1.lần gặp gỡ định mệnh
jungwon mệt nhọc kéo chiếc vali của mình trên con đường lát đá dẫn về khu nhà mới. những bánh xe vali lách cách vang vọng trong không gian yên tĩnh của buổi chiều tà. ánh mặt trời dịu nhẹ rọi xuống, phủ lên khung cảnh một lớp ánh sáng vàng nhạt. nhưng cảm giác nặng nề trên vai cậu chẳng hề vơi bớt, như thể sức nặng của cả ngày dài vẫn đè chặt nơi lồng ngực.
đứng trước chiếc cổng trắng của ngôi nhà mới, jungwon thở hắt ra. cậu vươn tay định mở cổng thì...
"gâu!"
một tiếng sủa nhỏ vang lên. jungwon giật mình, lùi lại một bước. từ bụi cây ven đường, một chú chó lông xù nhỏ bé lao ra. cái đuôi ngắn ngủn của nó vẫy liên hồi như cánh quạt nhỏ, đôi mắt tròn xoe lấp lánh sự phấn khích.
"cậu là... chủ nhà này à?"
giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, khiến jungwon theo phản xạ quay đầu lại. đập vào mắt cậu là hình ảnh một chàng trai cao lớn, đứng tựa vào cổng nhà bên cạnh. áo sơ mi trắng hơi nhăn vì bị xắn lên khuỷu tay, nhưng trên người anh toát lên sự điềm đạm lạ kỳ. ánh nắng chiếu qua vai anh, làm gương mặt ấy trở nên sáng rõ, dễ chịu đến khó tả.
"xin lỗi nhé." anh nói, bước lại gần, tay nhẹ nhàng xoa đầu chú chó.
"nó hay chạy lung tung lắm."
"à, không sao ạ..." jungwon lắp bắp, mắt không rời khỏi người lạ mặt.
"anh là park jongseong, nhà bên cạnh." anh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo nét trêu chọc thoáng qua.
"còn đây là jongie."
"em là yang jungwon." cậu đáp, hơi siết chặt quai vali như để tự trấn an. đôi mắt cậu vô thức nhìn theo bàn tay jongseong đang xoa đầu chú cún. cậu không thường dễ dàng thả lỏng trước người lạ, nhưng giọng nói ấy như làm tan biến mọi cảnh giác trong cậu.
"jongie thích em rồi đấy," jongseong nói, nụ cười nhẹ vẫn giữ nguyên.
"nó không thường thân thiện với người lạ đâu."
jungwon cúi xuống, khẽ chạm vào đầu chú chó nhỏ. jongie vẫy đuôi càng mạnh hơn, như đồng tình.
"dễ thương thế này, sao không thích được ạ."
jongseong bật cười. tiếng cười trầm ấm như lan tỏa trong không khí, khiến jungwon ngạc nhiên nhận ra trái tim mình đập hơi nhanh.
"em chuyển đến một mình sao?"
"vâng." jungwon đáp, ngập ngừng. cậu không chắc mình có muốn nói thêm không, nhưng ánh mắt quan tâm của jongseong khiến cậu thấy yên tâm một cách kỳ lạ.
"ừ, nếu cần gì, cứ qua nhà anh. đừng ngại." jongseong nói, ánh mắt dừng trên cậu thêm một lúc trước khi bế jongie lên.
"anh sống ngay bên cạnh thôi."
khi jongseong quay bước, jungwon cứ đứng yên tại chỗ, ánh mắt bất giác dõi theo. cậu không hiểu tại sao mình lại để tâm nhiều đến thế. ánh mắt ấy dịu dàng nhưng như nhìn thấu tâm can cậu.
từ căn nhà bên cạnh, jongie ló đầu qua cánh cổng, đôi mắt tròn xoe như đang nhìn jungwon, cái đuôi nhỏ lại vẫy vẫy như gọi cậu.
nơi này có vẻ không tệ, nhưng có lẽ... hàng xóm bên cạnh mới là điều khiến cậu cảm thấy kỳ lạ nhất.
__________________________
mấy bồ tim cho tôi nhee
đóng góp ý kiến để có gì mình sửa đổi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top