6. đón năm mới cùng nhau

buổi sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua khe cửa sổ, đánh thức jungwon khỏi giấc ngủ. tối hôm nay là giao thừa, và cậu cảm thấy có chút háo hức nhưng cũng bồn chồn. sau cuộc trò chuyện tối qua với jongseong, cậu nhận ra rằng mình đã bắt đầu trông chờ vào những buổi gặp gỡ với anh.

vừa mở điện thoại, tin nhắn từ jongseong đã đợi sẵn:

jay_.park: "dậy chưa em? anh chuẩn bị nguyên liệu làm bánh rồi. lát qua anh nhé!"

jungwon khẽ mỉm cười, nhanh chóng trả lời:

won_.meow: "dạ, em dậy rồi. cho em 30 phút nha!"

cậu bật dậy, nhanh chóng sửa soạn và chọn một chiếc áo len màu kem, đơn giản nhưng ấm áp. vừa bước ra ngoài, cậu cảm nhận được không khí cuối năm, lành lạnh nhưng tràn đầy sức sống. người người đi lại trên đường, gương mặt ai cũng phảng phất sự hân hoan của ngày lễ.

khi đến nhà jongseong, cậu thấy anh đã đứng chờ ở cửa. jongseong mặc một chiếc áo len xanh đậm, nổi bật với nụ cười rạng rỡ:
"đúng giờ ghê ha!"

jungwon cười đáp:
"em hứa thì phải giữ lời chứ."

cậu bước vào nhà, không khí ấm áp và hương thơm ngọt ngào của vani và bơ ngay lập tức bao trùm lấy cậu. trên bàn bếp là đủ loại nguyên liệu: bột mì, trứng, đường, và cả những gói chocolate chip nhỏ xinh. jongseong nhanh nhẹn mang cho cậu một chiếc tạp dề, rồi nhẹ nhàng buộc dây phía sau lưng cậu.

"đây, để anh dạy em từ đầu nhé. làm bánh không khó đâu."

jungwon hơi ngượng ngùng khi cảm nhận được sự gần gũi từ anh, nhưng nhanh chóng tập trung vào công việc. jongseong kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, từ cách rây bột, đánh trứng cho đến trộn bột sao cho đều.

"đừng mạnh tay quá, như này này." jongseong nói, tay anh đặt lên tay jungwon, giúp cậu trộn đều bột. jungwon cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

"anh khéo tay ghê, nhìn đơn giản mà em cứ loay hoay mãi." cậu cười gượng.

"luyện nhiều sẽ quen thôi." jongseong đáp lại, ánh mắt đầy dịu dàng.

sau khi chuẩn bị xong bột, cả hai cùng nhau nặn bánh thành nhiều hình dạng khác nhau. jongseong thỉnh thoảng lại pha trò, khiến jungwon không nhịn được cười.

"cái này nhìn giống jongie nhỉ?" jongseong giơ một chiếc bánh hình mèo tròn ủm.

"anh khéo tay thật đấy!" jungwon tròn mắt ngạc nhiên.

"khéo tay mà em còn không đến sớm để ăn bánh anh làm hôm qua." jongseong trêu.

jungwon bật cười, không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên hơn bao giờ hết.

khi những khay bánh được đặt vào lò, cả hai cùng ngồi xuống ghế, chờ đợi. jongseong quay sang hỏi:
"năm nay của em thế nào?"

jungwon hơi khựng lại, rồi mỉm cười nhẹ:
"có nhiều thay đổi. đôi lúc em cũng thấy bối rối, nhưng chắc là tốt hơn nhiều so với những năm trước."

"vậy năm tới, em muốn gì nhất?"

cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
"chắc là muốn có thêm nhiều người bên cạnh mình. em nghĩ vậy, còn anh?"

jongseong nhìn cậu, ánh mắt như trầm ngâm một chút, nhưng sau đó nở một nụ cười:
"anh muốn có thêm thời gian để làm những điều ý nghĩa với những người quan trọng."

câu nói ấy khiến jungwon hơi bối rối. "những người quan trọng" là ai nhỉ?

tiếng chuông lò nướng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. jongseong nhanh chóng đứng dậy, mở lò và lấy ra những khay bánh quy vàng ươm, thơm phức.

"xong rồi! thử xem nào."

jungwon cắn thử một chiếc bánh nhỏ, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong miệng. cậu không kìm được mà thốt lên:
"ngon quá anh ơi! em thấy mình cũng giỏi đấy chứ."

"ừ, làm tốt lắm. nhưng mà... công của ai dạy nhỉ?" jongseong nhướn mày, trêu cậu.

jungwon bật cười, cảm giác như mọi thứ thật bình yên và thân thuộc.

cả buổi sáng, hai người cùng nhau nướng bánh, rồi pha thêm một ấm trà nóng. khi đồng hồ điểm gần trưa, jongseong bất ngờ đề nghị:
"chiều nay em có rảnh không? đón giao thừa với anh nhé?"

jungwon hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu:
"dạ, em không có kế hoạch gì. được thôi ạ."

jongseong mỉm cười, ánh mắt như ánh lên một điều gì đó thật ấm áp:
"vậy chiều anh qua đón em nhé. chúng ta đi đâu đó ngắm pháo hoa."

trong lòng jungwon bỗng thấy xao xuyến lạ thường. cậu không rõ cảm giác này có ý nghĩa gì, nhưng cậu biết rằng, ngày cuối năm này chắc chắn sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên.
__________________________

về đến nhà, jungwon không thể không nghĩ về lời hẹn của jongseong.
__________________________
đúng giờ hẹn, khi cậu vừa mở cửa, đã thấy jongseong đứng ngoài cùng với chiếc xe đạp đỗ bên lề đường, ánh đèn đường hắt bóng dài xuống mặt đất.

"lên xe thôi, jungwon."

jungwon cười tít mắt, hơi ngạc nhiên nhưng cũng đầy tò mò, hỏi:
"anh chở em đi đâu vậy?"

jongseong mỉm cười, giọng điệu có phần tinh nghịch:
"đi rồi sẽ biết."

anh dẫn jungwon lên một ngọn đồi nhỏ. bầu trời đêm trong vắt, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng xào xạc qua những tán cây.

"ở thành phố nhộn nhịp thế này mà cũng có nơi yên bình như thế này sao?" jungwon cảm thán, vừa ngồi xuống tấm thảm, mắt nhìn ra xung quanh, cảm nhận không khí tĩnh lặng.

jongseong nhìn cậu, ánh mắt nhẹ nhàng, ánh mắt như muốn nói lên một điều gì đó. đột nhiên, trên bầu trời vang lên tiếng lọc bọc, rồi những đợt pháo hoa bùng nổ trong không gian tĩnh lặng của đêm.

jungwon ngẩng lên, đôi mắt sáng bừng lên như thể thấy được cả bầu trời đang thắp sáng.
"oa, pháo hoa kìa anh, đẹp quá!"

jongseong nhìn theo ánh mắt của jungwon, bầu trời rực rỡ với những tia sáng lung linh hiện lên trước mắt cả hai. không gian trở nên mờ ảo trong ánh sáng của pháo hoa, và ngay lúc này, một cảm giác lạ lùng len lỏi vào trái tim anh. không phải tình yêu mãnh liệt, mà là một sự kết nối nhẹ nhàng, như thể hai người đang cùng chia sẻ khoảnh khắc này, không cần lời nói.

"ừ, đẹp thật." jongseong khẽ đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi jungwon, mặc dù pháo hoa vẫn đang bùng lên trên cao.

trong khoảnh khắc ấy, cả hai không nói gì thêm, chỉ im lặng ngắm nhìn ánh sáng đêm, nhưng trong lòng họ, một điều gì đó nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy ý nghĩa, đang dần lớn lên.
__________________________
chúc mấy bà năm mới vui vẻ, 8386 nhaaa, mãi iuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top