnh lùng hẳn:
- "Anh chỉ rõ đi, là ai muốn làm quen với em vậy, cũng có thể xem xét thử, ha?"
Hanbin giật mình nhìn em, biết mình đã làm em ấy tức giận rồi, anh giải thích:
- "Anh chỉ đùa thôi, bọn họ có muốn thì anh cũng không cho, em là người yêu của anh mà."
- "May là anh vẫn nhớ em là người yêu của anh đấy, tưởng anh quên mất rồi chứ."
- "Em..."
- "Anh nói chuyện với bạn tiếp đi, hôm qua ngủ trễ nên giờ em buồn ngủ rồi."
Cậu cười tươi rói, quay sang vẫy tay tạm biệt mọi người rồi quay trở vào bếp, cũng không nhìn anh thêm lần nào nữa.  Tuy lúc 2 người họ nói chuyện thái độ vẫn rất bình thường, cậu nhóc kia cũng luôn nở nụ cười trên môi nhưng không khí nguy hiểm ai cũng có thể cảm nhận được. Bạn Hanbin tò mò nhìn anh:
- Hai người nói gì thế, sao tự dưng nhóc đó lại quay vào rồi?
- Không có gì, hôm qua em ấy đến đây khá trễ nên vẫn còn mệt thôi.
Dù còn thắc mắc nhưng ai cũng biết không nên tò mò quá nhiều, lại nói chuyện với anh thêm một lúc thì mọi người cũng ra về, vì anh không thể đi lung tung bên ngoài được nên các bạn chỉ ghé thăm anh một lúc rồi rời đi hết. Tiễn bạn xong Hanbin quay vào bếp thì không thấy Koo Bonhyuk đâu, chỉ có ba người lớn đang ở đó. Mẹ nhìn thấy anh thì nói luôn:
- Hôm nay mẹ định đưa 2 anh chị ấy đi Hà Nội thăm quan một chút, mẹ có liên hệ với cô bé làm phiên dịch hôm trước rồi, cứ sợ Tết bạn ấy không nhận vậy mà cuối cũng vẫn giúp mẹ. Con...
Bà dừng một lúc, lại xoa xoa đầu anh, nói tiếp:
- Đi dỗ người yêu của con đi, nãy mẹ thấy nó có vẻ rất buồn đấy. Còn nữa, mai mẹ mới về, hai đứa ở nhà tự túc ăn uống đi nha!
- Vâng ạ!
Giúp ba người thu dọn chút hành lí, đưa ra xe xong lại chúc họ một chuyến đi an toàn, mãi cho đến khi xe đi khuất anh mới khóa cổng, quay vào nhà.
Đứng trước cửa phòng ngủ một lúc lâu anh mới tiến vào, nhìn Koo Bonhyuk đang nằm trên giường trùm chăn kín mít, anh lại gần khẽ gọi cậu:
- Hyuk à, em đang ngủ hả?
Không có ai trả lời, anh vỗ vỗ nhẹ lên chăn, lại gọi lần nữa:
- Koo Bonhyuk!
Vẫn không có tiếng đáp lại, lần này thì anh nghiêm giọng:
- Em không muốn nói chuyện với anh thì anh đi tìm người khác!
Vừa dứt câu đã bị một bàn tay từ trong chăn thò ra kéo mạnh làm anh ngã lăn lên giường, Koo Bonhyuk đè lên người anh, cúi đầu cắn mạnh lên môi anh,gằn giọng:
- Anh có giỏi thì đi thử xem!
Cứ tưởng anh sẽ đẩy cậu ra nhưng không ngờ anh lại vươn tay ôm chặt cổ cậu, đáp lại cái cắn hung tợn ban nãy bằng một cái hôn dịu dàng:
- Anh xin lỗi, đừng giận anh, được không?
Đang bày ra cái vẻ mặt khó ở dữ dằn để hù dọa anh, vậy mà chỉ một câu xin lỗi của anh đã làm cậu xìu xuống, quay người xuống khỏi người anh, cậu lại kéo chăn phủ kín mình, xoay sang hướng khác không nói gì nữa. Hanbin nghe thấy tiếng thút thít của em thì bò sang hướng đối diện, mở chăn ra chui vào trong lòng em, không ngừng thả nụ hôn lên gương mặt em, chọc cho em đang từ khóc cũng phải bật cười:
- Anh làm gì thế, nước miếng dính đầy mặt em rồi này!
- Anh muốn dỗ em vui mà!
- Dỗ thế này không vui lắm đâu, đổi cách khác được không?
- Cách gì?
Lần nữa lật người đè lên người anh, trán cụng vào trán anh, cậu thì thầm:
- Hôm nay mẹ đã đồng ý chuyện của chúng ta rồi, vậy anh nói xem mình có nên làm chuyện cần làm không?
Hanbin nhìn vào mắt em một lúc, lại kéo em áp sát vào người mình, nói nhỏ:
- Được!
Có được sự chấp thuận, Koo Bonhyuk liền cúi đầu hôn lên môi anh. Ban đầu chỉ là chạm khẽ một chút, sau đó nhẹ nhàng chen vào bên trong khoang miệng, lưỡi dạo qua từng ngóc ngách quen thuộc khiến anh phải há miệng chào đón mình, nụ hôn vừa sâu vừa chiếm hữu làm anh khó thở nhưng lại chìm đắm, hoàn toàn thả trôi bản thân. Một lúc sau cậu mới rời môi anh, nhìn anh hai mắt mờ sương, khuôn mặt ửng hồng cùng biểu cảm câu dẫn, cậu lại tiến đến hôn lên mắt anh, mỉm cười:
- Bé cưng của em thật ngoan ngoãn, làm người ta không thể không yêu thương mà!
Nụ hôn rơi lên má, lên cằm, dừng ở bên tai, cậu nhẹ nhàng cắn một cái, lại dùng lưỡi thăm dò một chút, nhìn anh run lên mới vừa lòng di chuyển nụ hôn của mình, ở đây một chút, lại ở kia một chút. Dù chưa từng làm gì trước đây nhưng mấy điểm nhạy cảm trên cơ thể anh cậu biết rất rõ, bàn tay liên tục tiếp cận những nơi mà cậu muốn, miệng lại bắt đầu hôn lên môi anh. Giữa những tiếng thở dốc khó khăn và tiếng rên thật nhỏ của anh, giọng cậu lại vang lên:
- Em muốn anh, Hanbin à!
Bàn tay 2 người đan vào nhau, Koo Bonhyuk từ phía sau tiến tới, ngực áp sát vào lưng anh, cảm nhận được từng biến động nhỏ nhất của người trong lòng, cậu cúi đầu cắn nhẹ lên cổ anh:
- Bảo bối ngoan, đừng khóc!
Hanbin gồng cứng người, nước mắt tràn bờ mi, cái đau xâm chiếm toàn bộ cơ thể, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác hạnh phúc tận trong tim. Anh cố gắng nghiêng đầu, thì thào:
- Hôn anh!
Koo Bonhyuk vội vàng cúi đầu đáp lời anh, nụ hôn như thuốc giảm đau xoa dịu mọi thứ. Một hồi nặng một hồi nhẹ, hai người dần dần chìm đắm vào những cảm xúc trần trụi nhất của chính mình. Lật người anh lại để đôi mắt cả hai đối diện nhau, lần nữa chiếm lấy cơ thể mà cậu luôn khao khát, không hiểu sao Koo Bonhyuk lại xúc động đến đỏ mắt rồi:
- Hanbin của em, hướng dương nhỏ của em, tình yêu của em, cuối cùng thì em cũng chân chính có được anh rồi. Em yêu anh lắm, thật sự rất yêu anh, Hanbin à!
Giữa những con sóng dập dìu lại nghe được câu tâm tình của em, anh chỉ biết ôm em thật chặt thêm chút nữa, cảm nhận em sâu sắc bên trong mình, giọng nói đứt quãng truyền vào tai em:
- Anh yêu em!
Cho đến khi Hanbin ngất đi vì mệt Koo Bonhyuk mới ngừng lại. Kéo chăn đắp kín cho cả hai, cậu vẫn để anh nằm trên người mình, tay vuốt nhẹ tấm lưng trần mướt mồ hôi của anh, lại hôn hôn anh thêm vài cái, hài lòng cùng anh đi vào giấc ngủ.

___xin thứ lỗi vì tôi chỉ cố được đến đây__

Hai ngày sau, Hanbin cùng gia đình Koo Bonhyuk quay lại Hàn Quốc. Mẹ tiễn anh ra sân bay, hết nắm tay lại ôm anh dặn dò từng chút một, Hanbin cũng chỉ biết đỏ mắt nhìn mẹ, hứa sẽ cố gắng về thăm bà nhiều hơn.
Ngồi trên máy bay, nhớ đến hình ảnh mẹ cô đơn một mình quay về, anh vội vàng kéo khẩu trang che kín mặt, không muốn ai trông thấy mình khóc. Koo Bonhyuk dịu dàng xoa đầu anh, lại nắm tay anh thật chặt, hứa với anh:
- Sau này chúng ta cùng nhau trở về, cùng nhau chăm sóc bố mẹ, cùng nhau tiến về tương lai, cùng nhau hạnh phúc, được không anh?
- Được, chúng ta cùng nhau!

                        ****

Vậy là Cún nhỏ và Hướng Dương của mình đã kết thúc rồi, tương lai xa vời có hai cậu ấy bước cùng nhau, nhất định sẽ luôn hạnh phúc.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, tuy văn chương của mình không được hay nhưng vẫn luôn nhận được sự cổ vũ từ các bạn, mình hạnh phúc lắm.
Tạm thời mình sẽ dừng thế giới BonBin ở đây, truyện sắp tới của mình sẽ bắt đầu ở một thế giới khác, mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhé!
Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top