ViRu| Trước Tết
WARNING: ABO, HE
*Truyện do trí tưởng tượng tạo ra
"Ba mẹ ơi con có thai rồi"
Chuyện là còn 1 tháng nữa là Tết rồi, em muốn dắt Park Dohyeon về ra mắt ba mẹ mình. Nhà em thuộc dạng con ông cháu cha, chủ tịch, giám đốc công ty *MOCCB
Còn Park Dohyeon cũng là dạng độc lập sớm, tự kiếm tiền và cũng là thầy giáo dạy toán cho trường Đại Học L nổi tiếng ở Hàn
Nói chung em và hắn có thể gọi là "Môn đăng hộ đối" với nhau. Việc Park Dohyeon ba mẹ mất sớm em cũng đã nói với ba mẹ mình, ông bà Park cũng thương cho hoàn cảnh của Dohyeon, họ nói với Jaehyeok rằng:
"Cho dù không môn đăng hộ đối với nhà ta thì ba mẹ cũng cho 2 đứa kết hôn, chỉ cần 2 đứa yêu nhau thật lòng"
Cho nên em rất yên tâm vì ba mẹ em chã ngăn cấm hay ghét bỏ Dohyeon cả, nhưng chỉ có chuyện Dohyeon là Enigma là em chưa nói với gia đình
Em là một Alpha còn hắn là Enigma, mỗi lần làm tình là một cực hình của em, tuy Dohyeon làm rất nhẹ nhàng nhưng đặc tính của Alpha là như vậy sẽ chẵng có chuyện Alpha chảy dịch dâm khi làm tình cả
Trừ khi...Dohyeon đánh giấu em
Đêm hôm đó em bị đám bạn chuốc cho say mèn. Bây giờ quá muộn so với thời gian quy định của Park Dohyeon, hắn bảo nếu em về trễ bao nhiêu phút, bao nhiêu tiếng thì hắn sẽ địt nát đýt em bấy nhiêu
Do ham chơi nên em quên bén đi, đến lúc say mèn thì được Jeong Jihoon aka Người em thân mến đưa về tận cửa. Đến lúc tỉnh dậy thì cơn đau xé ruột xé gan ập đến, phía dưới đau rát vô cùng
Em nhăn mặt đau đớn gọi tên Park Dohyeon
-"Dohyeonie...Park Dohyeonnn"
-"Có chuyện gì vậy pé? Mới thức đừng ngồi dậy sẽ đau lắm đấy"
-"Anh còn dám nói? Đêm qua anh làm đến khi nào vậy? Đau chết em rồi"
Em mếu máo, nũng nịu trách móc Dohyeon. Hắn thì không nhịn được mà nói
-"Em quên hết rồi sao? Em là người đã kêu anh ứm ứm trong lúc làm đó"
-"ứm ứm??? Là cái gì?"
Thấy pé cưng không hiểu liền lại gần sát tai em
-"Thắt nút đó"
-"...?"
Nghe xong em như lạc vào khoảng không vô định, mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Tai em nghe rõ một tiếng rít dài, đến lúc anh lay lay em mới hoàn hồn lại
-"Có chuyện đó nữa sao?"
-"...Anh xin lỗi, thật ra anh đã nói em sẽ hối hận nhưng em không chịu, cứ nằng nặc đòi anh thắt nút cho em nên..."
-"Aizz, thôi được rồi...là chủ đích của em, anh không làm gì sai hết"
-"Nay anh cho em ăn gì thế?"
-"Gà hầm đó pé cưng"
Thoát khỏi bầu không khí không vui vừa rồi, hai người cũng bắt đầu đùa giỡn với nhau
Sau 5 tuần kể từ ngày hôm đó, vì tình trạng sức khỏe không được tốt nên Park Dohyeon bắt Jaehyeok phải ở nhà nghỉ ngơi và không được đi làm
Chẵng biết em đi đứng kiểu gì, em kể khi đi vào bếp lấy đồ, nhưng đồ ở trên cao nên em hơi nhóm chân lên. Và thế là em té một cái rõ kêu, rồi em cảm nhận phần dưới ướt ướt. Em cứ tưởng mình sợ đến nỗi đi ra cả quần nên mặt đỏ hết lên. Nhưng khi nhìn lại thì mặt em tái mét
Vừa lúc Park Dohyeon trở về, không thấy pé nhà mình ra đón thì sốt ruột chạy loanh quanh trong nhà, đến trước cửa bếp thì thấy máu loang lỗ khắp phòng. Hoảng loạng tìm Park Jaehyeok, đập vào mắt hắn là cảnh tượng
Park Jaehyeok nằm trên vũng máu, khóe mắt có nước chảy dài, miệng còn lẩm bẩm tên hắn
-"P...Park Jaehyeok...Em...em đừng làm anh sợ mà...tỉnh lại đi..."
Park Dohyeon hoảng loạng lắc lắc cơ thể Jaehyeok. Loay hoa, loay hoay móc điện thoại gọi cấp cứu, khi nhân viên y tế đến nơi, mang Park Jaehyeok đi thì Dohyeon vẫn mặt mày hoảng loạng, nước mắt ngắn, nước mắt dài đi theo họ
Tới lúc em mở mắt, thấy trong tầm mắt mình chỉ là một mảng trắng xóa cùng mùi thuốc xác trùng vô cùng khó chịu, đang định ngồi dậy thì bị một bàn tay to lớn đỡ nằm ngược lại
-"Em vừa dậy, đừng cử động nhiều. Để anh đi gọi bác sĩ"
-"...Par-"
Giọng em khàn đặc kêu với theo nhưng không đủ lớn để hắn nghe. Sau khi hắn quay lại cùng bác sĩ, em mới được đút cho miếng nước
Sau khi bác sĩ kiểm tra sơ bộ thì em đã ổn nhưng cần ở lại một thời gian để theo dõi tình hình. Tiễn bác sĩ rời đi, Park Dohyeon quay lại chỗ em ngồi xuống, bàn tay có chút gầy đi của hắn nắm lấy tay em mà hít lấy hít để
-"Anh lo lắm...may mà em vẫn ổn..."
-"...Nghe giọng điệu của anh thì chắc là không ổn lắm? Có chuyện gì sao"
-"...Em...mang thai con của chúng ta được 4 tuần rồi"
-"...Em hiểu rồi"
Nghe hắn nói vậy em liền hiểu vấn đề, rút bàn tay hắn đang nắm mà đặt lên mặt hắn. Để đối diện với mình
-"Anh buồn hã? Em với anh còn trẻ, mất một đứa thì đẻ thêm có sao đâu, bé con của chúng ta sẽ không thích ba nó buồn đâu"
Hắn nghe vậy thì ứa nước mắt, hắn thương em lắm. Vừa mới mất con nhưng vẫn phải an ủi hắn, là hắn không tốt, là hắn không quan tâm đến em nhiều hơn, hắn gục mặt lên đùi em
-"Anh xin lỗi...đáng lẽ ra anh phải ở nhà để coi sóc em..."
-"Được rồi, bé con cũng mất rồi. Con em thì em cũng xót nhưng biết sao đây? Anh còn nói về chuyện đó lần nữa em sẽ giận anh luôn"
Nói là như vậy, hắn đau 1 thì em đau 10. Em có bầu em còn không biết, để một chút bất cẩn của em mà khiến bé con chưa thành hình đã phải ra đi mãi mãi. Nhưng biết làm sao bây giờ, khóc bé con cũng không sống lại được. Thà vui vẻ mà tạo thêm vài đứa nữa có tốt hơn không?
Sau đó thì cả hắn và em đều không nói cho ba mẹ biết, đến khi em đưa Park Dohyeon về nhà thì em mới kể toàn bộ cho ba mẹ mình nghe
Bà Park nghe xong mới đầu thì kinh ngạc, sau đó là bàng hoàng, rồi an ủi em và hắn. Còn ông Park mới đầu nghe tin em có bầu thì có vẻ khá vui, đến khi nghe tin em sảy thai thì ông cuối gầm mặt không nói gì
-"Không sao, không sao. Không có cháu này thì có cháu khác, 2 con cứ từ từ mà khoan hẳn. Định chừng nào cưới đây cứ để vậy thì có chữa trước cưới nữa mất"
-"Mẹ àa chỉ là sự cố thôi, chuyện cưới sinh còn phải xem 2 người đồng ý chứ"
-"Đúng đó dì, còn phải xem bác trai như nào..."
Hắn nãy giờ nhìn chằm chằm ba vợ, mặt ông Park cứ như đang suy tính cái gì đó. Nghe hắn nói xong thì quay lưng bỏ lên phòng
-"..."
3 người đớ toàn tập
-"D-Dì ơi, con thấy chắc không cầ-"
Hắn chưa kịp nói xong thì ông Park chạy xuống trên tay cầm phong bì đỏ
-"Bà đưa hai đứa đi chọn ngày làm đám cưới, sau cưới thì hai đứa cầm tiền này đi chơi xa một chút tiện thể đem cháu về cho ba với mẹ chúng bây bầm"
-"...Con cám ơn baaa"
Em ngồi dậy ôm chầm lấy ông Park, thật sự ba mẹ em quá tốt, chỉ là không thể hiện nhiều nhưng như vầy cũng đủ làm em và hắn cảm thấy hạnh phúc.
***
*MOCCB: Mẹ Ơi Con Có Bầu
=)) hi cả nhà
Chuyện là tiếp theo em sẽ viết về HendsRu, nhưng em lại muốn đăng PeaRu hơn thì giờ hỏi ý kiến mọi người xem như nào ạ. Cứu em với😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top