麻烦了
Một tối không ngày không tháng, khi Dương Hoàng Yến hẵng còn đang chìm đắm trong thế giới của bảy nốt nhạc, bỗng dưng nghe được tiếng Thiều Bảo Trâm khe khẽ gọi mình từ nơi chiếc ghế sofa to tướng.
"Chị."
Nàng không quay lại, chỉ hơi to giọng hồi đáp người kia, "Ừm, chị nghe."
"Yến ơi."
"Ơi chị nghe." Dương Hoàng Yến nghe đến tiếng kêu thứ hai liền tháo một bên chiếc tai nghe chụp đầu được người nọ tặng, ngụ ý bản thân đã nghe thấy, muốn gì đều có thể nói.
Nhưng chẳng hiểu vì sao Thiều Bảo Trâm lại không nói gì, vẫn tiếp tục cố chấp nhỏ giọng kêu nàng.
"Vợ à."
"Ơi sao đấy? Chị ở ngay đây mà, có chạy đi đâu đâu?"
Dương Hoàng Yến có chút buồn cười, nàng tháo hẳn tai nghe xoay lại, áp người lên lưng chiếc ghế. Yến giây trước vừa thấy em ngồi bó gối, lắc lư nghiêng ngả tựa chú cún con tội nghiệp bị chủ mải lo công việc mà quên mất nó, giây sau đã thấy người kia đứng dậy, vội vàng tiến gần lại chỗ nàng ngồi.
Nàng dựa một tay lên lưng ghế, chống cằm, đôi mắt lẫn khóe miệng đều câu lên thành ánh cười rạng rỡ, nhìn theo bóng dáng cún con tăng động kia lật đật chạy đến, hơi khom người, hôn chóc một cái lên khóe môi nàng.
"Yêu Yến ạ."
Nói xong lại hôn thêm một cái nữa.
Yến không đáp lời, vươn hai tay qua cổ Thiều Bảo Trâm, kéo xuống, để em tùy ý làm loạn. Thỉnh thoảng nàng còn hơi ngẩng đầu, tiếp thêm động lực cho hàng chục, hàng trăm nụ hôn rót xuống khắp mặt mình sau đó.
Nàng biết, thứ Thiều Bảo Trâm thiếu nhất chính là cảm giác an toàn.
Có lẽ là từ sau khi lê chân ra khỏi những mối quan hệ kia, bất an đã luôn ngự trị trong tâm trí, vất vưởng như bóng ma vô hình bám lấy Thiều Bảo Trâm trong suốt quãng thời gian u tối dài đằng đẵng, dù là những người thân cận nhất cũng khó mà khiến em đủ tin tưởng bộc bạch ra ngoài.
Dương Hoàng Yến cũng không là ngoại lệ.
Ít nhất là trong lúc tham gia Chị đẹp, người bạn cũ mà số lần gặp mặt trong một thập kỷ còn không quá hai bàn tay như nàng chưa bao giờ là đối tượng để Thiều Bảo Trâm nương nhờ những khi mềm yếu.
Nhưng hiện tại thì đã khác rồi.
Trâm là bạn gái của nàng.
Trâm gọi nàng là vợ.
Trâm xem nàng là người nhà của em ấy.
Vậy chi bằng nàng nói ít lại một chút, dùng hành động để tạo cho em sự an toàn mà đáng lẽ ra em đã phải nhận được từ rất lâu rồi.
Hôn đến thoả thê, Thiều Bảo Trâm không rời đi vội, em nán lại nơi chóp mũi Dương Hoàng Yến, hôn lên đó thêm một cái, đổi lấy tiếng khúc khích nho nhỏ từ người em yêu.
"Yến không thắc mắc em muốn nói gì sao ạ?"
Yến thoáng lắc đầu, "Chị không. Vì trông có vẻ như em không có gì để nói cả."
"Vậy sao Yến vẫn đáp lời em? Yến... không thấy em phiền ạ?"
Lần này đến lượt Dương Hoàng Yến đứng dậy. Nàng đi qua khỏi ghế, đứng đối mặt với Thiều Bảo Trâm. Trên môi hẵng còn treo nụ cười từ ban nãy, nhưng trong lòng sớm đã đau đến tột cùng.
Người nàng thương nghĩ họ đã làm phiền đến nàng.
"Vì chị thích thế."
Dương Hoàng Yến đáp, nàng không đợi Thiều Bảo Trâm hỏi lại, từ tốn giải nghĩa câu nói của mình: "Chị thích nghe Trâm gọi tên chị, chị thích được Trâm làm phiền. Vì chị yêu Trâm, đương nhiên cũng sẽ yêu mọi thứ em làm," Nàng dừng lại chốc lát, lấy lại hơi thở, "Vậy nên Trâm có thể làm phiền chị nhiều hơn nữa, càng nhiều càng tốt, để chị biết Trâm yêu chị nhiều đến nhường nào."
Thiều Bảo Trâm bỗng thấy tầm mắt nhoè đi, hơi nước thoáng cái đã dâng lên mờ mịt đôi con ngươi.
Làm sao đây. Làm sao bây giờ.
Cả đời này của em dường như đã được định sẵn không thể thoát khỏi tay Dương Hoàng Yến rồi.
Mười năm trước, Thiều Bảo Trâm điên cuồng tránh né loại cảm xúc bất định kia. Mười năm sau, cuối cùng em cũng đã có thể gom góp hết dũng cảm của một đời, thẳng thắn đối mặt với nó.
Mà ngược lại, Dương Hoàng Yến ngay từ đầu đã biết rõ mọi chuyện. Nàng biết em từng thích nàng từ khi chớm đôi mươi, biết em từng muốn một đao chặt đứt mối quan hệ này, ngay cả bạn bè cũng không muốn làm. Biết em đồng ý chuyển vào trong Nam rất nhanh chóng là do ai.
Nhưng như vậy thì có sao chứ?
Dương Hoàng Yến biết hết.
Nhưng nàng vẫn đợi chờ em đấy thôi.
Yến đợi đến khi em có thể một lần nữa dám đứng lên vì tình yêu, đợi đến khi em sẵn sàng vứt bỏ quá khứ mà cùng nàng sóng vai vững bước.
Chỉ cần em chịu quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện ra nàng vẫn luôn đứng ở đó, suốt mười năm, đợi em trở về bên cạnh.
Thiều Bảo Trâm đã nợ Dương Hoàng Yến quá nhiều.
Em nợ nàng thời gian, nợ nàng tình yêu, nợ nàng một mái ấm. Trâm nợ nàng tất cả mọi thứ trên đời.
Mà Yến của em, từ trước đến nay không hề oán trách em dù chỉ là một chút.
Em phải làm gì đây.
Cô nàng nhỏ bé này, nhiều năm vậy rồi vẫn làm em càng ngày càng yêu hơn, chỉ muốn đem giấu riêng cho bản thân mình.
"Sao lại khóc rồi hả? Đồ mít ướt."
"Ai mít ướt?! Người ta là bị bụi bay vào mắt thôi!" Xử Nữ đúng là Xử Nữ, dù đang thút thít rơi lệ vẫn phải ương ngạnh, sĩ diện với đối phương một tí mới vừa lòng.
"Rồi rồi em không khóc." Dương Hoàng Yến vội dịu giọng dỗ dành, cảm thấy người trước mặt còn mít ướt hơn cháu gái mình ở nhà.
Dỗ dành một hồi, cuối cùng cũng thấy Thiều Bảo Trâm cười. Cả hai lại ngồi trên sofa, mà thực chất chỉ có Trâm ngồi, Yến hiện tại là đang nằm tựa vào lòng em, cùng nhau xem tivi, cùng nhau nói chuyện phiếm.
Ánh trăng ngoài cửa men theo sức sống trong căn phòng, lẳng lặng bao trùm lên đôi tình lữ, gom hết muộn phiền, để rồi khi mặt trời ló dạng vào sáng ngày mai, cả hai sẽ lại vui vẻ giống với bao cặp tình nhân khác trên cuộc đời này.
Như vậy cũng tốt.
Có người để bầu bạn, có người để làm phiền.
Cuộc đời Thiều Bảo Trâm ba mươi năm qua, chỉ cần như vậy cũng đã đủ rồi.
————
麻烦了: Làm phiền rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top