5.những thay đổi nhỏ

sau buổi tiệc, jungwon cảm thấy tâm trạng mình lạ lùng hơn. không phải vì cậu không vui, mà là vì những cảm giác mới mẻ mà cậu chưa từng trải qua. cậu không thể không nghĩ về jongseong. ánh mắt, nụ cười và cả những hành động nhỏ của anh cứ lởn vởn trong đầu cậu suốt cả tối.

buổi sáng hôm sau, jungwon thức dậy muộn hơn thường lệ. khi mở mắt, điều đầu tiên cậu làm là kiểm tra điện thoại, và lại thấy tin nhắn từ jongseong:

jay_.park: em dậy rồi à? anh vừa lafm bánh quy xong, em có muốn thử không?

cậu khẽ cười, thấy tin nhắn có phần dễ thương và thân thiện. thực ra, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy dễ chịu khi nhận tin nhắn từ ai đó. nhưng từ khi gặp jongseong, điều này lại trở thành thói quen.

won_.meow: em đang dậy rồi, nhưng chắc hôm nay em không đến đâu ạ.

jay_.park: em không đến thì sao anh ăn hết bánh quy một mình được?

won_.meow: anh làm nhiều bánh thế sao?

jay_.park: haha, làm hơi quá tay một chút. nhưng em không đến thì tiếc lắm.

cậu nhìn màn hình điện thoại, lòng có chút bối rối. jungwon không thể phủ nhận rằng mình bắt đầu để ý đến những hành động của jongseong. có lẽ điều đó không phải là quá kỳ lạ, nhưng nó vẫn làm cậu cảm thấy có một chút gì đó mới mẻ.

sau vài phút suy nghĩ, jungwon quyết định ra ngoài. không phải vì tin nhắn của jongseong, mà là vì cậu muốn thử thay đổi một chút. bước ra khỏi nhà, không khí trong lành buổi sáng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. cậu đi bộ một đoạn dài, nghĩ về những gì đã xảy ra gần đây, về việc mình đã quen thêm nhiều người, về sự thay đổi trong cảm xúc của mình khi gặp jongseong.

cảm giác của jungwon với jongseong không phải là một thứ tình cảm mãnh liệt hay rõ ràng ngay lập tức. nhưng mỗi khi cậu nhìn thấy anh, tim cậu lại đập mạnh một chút, không thể phủ nhận. mọi thứ đều diễn ra từ từ, không vội vã, nhưng có một sự thay đổi nào đó đang lớn dần lên trong cậu.

đang đi trên phố, jungwon tình cờ thấy một quán cà phê quen thuộc, nơi cậu và jongseong đã từng đến. không hiểu sao, cậu lại quyết định vào trong, cảm giác như đây là một nơi yên tĩnh mà cậu cần. vừa bước vào quán, cậu chợt nhận ra, dù cậu không nói ra, nhưng cậu đang tìm một sự kết nối nào đó.

cậu gọi một ly cà phê rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua, mang đến cảm giác ấm áp. khi ngồi một mình, jungwon nhận ra mình đã bắt đầu suy nghĩ nhiều về jongseong, về mối quan hệ giữa họ. không phải là một tình cảm mãnh liệt ngay lập tức, mà là một cảm giác bình yên, dễ chịu mà cậu chưa từng có trước đây.

chưa kịp suy nghĩ thêm, cậu lại nhận được tin nhắn từ jongseong:

jay_.park: sao em chưa đến thử bánh quy của anh? anh nghĩ em sẽ thích đó.

won_.meow: anh chắc chắn sao? em chưa bao giờ thích ăn bánh quy nhiều như vậy đâu.

jay_.park: không thử thì sao biết được?

cậu mỉm cười, cảm giác không thể giải thích được lại len lỏi trong lòng. đôi khi, những điều nhỏ nhặt lại có thể khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn. jungwon không biết liệu những cảm xúc này có trở thành điều gì lớn lao hay không, nhưng ít nhất, chúng là những bước đầu tiên để cậu hiểu rõ hơn về bản thân và những người xung quanh.
__________________________
sau khi nhận tin nhắn từ jongseong, jungwon quyết định đến thử bánh quy mà anh đã làm. cậu không thể phủ nhận rằng sự nhẹ nhàng trong những tin nhắn của jongseong khiến lòng cậu cảm thấy ấm áp, như thể mọi thứ đều nhẹ nhàng trôi qua. cảm giác này khiến cậu bối rối, nhưng cũng làm cho cậu cảm thấy gần gũi hơn với người con trai ấy.

sau khi uống xong ly cà phê, jungwon nhanh chóng rời quán. cậu đi qua từng góc phố nhỏ, không vội vàng mà từ từ thưởng thức không khí trong lành buổi sáng sớm, cậu chậm rãi đi đến nhà park jongseong. khi đến nơi, cậu đứng ngoài cửa một lúc, hít một hơi thật sâu, rồi bấm chuông.

"em đến rồi à!" jongseong mở cửa, nở nụ cười tươi rói khi nhìn thấy cậu.

"dạ, em đến rồi." jungwon đáp lại, nhưng lại cảm thấy trong lòng có chút gì đó bối rối. dù cậu chưa thể xác định rõ cảm xúc của mình, nhưng cảm giác này không giống như những lần gặp gỡ trước đây.

jongseong mời jungwon vào, rồi nhanh chóng dẫn cậu vào bếp. một mùi thơm nhẹ nhàng của bánh quy mới nướng khiến jungwon không thể không mỉm cười. những chiếc bánh quy vàng óng nằm trên đĩa, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian. cảm giác ấm áp từ bếp lò, cùng không khí thân mật trong nhà jongseong khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

"em thử đi." jongseong nói, đưa một chiếc bánh quy ra trước mặt jungwon.

jungwon nhận lấy chiếc bánh, cắn thử một miếng. vị ngọt vừa phải, mềm mại và thơm ngon khiến cậu không khỏi thốt lên:
"bánh ngon quá đi!"

jongseong mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt nhẹ nhàng:
"anh làm hơi nhiều đấy, nếu em thích, có thể mang về nhé."

jungwon ngẩng lên nhìn anh, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. không phải vì những chiếc bánh quy ngon lành, mà là vì sự chân thành trong ánh mắt và nụ cười của jongseong.

cả hai ngồi xuống cùng nhau, vừa ăn bánh quy vừa trò chuyện. mỗi lần nhìn vào đôi mắt của jongseong, jungwon lại có cảm giác tim mình đập nhanh hơn một chút. cậu không thể giải thích được lý do tại sao, nhưng cậu biết rằng có một sự kết nối nào đó đang dần hình thành giữa cả hai.
__________________________
khi bữa ăn kết thúc, jungwon cảm thấy như thời gian đã trôi qua rất nhanh. cậu cảm thấy vui, không phải vì bánh quy hay thức ăn, mà vì sự dễ chịu khi ở bên jongseong. cảm giác như hai người đã trở nên thân thiết hơn, không còn khoảng cách hay sự ngại ngùng như trước.

jongseong đứng lên, mỉm cười nhìn jungwon: "em có thích bánh quy không?"

jungwon gật đầu, mỉm cười đáp: "thích lắm! nếu anh làm thêm nữa, em sẽ lại đến."

jongseong cười lớn: "lần sau sẽ làm thêm cho em thử."

cả hai lại cười vui vẻ, trong lòng jungwon có một cảm giác ấm áp và yên bình. cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy rằng mình đã tìm thấy một sự kết nối đặc biệt – không phải tình yêu vội vã, mà là một tình bạn, một mối quan hệ thật sự đang bắt đầu được hình thành.
__________________________
trước khi jungwon ra về, jongseong gói lại một ít bánh quy cho cậu:
"em mang về ăn dần nhé, anh làm hơi nhiều, ăn không hết." anh nhìn jungwon bằng ánh mắt dịu dàng, tay chìa ra túi bánh.

"vâng, em cảm ơn anh nhiều!" jungwon cười tươi, nhận lấy túi bánh từ tay jongseong.

jongseong tiễn jungwon ra cửa, đứng nhìn cậu một lúc rồi mới quay vào nhà.
__________________________
về đến nhà, jungwon mở túi bánh quy, cảm giác như một món quà nhỏ nhưng đầy ấm áp. không thể cưỡng lại được, cậu đăng ngay một bức ảnh lên instagram:

won_.meow: cảm ơn món quà đáng yêu này.
_________bình luận__________
sunoo_.kim: ai tặng mày vậy em?
=> won_.meow: anh hàng xóm tặng.
=> sunoo_.kim: park jongseong gì đó hả?
=> won_.meow: đúng rồi anh.
=> sunoo_.kim: ui, anh cũng muốn, cha sunghoon nấu là cháy bếp.
=> sung_.parkhoon: 😡😡😡
sim_.jaeyunie: đã he, anh mang danh là bạn thân chí cốt của nó mà đến một tô mì nó còn chưa nấu cho anh ăn.
=> won_.meow: haha.
jay_.park: em có muốn học cách làm bánh quy không? anh dạy em.
=> won_.meow: có ạ! ngày mai được không anh?
=> jay_.park: ừm.
__________________________
jungwon nhìn những dòng bình luận, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. cậu mỉm cười, không ngờ rằng những thứ đơn giản như vậy lại có thể khiến tâm trạng mình trở nên vui vẻ như thế. mỗi dòng tin nhắn từ jongseong đều khiến cậu cảm thấy gần gũi và thoải mái hơn.

những suy nghĩ về jongseong cứ lởn vởn trong đầu jungwon. mỗi lần đọc tin nhắn của anh, cậu lại cảm thấy một sự rung động nhẹ trong lòng. dù không biết rõ mình đang cảm thấy gì, nhưng ít nhất cậu biết rằng có một thứ gì đó đang lớn dần lên trong trái tim mình.

"chắc là ngày mai sẽ vui lắm." jungwon tự nhủ, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại. với cả.. tối mai lại là giao thừa, cùng anh đón giao thừa luôn cũng được nhỉ?

cậu tắt điện thoại, cảm thấy lòng nhẹ nhõm. ngày mai sẽ lại là một ngày mới, đầy những điều thú vị và không thể đoán trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top