Anh Sơn (3) - end.

Thấm thoát, thằng Hiếu đã xuất sắc hoàn thành đường đua với tấm bằng tốt nghiệp trung học loại giỏi. Cùng với sự nghiệp học vấn thăng tiến, chuyện theo đuổi crush của nó cũng trộm vía tiến triển tốt đẹp.

Ừ, nó thừa nhận rồi. Anh Sơn xinh đẹp nhân ái là crush của nó.

Mặc dù mãi đến sau này nghĩ tới, nó vẫn thấy một đứa trẻ trâu quậy phá như mình chẳng phải gu của anh. Nhưng nếu có ai cho nó chọn lại, nó vẫn sẽ chọn đâm đầu vào anh như ngày đầu.

Chuyện nó thích anh Sơn nó chỉ kể cho mỗi thằng Khang. Dĩ nhiên rồi, anh em chí cốt của nó mà, dù cho lúc mới biết tin thằng Khang đã bàng hoàng lắm.

- Tao tưởng mày chỉ thích mấy em gái nhỏ nhắn dễ thương?

Nói xong câu đó, cu cậu liền bị thằng Hiếu vỗ cái bốp vào đầu như trời giáng.

- Giờ tao thích anh trai nhỏ nhắn dễ thương không được hả?

Láo nháo là vậy, nhưng thằng Khang với kinh nghiệm yêu đương đầy mình, đã trở thành quân sư số một trong lòng nó.

Nhờ mấy cái mẹo linh tinh được Khang mách cho, nó đã thành công nhờ vả được anh Sơn kèm một một cho nó môn Ngoại ngữ suốt cả năm mười hai, dù cho nó biết bản thân không học cũng dư sức thi được trên tám điểm.

Được cái chắc nhờ sức mạnh tình yêu, và nhờ nó thật sự đã chăm chỉ học hành hơn bình thường, mà nó ăn gọn con mười Ngoại ngữ thật.

Cũng từ việc mượn cớ chuyện học, nó có thêm vô vàn cơ hội được ở gần bên anh Sơn. Nó không chắc chắn anh Sơn có cảm xúc gì với nó không, nhưng mà nó vẫn muốn thử, vì cái gì vui thì nó ưu tiên.

Tiếp xúc càng nhiều, Hiếu càng phát hiện anh Sơn có những mặt rất trẻ con. Anh dễ dỗi, nhưng cũng dễ dỗ. Có thêm anh Sơn trong đời, đôi lúc Hiếu tưởng như nó đang nuôi một bé mèo xinh yêu cao mét bảy.

Thằng Hiếu tin rằng với anh Sơn nó cũng là ngoại lệ, như cái cách nó xem anh là người đặc biệt duy nhất trong đời. Sở dĩ nó tin như thế, là vì một người "chỉ thích ở nhà" như anh Sơn vậy mà lại dành ra gần hết quỹ thời gian để ở bên nó. Không chỉ dạy kèm, mà còn là cùng nó trải qua cả những ngày nghỉ, ngày lễ, hay đơn giản là những khi rảnh. Thử hỏi nếu anh thật sự có giữ ai đó trong tim mà chẳng phải thằng Hiếu, thì liệu anh có thể ở bên nó nhiều đến vậy không?

- Anh Sơn ơi, ngày nào cũng gặp em như này anh không chán hả?

- Không, hỏi linh tinh. Đi với em vui mà.

Đấy. Nó không tin là anh chỉ xem nó như bao đứa học trò khác mà anh từng đứng lớp. Nhưng để nói anh có hay không thích nó như cái cách mà nó thích anh, thì Hiếu không trả lời được.

Nên lắm lúc, nó cũng thấy lòng mình rũ rượi như vừa bị tắm qua cơn mưa hè.

-----

Hôm nay thằng Hiếu làm lễ tốt nghiệp.

Sau khi phần lễ kết thúc, nó tiễn bố mẹ ra về trước xong xuôi, rồi quay lại với lớp chụp ảnh kỷ niệm. Đứng giữa sân trường, nó trở thành cái photobooth khi nào không hay, vì bạn bè trong khối ai cũng nườm nượp muốn lưu lại với nó một tấm hình.

Chịu thôi, ai mà chả biết nó là người tình trong mộng của cả cái trường này.

Thằng Hiếu không phải không biết tâm ý của người khác với mình, nhưng vì đã là ngày cuối cấp rồi, chẳng biết sau này còn được bao nhiêu dịp gặp lại, thế nên bất kể là ai bước đến, nó cũng đều hoan hỉ gật đầu.

Dù cho trong lòng nó từ đầu buổi lễ vẫn luôn chỉ ngóng chờ một bóng hình duy nhất.

Đằng sau hàng dài người đang đợi đến lượt chụp ảnh, Bảo Khang chợt chả biết từ đâu hớt hải chạy tới, trên tay là màn hình điện thoại hẵng còn sáng choang. Cậu chàng la lên:

- Hiếu! Hiếu! Trần Minh Hiếu!

Bạn bè vẫn vây quanh Hiếu đông nghịt, khiến giọng thằng Khang vang lên chẳng khác nào tiếng muỗi kêu. Khang tức muốn xì khói, mà điện thoại lại báo thêm một tin nhắn mới. Cậu bức bối vò đầu, cuối cùng đành chịu hết nổi hét lớn:

- ĐM thằng chó Hiếu! Mày có nghe không thì bảo!?

Dứt lời, vậy mà cả tốp người trước mặt nó đồng loạt im bặt.

Thằng Hiếu hẵng còn đang ôm bằng tốt nghiệp trên tay tạo dáng, ngơ ngác nhìn thằng bạn chí cốt đang chả biết vì lí do gì mà nóng nảy đằng xa.

- Mày khùng gì vậy Khang?

Chỉ thấy Bảo Khang cố lách qua đám đông đến gần, giơ điện thoại ra trước mặt nó, nghiến răng gằn từng chữ.

- Anh. Sơn. Tìm. Mày!

Minh Hiếu thề là trong giây đó nó chỉ muốn vứt quách cái bằng sang một bên để chạy đi tìm anh Sơn ngay lập tức.

- Đệch! Má nó điện thoại tao hết pin! Ảnh nói gì với mày rồi? Có giận tao không? Chắc là giận lắm hả? ĐM chết tao rồi! - Thằng Hiếu sốt sắng buột miệng chửi tục, chân tay xoắn xuýt cả lên.

Khang thở dài, vỗ lên đầu nó một cái cho nó bình tĩnh, rồi mới miễn cưỡng dí mấy dòng tin nhắn cách đây vài phút vào mặt nó.

"Khang ơi em có thấy Hiếu ở đâu không?"

"À, chắc là bạn Hiếu đến đông lắm nhỉ?"

"Thôi nếu Hiếu bận thì anh về trước cũng được, không sao đâu."

"Không sao mà, anh cũng ra đến cổng mất rồi."

"À chúc mừng hai đứa tốt nghiệp nhé!"

- Mẹ!

Thằng Hiếu để lại đúng một câu, rồi chạy vọt đi mất.

Bảo Khang ngơ ngác vài giây mới nắm được tình hình, giật giật khóe môi cất điện thoại vào túi.

- Chó mê trai bỏ bạn.

------

Chống hai tay lên gối, Minh Hiếu cúi người thở gấp sau cuộc chạy đua năm trăm mét đến cổng trường. Nó cố lấy lại nhịp thở, rồi ngẩng đầu dáo dác nhìn quanh.

Làm ơn, nó không muốn bỏ lỡ anh trong ngày trọng đại của mình.

- Ơ, sao Hiếu lại ở đây?

Ai đó cất tiếng hỏi nó. Giọng nói ấm áp như mang theo xung điện, châm chích nó tê rần từ đỉnh đầu đến gót chân.

Vội vàng xoay người lại, nó thổn thức trông thấy anh Sơn đứng đó, mặc áo khoác màu xám nó tặng, đeo túi xách trên vai như đã sẵn sàng ra về, một bên tay còn ôm theo bó hoa hướng dương nở rộ.

- Anh Sơn.

Bao suy nghĩ chất đống trong đầu nó, lúc thoát ra thành lời lại chỉ gói gọn trong hai tiếng "anh Sơn".

- Không phải em đang chụp ảnh với các bạn hả? Ban nãy Khang nói với anh là e-

Hiếu bước lên hai bước, nhấn chìm con mèo đang ngẩn ngơ vào trong bộ áo tốt nghiệp to đùng của mình, hay nói đúng hơn là trong mớ rung động đang muốn nổ tung của nó.

- Em còn đợi anh mà.

Vẫn luôn chỉ đợi một mình anh.

- Vậy sao, thế mà anh tưởng Hiếu quên anh mất rồi. - Anh Sơn khẽ cười trêu nó, tiếng khúc khích nho nhỏ như móng mèo cào lên tâm can nó ngứa ngáy.

- Không có, em không quên đâu. - Nó ôm ghì anh Sơn trong lòng, nhẹ giọng hỏi. - Anh Sơn vẫn chưa chụp ảnh với em nhỉ?

- Ừm.

- Vậy anh đừng về vội nhé. Một lát em bảo thằng Khang chụp cho mình. Chụp thật đẹp. Anh Sơn đừng về trước.

- Ừ anh biết rồi, anh đã đi đâu đâu.

Một tay anh Sơn đã ôm cả bó hoa, nên anh chỉ có thể dùng tay còn lại vỗ vỗ lên tấm lưng rộng của Hiếu.

Anh cũng không biết nó tự dưng xúc động vì cái gì nữa.

- Hoa anh Sơn mua cho ai đấy?

- Hoa hả? - Thái Sơn vô thức bấu chặt bó hoa trong tay hơn một chút. Anh thầm nghĩ, có lẽ là do bị người nọ vùi vào trong ngực, nên đôi gò má anh mới chợt nóng lên quá đỗi. - À... thì mua cho Hiếu đấy.

Anh hơi dùng sức đẩy nó ra, vuốt ve lại bó hoa cho gọn gàng, rồi cong môi chìa đến trước mặt nó.

- Tặng em. Chúc mừng em tốt nghiệp nhé!

Thằng Hiếu nhìn đăm đăm bó hướng dương vàng rực, dưới ánh nắng chợt cảm thấy có hơi chói mắt. Nó không vội nhận ngay, mà lại hỏi khẽ.

- Anh Sơn chỉ tặng cho mỗi em thôi ạ?

Lần này thì đến lượt Thái Sơn ngẩn người.

- À... Anh...

Cánh tay ôm hoa của anh vô thức muốn buông xuống. Nó vội bước lên một bước giữ chặt lấy ngay lại.

- Phải không anh?

- A ừ.

Thái Sơn không dám nhìn thẳng vào mắt nó, vệt hồng trên má đã lan đến tận vành tai. Anh chớp chớp mi, nói nhỏ xíu.

- Chỉ tặng cho mỗi Hiếu thôi.

Nghe được câu trả lời như ý, mắt thằng Hiếu sáng rỡ như trẻ con được cho kẹo. Nó hơi cúi đầu không kềm được mỉm cười.

À, hóa ra với anh Sơn, nó cũng là người đặc biệt.

- Em cảm ơn.

Bây giờ nó mới chịu ôm lấy bó hoa vào trong lòng.

Cùng lúc đó, Thái Sơn cũng kín đáo thở phào. Anh lên tiếng, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

- Hiếu thích không? Hoa anh tự mình chọn đấy, mất cả một buổi sáng. Cho nên Hiếu nhận rồi thì không được trả lại đâu nhé!

"Hoa anh tự mình chọn", "mất cả một buổi sáng."

Chỉ là vài câu chữ, mà sao anh cứ khiến nó rung động mãi.

Thoáng xao động trong tim chợt nhắc nhở thằng Hiếu về một điều mà nó đã luôn dặn lòng phải làm cho bằng được vào ngày tốt nghiệp.

Nó ngẩng đầu, nhẹ giọng trả lời anh.

- Thích chứ. Em thích lắm.

- Vậy hả? - Anh Sơn dường như cũng không ngờ tới nó sẽ đáp lại như vậy, vô thức gật gù - Vậy thì tốt quá r-

- Ý em là, em thích anh Sơn.

- Ừ... hả?

Thái Sơn trợn mắt nhìn nhóc học trò to xác trước mặt, đột nhiên trở nên lắp bắp.

- E-em vừa n-nói c-cái gì?

Tự biết bản thân đã phóng lao thì phải theo lao, Minh Hiếu đánh liều bước lên một bước, hơi cúi đầu để mắt mình ngang tầm với đôi mắt mèo của người đối diện. Từ góc độ này, trông anh Sơn chẳng khác gì mèo con đang bị bắt nạt.

- Em nói, em thích anh Sơn, rất thích. Không phải thích theo kiểu anh em, mà là như người yêu.

Mèo con bị ánh mắt nóng rực của Minh Hiếu trói chặt, khuôn mặt nhỏ chẳng mấy chốc lại ưng ửng màu đào. Thái Sơn vẫn im lặng, nhưng anh cũng không có thái độ né tránh nó.

Thấy vậy, thằng Hiếu được đà làm tới, nó khẽ ôm lấy gương mặt anh, lại kề sát tới gần thêm chút nữa.

- Mỗi ngày biết đến anh, em đều muốn trở thành bạn trai anh, cùng anh hẹn hò, chăm sóc cho anh, còn có...

Nó dùng ngón cái xoa xoa gò má mềm mại của người trong lòng, hạ thấp giọng.

- ...muốn thân mật với anh, nắm tay anh, ôm anh,... - Nó dừng lại một giây, hơi rướn người cọ cọ lên chóp mũi anh. - ...hôn anh.

Mặc kệ anh Sơn có cảm thấy nó là một đứa biến thái hay thô lỗ, thằng Hiếu giờ đây chỉ muốn nói ra hết tâm ý nó dành cho anh.

Mà đâu đó sâu thẳm trong lòng, nó tin tưởng mãnh liệt rằng anh Sơn cũng có tình cảm với nó.

Thái Sơn vẫn không nói gì, chỉ dịu dàng nâng mi nhìn nó.

- Anh Sơn, bây giờ em đếm đến mười, nếu như anh vẫn không đuổi em đi, vậy em sẽ xem là anh đồng ý hẹn hò với em rồi.

- Sau đó em sẽ hôn anh.

- Em đếm đấy.

- Một.

- Hai.

- Ba.

- Bốn.

- Nă-

Trong nỗi kinh ngạc của nó, anh Sơn khẽ nhón chân, áp môi mình lên môi người trước mặt.

Thái Sơn hôn rất nhẹ rồi rời ra ngay. Cái chạm như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại thành công khuấy động cả một đại dương bên trong tim thằng Hiếu.

Nó quên cả đếm, vội vàng ghì lấy sau gáy anh kéo về phía mình, cúi đầu tiếp tục nụ hôn còn dang dở vài giây trước. Nó không tiến sâu, chỉ chậm rãi day day đôi môi mềm cho thỏa nỗi thầm mến bao ngày.

Mà trong phút chốc, nó cảm tưởng như mình đang tan ra.

Mãi một lúc sau nó mới tha cho anh. Mắt mèo sau một trận xúc động hẵng còn ươn ướt, mơ mơ hồ hồ ngước lên nhìn Hiếu, lại khiến tim nó một lần nữa nhộn nhạo không thôi.

- Anh Sơn vừa hôn em.

- Ừm.

Lồng ngực Thái Sơn vẫn đang phập phồng, anh vô thức gật đầu.

- Hôn cũng đã hôn rồi, anh không muốn nói gì với em sao?

Thái Sơn chợt bật cười, lúc này đã trở về dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, vờ như không hiểu hỏi lại nó.

- Em muốn anh nói gì?

- Tại sao anh hôn em, chẳng hạn vậy. Hoặc anh có cho phép em được làm bạn trai anh không?

Thái Sơn nhướn mày.

- Thế anh chỉ nói một lần thôi, em Hiếu phải nghe kĩ vào nhé.

- Vâng.

Thình thịch. Thình thịch.

Tim ơi, nhỏ tiếng lại một tí được không, anh Sơn sẽ nghe thấy mất.

- Anh cũng rất thích em.

Anh vươn tay nhéo nhéo cằm nó, híp mắt cười, lại nhỏ nhẹ nói tiếp.

- Mình hẹn hò đi.

------

Bảo Khang tựa lưng bên hàng rào, đeo máy ảnh trên cổ, hài lòng nheo mắt ngắm nhìn bức ảnh mình vừa lén chụp được.

Hai thiếu niên đứng trước cổng trường, người cao hơn mặc lễ phục tốt nghiệp, hơi cúi đầu âu yếm hôn lên trán người nhỏ, trong tay còn ôm theo một bó hướng dương vàng rực. Mà trên thềm nắng dưới chân, đôi chiếc bóng mềm mại đổ dài, quấn quýt nhau không rời.

- Tân bạn trai kiêm tân cử nhân chào anh Sơn nhé!

Giọng nói nghịch ngợm của thiếu niên vẫn còn như đọng ở bên tai Bảo Khang, dần tan trong buổi chiều đầu hạ, cùng tiếng ve hòa âm nên cái kết vẹn tròn cho bài ca thanh xuân chỉ đến đúng một lần trong đời người.

Bảo Khang khẽ cười, quyết định cắt lấy mỗi phần bóng đổ, rồi đăng tấm ảnh lên trang cá nhân kèm theo chú thích:

"Trạm của thanh xuân chính thức đóng cửa. Chúc mọi người đều kịp tìm thấy người thật lòng yêu thương mình."

-----

Lì xì Tết lấy lộc cho gia đình mình, chúc tụi mình năm mới càng thêm yêu thương hai bạn nhé 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top