Anh Sơn (1)
- Thằng Hiếu mày biến đâu rồi?
Khang la vọng vào từ ngoài đầu ngõ, cậu chàng ngồi chễm chệ trên chiếc dream cũ mất gương, áo đồng phục mở khuy bên ngắn bên dài, ngóng cổ chờ thằng bạn thân đi học cùng.
- Sao chưa ai đem mày treo lên cột điện vậy?
Tít sâu căn nhà cuối cùng ở trong ngõ, cuối cùng cũng thấy cái đầu xù của Hiếu lấp ló.
- Mắc gì treo tao? - Khang hất cằm.
Hiếu cúi người mang giày, vẫn không quên trả treo.
- Tại cái mỏ mày như cái loa phường á.
- Mẹ mày!
Khang dí cho nó một ngón giữa, rồi nẹt bô vặn ga ầm ầm, ý bảo chỉ cần mày láo nháo một tiếng nữa thôi, thì hôm nay tên mày xác định không thoát kiếp đi muộn.
Hiếu rõ không ngu, nên nó vác cặp táp lên vai ngả nghiêng chạy ra như ma đuổi. Nhảy tọt lên yên sau của Khang, nó lắc lư cái quai nón chưa kịp cài, vỗ vai thằng bạn.
- Phóng, lẹ. Ma nữ sắp bóp cổ tao với mày rồi.
Sáng nay là thứ Hai, trường cấp ba của bọn nó làm lễ Chào cờ. Lễ bắt đầu lúc sáu rưỡi, mà sáu ba lăm hai thằng vẫn còn gân cổ cãi nhau ngoài ngõ, nên dĩ nhiên làm sao thoát được móng vuốt yêu nữ giám thị. Ngồi xuống cái ghế quen thuộc trong văn phòng, thằng Hiếu ngán ngẩm chống cằm xoay bút, chờ được phát giấy để viết nốt bản kiểm điểm thứ mười lăm trong đời nó.
- Viết cẩn thận một tí, lần sau đừng phạm lỗi nữa nhé.
Giọng nói lạ hoắc vang lên trên đỉnh đầu Hiếu, kèm theo bàn tay mảnh mai trắng nõn chìa đôi giấy ra trước mặt nó dịu dàng.
Hiếu ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt năm giây, chưa kịp mở miệng đã bị thằng Khang cướp lời.
- Anh là ai dạ?
Người được hỏi chỉ nhoẻn miệng cười, mái tóc bồng bềnh đong đưa theo cái nghiêng đầu thật khẽ.
- Anh tên Sơn, giáo sinh mới đến kì này.
Giọng Bắc của anh đặc sệt nhưng rót vào tai Hiếu lại dễ nghe vô cùng. Anh Sơn mặc áo sơ mi xám, tóc đen thuần rũ trước trán, da trắng mềm mại như trứng gà. Mỗi lần cười, khóe mắt anh sẽ nheo lại nom như mèo con, nếu không phải anh không có tai mèo, Hiếu đã nghĩ anh thật sự là mèo thành tinh.
- Hiếu với Khang 12A1 đúng không? Anh nhớ mặt rồi nhé, đừng để anh gặp ở đây lần nữa đấy.
Kể từ hôm đó, thằng Hiếu ngỗ nghịch cuối cùng cũng gặp được khắc tinh đời mình.
-----
Anh Sơn hay xưng anh với bọn nó, thay vì tự gọi mình là thầy, vì anh bảo như thế nghe già cỗi lắm. Anh Sơn dạy tiếng Anh, nên thằng Hiếu tự thấy mấy tháng này nó học ngoại ngữ giỏi giang hơn hẳn.
Giọng anh Sơn nói gì nghe cũng nhẹ như mây, đến nỗi nhiều lúc Hiếu đã nghĩ không biết nó có nên thu âm tiết dạy của anh lại, để tối tối lại mở nghe cho dễ ngủ. Nhưng mà nó đổi ý ngay, vì nó biết kiểu gì nó cũng sẽ thức để nghe nốt cho xong chứ ngủ nghê gì nổi.
Hiếu không biết mình có cảm xúc gì với anh Sơn, là ái mộ hay cảm nắng, nhưng nó biết ngày nào đến lớp nó cũng ngóng tiết ngoại ngữ đến bồn chồn.
- Lớp mình ai làm xong thì nộp bài lên bàn rồi về nhé!
Anh Sơn ngồi ở trên bàn giáo viên nói dõng dạc.
Bạn bè xung quanh nó lục tục ra về, chỉ có mỗi thằng Hiếu là cứ nấn ná mãi không nhấc nổi mông dậy. Khang dọn đồ xong xuôi, đến lúc xách cặp lên vai rồi vẫn còn thấy nó ngồi ôm dí tờ giấy bài làm không buông.
- Ê, không về hả?
- Mày về trước đi, tao còn câu cuối.
Hiếu hí hoáy viết gì đó vô giấy.
- Yếu vậy ba. - Khang trề môi. - Làm lẹ đi chứ lớp tụi nó về hết rồi kìa, cho anh Sơn ảnh về nữa. Nhớ lát bảy giờ đi đá banh nha cu!
- Biến dùm!
Hiếu đảo mắt, giơ chân đạp Khang một cái. Đợi cho thằng bạn chí cốt đi khuất bóng, nó mới chậm rì cầm bài tập đem lên bục.
Anh Sơn đang cúi đầu xem tài liệu, thoáng thấy bóng nó liền ngẩng đầu cười hiền.
- Xong rồi đó hả? Đề có khó lắm hong?
Thằng Hiếu tự nhiên thấy bẽn lẽn ngang. Nó gãi gãi đầu.
- Dạ cũng... bình thường.
- Thật không đó? - Anh Sơn cầm bài của nó, giả vờ lật lật xem xét.
- Chữ... xấu lắm á, thầy đọc không được đâu...
- Đẹp mà trời. Mà tôi nói anh bao nhiêu lần rồi anh Hiếu, đừng có kêu tôi bằng thầy nữa, già!
Anh Sơn giả bộ tức giận cau mày, vậy mà thằng Hiếu tưởng như ruột gan nó cũng bị quắp vào theo. Nó đứng cứng đờ, cái miệng nhanh nhảu thường ngày cũng không biết bị ai phong ấn mất tiêu. Nó chỉ nhớ là trong một thoáng đó, nó đã muốn giơ tay véo má anh Sơn một cái cho bõ ghét.
- Thôi được rồi, mau dọn dẹp đi về đi kẻo muộn. Anh cũng về luôn đây.
Phải đợi anh Sơn lên tiếng lần nữa, Hiếu mới hoàn hồn. Nó cười trừ ậm ừ với anh rồi tọt xuống bàn gom tập vở. Trong lớp chỉ còn mỗi anh với nó, nên sau khi dọn đồ xong, anh Sơn vẫn nán lại đợi nó ngoài cửa.
- Anh Sơn để quên đồ gì hả? Sao chưa về nữa?
Hiếu vác cặp ngáo ngơ hỏi, làm anh Sơn phải phì cười.
- Để quên em á! Khùng ghê! Có chịu đi về chưa hay bắt tôi đợi thêm nửa tiếng nữa?
Anh Sơn đợi mình về cùng.
Thằng Hiếu chỉ nghĩ được nhiêu đó.
- Về, về chứ!
Nó gật đầu lia lịa, rồi vội vàng kéo cổ tay anh đi ra nhà xe.
Nghe mượt vậy thôi chứ thật ra cú "nắm tay" này nó đánh liều, nhưng anh Sơn không có vẻ gì là khó chịu. Anh cười hiền để nó dắt tay ra tận chỗ để xe mà không phàn nàn gì.
- Anh Sơn về cẩn thận nha!
Hiếu tiếc nuối buông tay anh, nó vuốt vuốt tóc mái, cốt để che đi nỗi thất vọng trên mặt, và vành tai sớm đã đỏ lừ của nó.
- Ừ cảm ơn em, em cũng về cẩn thận, nhớ làm bài nha!
- Dạ... À anh Sơn ơi...
- Sao thế?
- Tối nay... Ờm... Bảy giờ tối nay em với tụi thằng Khang có thi đá banh, anh tiện thì ghé coi nha! Bái bai anh!
Hiếu dồn hết dũng khí nói hết câu, rồi nó cong đuôi chạy biến mà chả kịp nghe anh Sơn trả lời. Nó chỉ ngỏ ý với niềm hy vọng nhỏ xíu, nên nó cũng không đủ can đảm để nán lại nghe xem người ta có từ chối nó hay không. Có điều nếu tối nay anh Sơn không tới, thì ít nhất nó cũng sẽ được an ủi vì đã dám hỏi, còn hơn là phải hối hận vì một chữ cũng không dám mở lời.
-----
- Má nó mày giỡn mặt hả?
Khang nhào vội lên giữ thằng Hiếu lại, vì nếu không thì chỉ cần một giây nữa thôi, thằng nhóc tiền đạo đội bạn sẽ phải ăn ngay một đấm vào mặt.
- Từ từ Hiếu ơi! Nó cũng không có cố ý mà.
- Không cố ý con khỉ! Cái cùi chỏ của nó lụi vô bụng mày rõ ràng mà mày còn bênh nó?
Nếu coi thằng Hiếu là cái núi lửa, thì giờ này trên đầu nó hẳn đã phải um tùm nham thạch và khói đen.
Hiếu nó ghét nhất ai đụng tới anh em nó, và nó sẵn sàng khô máu để xử người đó cho ra trò. Nhưng vấn đề là nó cũng không phải người dễ nổi nóng, nên khi đột nhiên nó phát khùng vì một cái va chạm rất bình thường, thằng Khang không tài nào hiểu nổi.
Nhưng mà thật ra nó đã cáu kỉnh ngay từ đầu trận rồi.
Khang nhớ lại lúc mới vào trận, chả biết nó ngóng ai, mà con mắt cứ thi thoảng lại lia ra ngoài cửa. Rõ ràng là nó bồn chồn không yên, nhưng hỏi tới thì nó chối bay chối biến. Khang nghĩ bụng, chắc do vậy mà từ đầu đến giờ, hở tí là nó sẽ gắt gỏng, ngay cả những chuyện không đáng là bao.
Thằng Khang mải nghĩ, nên cánh tay đang ghìm nó cũng vô tình thả lỏng. Hiếu được đà, nó đẩy Khang qua một bên, hai bước dài bước tới nắm cổ thằng nhóc khối dưới cái một.
Nắm đấm nó vừa giơ lên cách gương mặt nhăn nhúm của thằng nhỏ được ba tấc, là có người chạy tới chộp lấy ngay.
- Hiếu!
Đệch. Thiên thần tới bắt nó hả?
Anh Sơn mặc áo phông trắng đứng trước mặt nó, bàn tay nhỏ xíu của anh còn đang giữ lấy nắm đấm thô kệch của nó trong lòng. Chốc lát nó chẳng còn nhớ nổi nó vừa định đấm người ta vì cái gì.
Trông anh Sơn đang giận nó lắm, nó không thích như vậy đâu.
- Em học đâu cái thói động tay động chân thế hả?
- Anh Sơn... Em... - Hiếu lắp bắp.
Anh Sơn nhìn nó chằm chằm, cứ muốn nói rồi lại thôi. Anh thả tay nó ra, nỗi thất vọng tràn ra trong mắt anh làm nó luống cuống. Nó vội chồm lên muốn nắm tay anh trở lại, nhưng anh tránh nó dứt khoát đến đau lòng.
- Mấy đứa đá cho xong trận đi, việc gì thì gọi trọng tài, anh ra ngoài.
Anh Sơn nhìn qua tụi nhỏ một lượt, nhìn đến Hiếu, anh giấu khẽ tiếng thở dài, rồi quay lưng đi về chỗ ngồi.
Thằng Hiếu thấy trong ngực như có gì vừa rớt ầm xuống vực sâu không tìm thấy đáy.
Nó đoán đấy là quả tim bốn ngăn của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top