Chương 15

    Trước cổng nhà Hanbin, bên cạnh mẹ anh, chính là Koo Bonhyuk và bố mẹ cậu ấy.
    Anh gọi tên cậu xong thì cứ thế ngó trân trân, không nhào đến ôm cũng chẳng tỏ ra mừng rỡ, một bộ hoàn toàn là bị dọa cho sốc. Mẹ thấy anh cứ đơ ra như thế thì có hơi ngại ngùng, vội vàng ra dấu tay mời mọi người vào nhà, không quên gõ con trai:
   - Cả quãng đường về đây mẹ phải nhờ đến thông dịch viên luôn rồi đấy, anh lẹ lẹ cái chân lên.
   Mẹ nói xong thì cùng bố mẹ Koo rời đi, bỏ lại 2 thanh niên cứ đứng ngó nhau chằm chằm ngoài cổng. Koo Bonhyuk thấy ba người lớn đều đã vào nhà hết mới tiến đến gần anh:
   - Em nhớ anh quá đi!
    Anh không nói gì, chỉ đẩy em vào bên trong rồi khóa cổng lại. Koo Bonhyuk tưởng anh còn giận mình nên vội vàng nắm tay anh:
   - Anh ơi, anh nghe em giải thích đã!
   - Tí nữa nói sau đi, bố mẹ đang đợi trong nhà đấy.
   Nói xong xoay đầu đi thẳng, được vài bước lại quay lại kéo tay cậu:
   - Chỗ anh không có máy sưởi đâu, em không muốn bị biến thành cục đá lạnh thì lẹ chân lên.
    Koo Bonhyuk ỉu xìu cứ thế bước theo anh vào nhà. Bên trong, mẹ anh và bố mẹ Koo đang ngồi bên bàn trà, hết nhìn nhau rồi lại gật đầu, gật đầu rồi lại nhìn nhau cười, thấy cả 2 bước vào, mẹ anh lên tiếng:
   - Hai đứa vào rồi đấy à, nhanh nhanh lên chứ mẹ sắp cứng cả cổ vì gật đầu mất rồi.
   Hanbin nghe mẹ nói thì không nhịn được cười thành tiếng. Anh bước đến gần mẹ, lần nữa giúp 3 người làm quen với nhau, cũng nhân đó chúc mừng năm mới bố mẹ Koo luôn. Nói chuyện thêm một lúc nữa thì anh hối thúc mọi người mau đi nghỉ ngơi vì đã khuya lắm rồi. Đưa bố mẹ Koo về phòng xong anh quay lại phòng khách, Koo Bonhyuk vẫn còn ngồi ở đó. Hanbin nhìn cậu một lúc, từ khi vào nhà đến bây giờ chỉ có mình cậu là không nói gì, anh gọi cậu:
   - Em không định đi nghỉ à?
   Cậu ngẩng đầu nhìn anh, xong lại cúi đầu, giọng buồn thiu:
   - Vâng, chỗ của em ở đâu ạ?
   - Đi theo anh.
   Nói xong anh quay đầu đi thẳng lên tầng, Koo Bonhyuk lủi thủi đi phía sau. Đến trước phòng mình, anh dừng lại mở cửa, đợi em vào rồi đóng cửa lại, sau đó cứ thế tựa lưng vào tường, cúi đầu không nhìn em nữa. Koo Bonhyuk còn đang lúng túng hết ngó đông lại ngó tây, vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích với anh thế nào, thấy anh im lặng cậu lại càng rối hơn. Rụt rè nắm lấy tay anh, cậu nói nhỏ:
    - Đừng giận em, được không? Em sẽ giải thích với anh, em sẽ nói rõ ràng, anh ơi...
    Hanbin vươn tay ôm mặt em kéo lại gần mình, để cậu nhìn rõ khóe môi đang mỉm cười và đôi mắt ngấn nước của anh:
    - Anh không giận em.
   Kiễng chân chạm lên môi em một chút lại lùi về phía sau, anh vừa khóc vừa cười, nói trong nước mắt:
    - Em ở đây thật rồi nè Koo Bonhyuk à! Là em thật sự, không phải anh đang nằm mơ! Không phải Koo Bonhyuk anh chỉ có thể nhìn trong điện thoại, là em bằng xương bằng thịt đang đứng trong phòng ngủ của anh, là Hyuk của anh thật rồi!
    Càng nói lại càng không kiềm chế được, anh nức nở:
   - Koo Bonhyuk à!!!
   - Em ở đây!
      Cậu vội vàng kéo anh ngồi lên đùi mình, ôm chặt anh vào lòng lắc lư qua lại, dỗ anh theo cách cậu vẫn làm.
    - Hanbin ngoan nha, đừng khóc!
    -...
    - Anh có nhớ không, hôm qua em có nói là...
    Cậu hôn lên mắt, lên má anh, lại nói tiếp:
    - Em nhớ Hanbin của em. Em muốn ôm anh ấy, muốn anh ấy hôn em nữa. Anh ấy là trái tim, là bảo bối nhỏ, là cả thế giới, là người mà em yêu nhất trên đời.
    Nụ hôn rơi trên khắp khuôn mặt anh, dừng lại ở nơi mà cậu mong nhớ, môi kề môi, mũi chạm mũi, đụng chạm thân mật nhất xoa dịu trái tim khắc khoải của 2 kẻ yêu nhau, mới 3 ngày không gặp thôi mà đã nhớ nhau đến phát điên rồi.
    - Người yêu ơi, em tìm thấy anh rồi!
  
   Bàn tay Hanbin đặt trên gáy em kéo mạnh, nhấn em vào nụ hôn sâu nhất có thể, không ngừng khuấy đảo trong miệng em, hết gặm lại cắn, cứ như lần hôn này là lần cuối cùng. Trái tim anh như đang gào thét: vẫn chưa đủ, anh muốn cậu ấy, anh muốn Koo Bonhyuk của anh!
    Cho đến khi bản thân không thở nổi nữa mới chịu buông em ra, anh tựa trán mình vào trán em, giọng khàn khàn:
   - Hyukie ơi, phải làm sao đây? Anh sắp không ổn rồi.
   Koo Bonhyuk ôm anh ngã ra giường, cứ như thế để anh nằm trên người mình, tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng anh, hết xoa lại vỗ:
  - Em còn chưa được mẹ đồng ý đâu nên anh đừng có mà trêu chọc em, lỡ em không nhịn được thì ngày mai 2 đứa khỏi xuống nhà luôn nhé!
   Lật người đè lên người anh, ngón tay em khều nhẹ mấy sợi tóc vương trên trán, thì thầm vào tai anh:
  - Nhưng mà ... lại hôn thêm một chút nữa, được không?
   Mũi em chạm vào má, lướt đến cằm, kéo dài xuống cổ, khoang ngực được lấp đầy bởi mùi hương mà em thích nhất, mùi của người em yêu thương. Nụ hôn dịu dàng không còn mang dục vọng, chỉ có sự chân thành và nỗi nhớ của em.
   - Chỉ một lần này thôi, sau này anh đi đâu em cũng sẽ theo cùng, sẽ không để anh một mình nữa. Koo Bonhyuk yêu Hanbin lắm, vô cùng vô cùng yêu luôn đó, anh nhớ chưa?
   - Được, anh nhớ rồi!
   Hanbin được em ôm trong ngực, nghe những lời nỉ non tâm tình bên tai của em, cảm thấy thả lỏng rất nhiều. Một lúc sau anh mới bắt đầu chất vấn cậu:
    - Vì sao lại giấu anh chuyện tới đây, còn đưa bố mẹ em theo nữa?
    - Tại em nhớ anh, hôm qua gọi điện còn làm anh khóc mà không dỗ anh được khiến em bức bối lắm. Sau khi tắt điện thoại là em liên hệ mua vé máy bay luôn. Ban đầu bố mẹ không chịu đi, em phải năn nỉ mãi mới được đó.
   - Vậy sao lại liên lạc được với mẹ anh? Mà em nói kiểu gì để mẹ đi rước em hay thế?
   Koo Bonhyuk ngại ngùng gãi đầu:
   - Số điện thoại của mẹ là em lén anh lưu lại, lúc xuống máy bay em dùng địa chỉ mẹ gửi hàng cho anh để bắt taxi đấy, nhưng tới đó mới biết không phải nhà anh, cũng may chị chủ biết tiếng Anh nên em nhờ chị ấy gọi cho mẹ đó.
  - Lúc gặp em, mẹ có nói gì không?
  - Mẹ không nói nhiều, chủ yếu trò chuyện với bố mẹ em thôi. Mẹ chu đáo lắm, nghe chị chủ nhà kia nói tên em xong là mẹ chủ động thuê người phiên dịch luôn, nhờ vậy cả quãng đường đi về cũng không bị khó xử lắm.
    Cậu trả lời anh xong, thấy anh không hỏi mình nữa thì bắt đầu hỏi ngược lại anh:
    - Còn anh đó, sao lúc gặp em anh lại lạnh lùng thế? Em đã tưởng tượng đủ tình huống khi anh nhìn thấy em, chỉ không ngờ tới chẳng những bị anh quát lại còn không cho em nắm tay luôn.
    Hanbin nghe giọng em có chút tủi lại có chút dỗi, liền nghiêng đầu cắn một cái thật mạnh vào vai em rồi mới nói:
   - Đau không?
   - Đau!!!!!
   - Vậy là thật nè, lúc nãy anh còn sợ mình nhớ em quá nên bị hoang tưởng ấy chứ. Với cả bố mẹ chúng ta đều ở đó, em nghĩ anh ăn gan cọp hay gì mà dám xông đến ôm em hả?
   Đến lượt Koo Bonhyuk mắt đỏ lên:
   - Anh làm em sợ muốn chết, cứ tưởng anh tức giận đến không muốn gặp em nữa!
   - Anh nghĩ thế thật đó!
    Nhìn em ngạc nhiên 2 mắt mở to, Hanbin cười thành tiếng:
   - Đùa đó, anh yêu bạn trai của anh chết đi được, sao có thể nói không gặp là không gặp được chứ.
    Anh vươn tay xoa đầu Koo Bonhyuk:
   - Cảm ơn em vì đã không để anh đợi quá lâu. Còn nữa, Hyuk à, chào mừng em về nhà!

                   ******

   Tui có nên làm 1 chương H để kết thúc không 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top