2.những ngày đầu bất ổn

jungwon tỉnh dậy khi ánh sáng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, vương trên gò má. hơi thở cậu thoáng trầm xuống. ngày hôm qua thật dài, và sáng nay, cảm giác lạ lẫm trong căn nhà mới vẫn chưa hề tan biến. cậu ngồi dậy, nhìn quanh phòng – những thùng đồ còn chất đống nằm ngổn ngang ở góc.

cậu bước xuống bếp, định pha một cốc cà phê để khởi động ngày mới thì tiếng chuông cửa vang lên.

"ai mà gõ cửa sớm vậy?" jungwon lẩm bẩm, miễn cưỡng rời khỏi bếp để ra mở cửa.

đứng trước mặt cậu là jongseong, tay cầm một giỏ quà nhỏ. anh mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản với quần jogger xám, tóc hơi rối như thể vừa thức dậy.

"chào buổi sáng." jongseong nói, nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
"anh mang chút quà mừng hàng xóm mới."

jungwon nhìn xuống giỏ quà – bên trong là một hộp bánh quy, vài món đồ ăn vặt và một tấm thiệp.

"à, cảm ơn anh," jungwon nói, nhận lấy giỏ quà.
"em không nghĩ có ai chào hỏi sớm thế này đâu."

"à, thật ra là tại jongie." jongseong nhún vai, và như để minh họa, chú chó nhỏ xuất hiện từ sau lưng anh, vẫy đuôi liên hồi.

jungwon bật cười, ngồi xuống xoa đầu jongie. "hóa ra là do cậu nhỏ này."

"phải đấy, anh định đến muộn hơn, nhưng nó cứ kéo anh ra đây." jongseong nhún vai, ánh mắt thoáng chút hài hước.
"cũng tốt thôi, tiện thể xem em dậy chưa."

jungwon ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt anh. Lời nói của jongseong nghe tự nhiên đến mức cậu không biết nên đáp lại thế nào.

"à, cảm ơn anh lần nữa," cậu nói lắp bắp.
"em còn chưa sắp xếp xong đồ đạc, nên hơi bừa bộn."

"không sao, mới chuyển đến mà. mà này." jongseong chỉ vào tấm thiệp trong giỏ quà.

"số của anh có trong đó. nếu em cần gì, cứ gọi anh nhé."

nói rồi, jongseong vẫy tay chào, dẫn jongie về nhà. trước khi khuất bóng sau cánh cổng, anh quay lại cười một cái khiến jungwon chợt cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.

buổi tối, sau khi sắp xếp gần xong đồ đạc, jungwon quyết định ra ngoài đi dạo. không khí buổi tối ở khu phố này yên bình một cách lạ lùng – những ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống con đường lát đá, gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương cỏ cây.

khi đi ngang qua nhà bên cạnh, jungwon bất giác dừng lại. đèn nhà jongseong vẫn sáng, và anh đang ngồi trên bậc thềm trước cửa, tay cầm một tách trà, jongie nằm gọn dưới chân.

"em không ngủ sớm sao?" jongseong cất tiếng, làm jungwon giật mình.

"à, em định đi dạo một chút," jungwon đáp, tay vô thức sờ sờ gáy.

"vậy đi cùng luôn đi. jongie cũng cần ra ngoài." jongseong đứng dậy, cầm sợi dây xích của jongie mà không đợi cậu trả lời.

họ bước song song trên con đường vắng, jongie tung tăng phía trước. jongseong kể cho jungwon nghe vài chuyện vặt vãnh về khu phố – như cửa hàng tiện lợi mở 24/7 ở góc đường, hay quán cà phê sáng nào cũng thơm lừng mùi bánh mới ra lò.

"em thấy sao? ổn chứ?" jongseong hỏi, ánh mắt khẽ liếc sang jungwon.

"khá ổn ạ." jungwon cười nhẹ, mắt nhìn về phía trước.
"chắc em cần thêm thời gian để quen."

"ừ, dọn nhà bao giờ chẳng thế." jongseong đồng tình. "nhưng anh nghĩ, ở đây sẽ hợp với em đấy."

jungwon không nói gì, nhưng một phần trong cậu cảm thấy điều anh nói có thể đúng.

khi quay về, jongseong đứng lại trước cửa nhà mình, tháo dây xích cho jongie. anh quay sang nhìn jungwon, khẽ mỉm cười:

"thôi, anh vào đây. nếu buồn thì cứ qua chơi. jongie thích em lắm đấy."

jungwon gật đầu, đứng nhìn anh mở cổng rồi biến mất sau cánh cửa.

đêm đó, khi nằm trên giường, jungwon không ngừng nghĩ về nụ cười ấy, giọng nói ấy. dường như khu phố yên bình này không chỉ đơn thuần là nơi để sống, mà còn là nơi bắt đầu một điều gì đó... thú vị.
__________________________
1 tuần mình sẽ đăng 2-3 chap ạ, mấy bạn tim, góp ý và ủng hộ mình nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top