Anh Sơn (2)
Từ sau khi anh Sơn vào ngăn trận ẩu đả, thằng Hiếu đá hiền hơn hẳn. Nó không còn hét lớn với đồng đội, cũng không thèm đôi co thêm gì với đội bạn và trọng tài.
Chỉ là đôi mắt nó buồn thiu.
Kết trận, đội Hiếu thắng 2-1, nhưng chả hiểu sao nó thấy như nó vừa thua tận 10 trái. Cả đội hớn hở kéo nhau đi liên hoan, chỉ có nó là từ chối.
- Tụi bây đi đi, nay tao mệt, về ngủ cái.
Nó trông cho anh em vọt xe đi hết, rồi mới dựng xe một bên, ngồi bệt xuống ngoài cổng.
Chắc là anh Sơn về sớm rồi. Nó nghĩ.
Ban nãy ra về nó cũng chẳng dám nhìn đến hàng ghế khán giả. Ánh mắt thất vọng của anh cứ quanh quẩn trong đầu nó, làm cõi lòng nó rối tinh rối mù như một mớ tơ vò.
Nó ngán ngẩm ôm đầu. Còn chưa kết thân được với anh Sơn bao nhiêu mà đã làm anh giận, có ai tán crush mà thất bại như nó không?
Đệch, crush luôn rồi hả?
Nó tự nghĩ rồi tự giật mình.
- Sao không về đi mà còn ngồi đây?
Chất giọng dễ nghe của anh Sơn chợt vang bên tai nó.
Bóng đen gầy gầy của anh che khuất một mảng nền xi măng vốn ươm vàng màu đèn đường. Hiếu ngẩng đầu, thiên thần áo trắng tên gọi Nguyễn Thái Sơn lại một lần nữa đứng trước mặt nó.
Nó luống cuống đứng dậy, vừa phủi phủi ống quần dính cát vừa trả lời anh.
- Dạ... Em hơi mệt, ngồi nghỉ chút xíu...
Anh Sơn nhìn Hiếu một lượt từ trên xuống dưới, mím mím môi, xem chừng đắn đo lắm mới mở lời hỏi nó.
- Ban nãy té đau không?
- Dạ?
Nếu anh Sơn không nhắc, chắc Hiếu cũng quên khuấy đi là nó vừa té chỏng vó ra sân cách đây nửa tiếng. Cùi chỏ nó bong cả miếng da, rươm rướm máu, mà sao từ nãy đến giờ nó chẳng thấy hề hấn gì.
Chắc vì vết xước trong lòng nó to hơn.
Có điều ngay lúc này, chỉ cần một câu hỏi thăm của anh Sơn thôi, đã thành công đánh thức dây thần kinh cảm giác vốn ngủ yên của nó.
- Shhhhhhhhh. - Nó ôm tay xuýt xoa, chưa bao giờ bị té mà nó thấy đau dữ vậy.
Anh Sơn trông mặt nó nhăn nhó, bèn dời tầm mắt xuống vết thương còn đỏ lừ. Ánh mắt anh lo lắng thấy rõ, nhưng lời anh nói vẫn không mềm mại hơn tẹo nào.
- Cũng biết đau mà còn lì không chịu băng lại. Cứ ẩu vậy đi ha rồi sau này nó nhiễm trùng nó thành sẹo luôn cho biết!
Thằng Hiếu tỏ vẻ tủi thân, nhưng anh Sơn nói như đi bộ trong bụng nó, nên nó có dám phản bác lại gì đâu. Nó đứng im re, hệt như mỗi lần bị gọi trả bài trong tiết Hóa.
- Xích lại đây.
Anh Sơn nói nhỏ xíu, rồi cúi đầu lục lọi gì đó trong túi.
- Dạ?
Thằng Hiếu nghệch mặt, não nó delay tám kiếp rồi, không load kịp được lời anh.
- Đứng khờ ra làm gì, xích vào đây tôi băng cái tay lại cho.
Anh Sơn cầm chai oxy già trên tay, híp mắt lườm nó.
Hiếu chỉ dám nhích một bước bé tẹo như con kiến, nên anh Sơn phải tặc lưỡi tự mình bước tới nắm cổ tay nó kéo lại. Anh hơi cúi người xem vết thương cho nó, rèm mi thỉnh thoảng lại chớp chớp, cọ vào cánh tay làm Hiếu ngứa ngáy không thôi.
Ngứa vào tận đến tim.
Vết thương được anh Sơn tỉ mỉ sát trùng rồi băng lại bằng miếng urgo hình con mèo. Mặc dù trong suốt quá trình cứ lâu lâu anh sẽ mạnh tay với nó (chắc là để cho hả giận) làm nó đau quíu cả người, Hiếu vẫn cảm động xiết bao vì anh Sơn đã chủ động quan tâm nó. Nó mân mê miếng urgo mãi rồi mới lí nhí nói với anh được một câu.
- Em cảm ơn ạ... Anh Sơn ơi, chuyện hồi nãy trên sân, em xin lỗi.
- Anh có lỗi gì với tôi đâu mà xin.
Anh Sơn nói nhẹ hều, làm nó nghe không ra được tâm trạng của anh là gì. Cho nên thằng Hiếu quýnh quáng hết cả lên, vội vàng giải thích.
- Không có, không phải, không- ý em là, em thật sự cảm thấy rất tệ. Em không muốn anh nghĩ em là một đứa thô lỗ cứ hở tí là đánh nhau, nhưng hôm nay em mất bình tĩnh là thật, cho nên anh Sơn thất vọng về em em không trách được, vì ngay cả em cũng tự thấy mình sai. Có điều anh giận em bao lâu cũng được, chỉ là cho em xin lỗi vì đã làm anh buồn nha.
- ...Anh không có giận em. Có ai giận mà đi chăm vết thương cho người ta không?
- Em...
- Em hiểu là được rồi. Anh biết, em tuy lâu lâu có nghịch nhưng vẫn là một đứa tử tế. Ban nãy đúng là anh buồn thật, nhưng cái gì qua thì cho qua đi. Sau này nhớ phải bình tĩnh, đừng để giận quá lại mất khôn như vậy nữa.
- Dạ...
- Thế đã xin lỗi bạn chưa?
- Dạ rồi.
Anh Sơn gật đầu, dường như cũng đã nguôi không giận nó nữa.
- Ừ vậy được rồi. Thôi lo đi về đi, anh cũng gọi xe về luôn đây.
- Anh Sơn hôm nay không đi xe ạ?
- Ừa, tối nay anh đuối quá, chạy xe không nổi nữa.
Vừa thoáng thấy anh nhấn vào app xanh lá, thằng Hiếu chộp vai anh nói ngay.
- Vậy để em chở anh Sơn về!
Cơ hội ngàn vàng tới tay, có ngu nó mới bỏ lỡ.
- Thôi được rồi, anh cám ơn. - Anh Sơn cười với nó - Nhưng mà anh tự về được, em về trước đi.
Đợt này thằng Hiếu lì tới cùng.
- Em nói thật mà, để em chở anh về!
Nói rồi nó leo ngay lên con chiến mã giấc mơ của nó, vội vàng nổ máy.
- Anh Sơn lên xe đi!
Anh Sơn nhìn nó hớn hở mà nhịn cười muốn chết. Anh khoanh tay, nhướn mày hỏi nó.
- Thế biết nhà anh ở đâu không mà đòi đưa về?
- ...
- Mũ nữa. Không có mũ mấy chú gọi vào thì sao?
- ...
Thằng Hiếu đóng băng tại chỗ.
Nó chỉ biết sờ mũi ấp úng.
- Thì... Nhà anh anh chỉ đường cho em là được mà...
- Mũ bảo hiểm thì sao?
- Nón thì... - Nó dáo dác nhìn xung quanh. - Nón bảo hiểm... À!
Thắng Hiếu tắt máy xe, leo xuống, rồi chạy một mạch tới phòng bảo vệ mà không nói với anh Sơn câu nào. Độ hai phút sau, nó quay lại, trên mặt treo hàm răng trắng bóc đang nhe ra tí tởn, còn trong tay lủng lẳng cái nón mà nó vừa thó được.
Nó dừng lại trước mặt anh Sơn, dưới cái nhìn trông chờ của anh, nó nghĩ ngợi mấy giây, rồi giơ tay tháo cái nón nó đang đội trên đầu xuống, chìa ra cho anh.
- Anh Sơn đội nón em đi. Nón này người ta bỏ quên ở phòng bảo vệ, em mượn đỡ rồi sáng mai đi học em trả lại.
- Vậy em đưa cái đó cho anh là được mà.
- Thôi, anh đội nón em đi cho chắc ăn. Cái nón này người ta để được một tuần rồi, để em đội cho, hông thôi dơ tóc anh á.
Thằng Hiếu hồn nhiên nói rồi đội cái nón hơi bám bụi lên đầu, nên nó không kịp thấy cái cong môi bé tí và hai bên má phớt hồng của anh Sơn.
Anh Sơn giống như mèo, ngoan ngoãn đội nón của thằng Hiếu lên đầu mà không thắc mắc nữa. Hiếu nó nhanh mắt nhanh tay, nên nó chộp lấy dây quai nón của anh gài vào liền không cho anh động tới.
Gài nón cho crush là nghĩa vụ tối thiểu phải làm đó!
- Cảm ơn em.
Anh Sơn híp mắt cười với nó. Ba chữ ngắn ngủi cũng đủ khiến nó mở ba trăm lá cờ trong bụng.
- Dạ. Đi thôi anh ơi.
Nó leo lên xe, lần này nó nổ máy tự tin hơn hẳn. Đợi cho con mèo ngồi vững ở yên sau, nó mới cẩn thận vặn ga.
Xe ụn xuống lề đường, nó hơi nghiêng ra sau dặn dò anh.
- Anh Sơn chỉ đường cho em nha, với lại anh ngồi gần em tí đi, ngồi xa quá em nghe không rõ mà còn dễ té nữa.
Anh Sơn hơi chồm lên trước, không biết vô tình hay sao, mà môi anh đặt gần sát gò má nó, còn hơi thở thì cứ vờn quanh bên tai nó rõ mồn một.
- Anh biết rồiiii, em chạy xe cẩn thận vàoooo - Anh Sơn nói to, còn cố ý kéo dài chữ cuối. - Đến ngã tư tiếp theo rẽ trái nhé!
- Dạ tuân lệnh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top