embrasser
Thiều Bảo Trâm ngồi co ro một góc trên chiếc giường hồng ở ký túc, thừ người nhớ lại những gì vừa xảy ra độ năm phút trước.
Dương Hoàng Yến bảo em hôn nàng, một cách rất đường đột, "Hôn chị đi.", kiểu thế, sau khi cả hai uống chừng dăm ly vang đỏ cùng các chị khác rồi xin phép rút lui trước.
Thật ra ban đầu chỉ có Trâm xin phép, mà chả hiểu tự dưng thần cồn như Yến cũng nối gót, theo em vào đến tận giường của em. Nàng bảo nằm nghỉ mệt chút, và em tin thật.
"Vâng?"
"Hôn ấy. Em không hiểu tiếng Việt à?"
"V-vâng em hiểu, nhưng chị Yến có biết mình đang nói gì không ạ?"
"Chậc."
"Lèm bèm phát bực."
Thiều Bảo Trâm còn chưa kịp định hình sự việc, gương mặt Dương Hoàng Yến đã phóng đại ngay tầm mắt. Hơi thở của nàng luẩn quẩn quanh môi em.
Và rồi—
Một làn nóng ấm chuẩn xác đáp lên hai cánh môi hé hờ, hồng nhuận, đến và đi chỉ trong giây lát.
Thiều Bảo Trâm xịt keo.
Ừ, xịt keo theo nghĩa đen luôn.
Cơn bần thần còn chưa nguôi, Trâm vội vã (và rất run rẩy) đưa hai đầu ngón trỏ - ngón giữa, chạm vào nơi mới tiếp đón một Dương Hoàng Yến đầy mùi rượu.
Em hốt hoảng khi nhận ra hành động ấy đích xác là gì.
Hôn. Môi.
Mà người kia, chính là Dương Hoàng Yến.
Nếu không phải đang ở ký túc Chị đẹp, và ngoài kia là các chị đang cười đùa rôm rả, e là lúc này em đã hét toáng lên như cái hôm Misthy đưa thiệp mời cưới (giả) cho em rồi.
Trâm nghe thấy tiếng khúc khích từ giữa giường, em hoang mang ngẩng đầu lên, ném cho người kia ánh nhìn mà em cũng không rõ nó chứa bao nhiêu là xúc cảm kỳ quặc.
"Em ngại à?" Dương Hoàng Yến hỏi, nhẹ bẫng, như thể chuyện nàng vừa làm chỉ là đặt một nụ hôn trên má em.
Mà kể cả là hôn má thì cũng lạ mà??
Thiều Bảo Trâm đơ mặt chập hai. Não bộ vừa mới khởi động lại đôi chút đã tiếp tục cháy to.
KHÔNG NGẠI MỚI CÓ VẤN ĐỀ ĐÓ TRỜI.
Nụ hôn (với phụ nữ) đầu tiên của Thiều Bảo Trâm, lại rơi vào tay Dương Hoàng Yến - một người bạn, người chị, cô giáo thanh nhạc đã quen biết từ mười năm về trước của em.
Nàng, trong suy nghĩ của em, là một nhà giáo nhân dân mẫu mực, đoan chính, truyền thống, thục nữ, dịu dàng. Dường như bao nhiêu tính từ tốt đẹp nhất trong từ điển đều thuộc về con người trước mắt em đây.
Thiều Bảo Trâm hẵng còn đang bận rộn chìm trong trận địa mê cung nàng giăng ra, vận động hết trí thông minh để tìm được một lý do xác đáng và hợp lý nhất có thể cho Dương Hoàng Yến của hôm nay; thì Dương Hoàng Yến, ở bên này, cũng đang rất bận rộn.
Bận ngắm Thiều Bảo Trâm.
Cái dáng vẻ bần thần, hoảng loạn, cộng thêm vệt đỏ gay kéo lan đến tận cần cổ trắng ngần kia làm nàng yêu chết đi được.
Qua một lúc, khi người nọ không để ý đến, Yến đã chậm rãi xích lại gần hơn nữa, nàng đưa tay, chọt chọt lên đôi gò má ửng đỏ suốt nãy giờ.
Trâm giật bắn người, quán tính muốn lùi ra sau né tránh sự động chạm, lại phát hiện ra đằng sau là bức tường lạnh lẽo. Em chắp hai tay trước ngực, thiếu điều muốn lôi cả tràng hạt trên tay ra niệm 3 lần Chú Đại Bi tại chỗ.
"Đáng yêu quá chừng~"
Rồi là sao nữa trời ơi??????
Thiều Bảo Trâm gục ngã. Em bắt đầu hối hận khi xong việc không về nhà ngay mà lại tạt qua đây dự buổi liên hoan cuối cùng rồi. Trâm khóc không ra nước mắt. Ước gì có ai đấm em phát bất tỉnh đến sáng mai luôn.
Trâm cứ thế ngụp lặn trong dòng cảm xúc hỗn tạp, Yến cũng thế; không một ai nói thêm điều gì.
Sau những hồi im lặng dài giữa cả hai, Thiều Bảo Trâm biết mình phải lên tiếng thôi, nếu không thì có lẽ cô nàng mèo cam này sẽ quậy em mãi mất.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết phải nói gì. Chẳng lẽ lại sỗ sàng hỏi "Sao chị hôn em"?
Trâm không nghĩ vậy. Trong tiềm thức của em, những người say thường sẽ chẳng kiểm soát được hành vi và lời nói của mình đâu, em cũng nhanh chóng áp dụng điều này lên Dương Hoàng Yến.
Cuối cùng, Trâm hỏi, "Chị say rồi ạ?"
Rất nhanh sau đó em đã tự thấy câu hỏi này quá đỗi vô tri. Và không ngoài dự đoán, người trả lời cũng rất vô tri nốt.
Yến ngồi xếp bằng trên nệm, ngón tay liên tục vẽ những hình tròn lớn nhỏ. Môi hồng hơi chu ra, không biết có phải do nạp cồn mà giọng Yến lúc này bỗng dưng mang theo nét nũng nịu hiếm thấy ở nàng thường ngày.
"Hửm? Chị cũng hông biết nữa..."
"Chị Yến, chị có biết em là ai không?"
"Trâm, Thiều Bảo Trâm. Này, chị còn tỉnh chán đấy nhé!"
Tỉnh thì mắc gì tự dưng hôn em...
Những lời này đương nhiên Trâm nào dám nói ra. Em gượng cười, nỗ lực đè ngàn vạn câu hỏi vì sao xuống đáy lòng.
Nói em không thắc mắc về nguyên do của nụ hôn hay về mối quan hệ của hai người thì chắc chắn là nói dối. Bất cứ ai rơi vào trường hợp của Thiều Bảo Trâm hẳn đều sẽ thế. Nhưng thôi, em không đôi co với người say làm gì cho nặng đầu.
Xem như vừa rồi là một giấc mơ đi.
Ngủ một giấc, sáng mai dậy mọi chuyện sẽ trở nên bình thường lại thôi.
Trâm thở dài, "Vâng chị chưa say. Nhưng chị Yến không tính đi ngủ ạ? Ngày mai có buổi tập đấy ạ."
Dương Hoàng Yến phụng phịu, móng tay cào cào lên drap giường tỏ ý không bằng lòng khi bị ép đi ngủ sớm, cuối câu còn vô ý (hay là cố ý?) đãi chữ ra.
"Chị chưa buồn ngủ mà..."
Ôi, rốt cuộc Trâm cũng đã hiểu cái cụm "cạm bẫy gái thẳng" mà tụi nhỏ 95-line hay đùa ở trường quay rồi.
Thiều Bảo Trâm lúc này chỉ muốn ôm chặt lấy ngực trái để ngăn con tim đang đập ồn ào loạn xạ nhảy ra khỏi vị trí của nó thôi.
"Vậy chị nghỉ ngơi đi, chợp mắt xíu thôi cũng được."
Hết cách, em đành phải ra kế sách dụ dỗ con mèo tăng động kia, không cho quấy phá nhân gian nữa.
Mà mừng thay, Dương Hoàng Yến đã chịu nghe lời em, có vẻ rượu đã phát huy tác dụng của nó.
Yến nằm xuống, khẽ cuộn tròn người sát lại gần bên em, nỗ lực tìm kiếm chút hơi ấm.
Thiều Bảo Trâm kéo chăn đắp cho nàng, không quên bông đùa đôi câu để làm dịu đi tình hình: "Chăn mới nhé, em chưa đắp lần nào đâu."
Trâm lẳng lặng nhìn cục bông dưới lớp chăn hơi cựa quậy người để thoải mái hơn, rồi ngồi đợi đến khi tấm chăn đã phập phồng theo từng nhịp cố định mới nhẹ nhàng rời đi.
Dương Hoàng Yến đã ngủ rồi.
Nhưng có lẽ đêm nay sẽ có người thức trắng.
***
Sáng hôm sau, team Mưa Tháng Sáu lần đầu tiên chứng kiến cảnh hai con người mẫu mực nhất nhóm đi trễ.
Dương Hoàng Yến trông vẫn bình thường, nên ba người còn lại cũng chỉ nghĩ rằng nàng bận việc hay gì thôi.
Nhưng còn Thiều Bảo Trâm thì—
Thật sự là không thể nào tạ hơn được nữa...
Quầng mắt thâm đen như gấu trúc, trên tay là ly cà phê đậm đặc đến mức Mie ngồi trong góc xa cũng phải nhíu mày khi ngửi thấy.
"Trời đất bà Trâm, bị ai hành hay gì dạ?!"
Em làm sao nói được mình bị phụ nữ hôn đến thức trắng suốt đêm hôm qua?!
Thế nên Trâm chỉ đành cười giả lả cho qua chuyện, rồi lại hối thúc mọi người chuyên tâm tập luyện.
"Mất ngủ tí à. Mà thôi tập đi chứ nhỉ mọi người? Kẻo lại không kịp."
Cả team gật gù đồng tình, nhanh chóng lao đầu vào bài công diễn sắp tới. Đợi đến khi được nghỉ giải lao thì đã là hai tiếng sau đấy. Ai nấy cũng đầu bù tóc rối, nhảy không kịp thở với bài hát có tempo 170 này.
Em rã rời, đi đến một góc ngồi bệt xuống đất, cố lấy lại hơi thở. Rồi, em thấy Yến, đi đến cạnh em, và ngồi xuống. Trâm hơi ngoảnh mặt đi chỗ khác những vài phút trước khi quay sang phía nàng, vờ như hỏi thăm, nhưng thực chất lại đang thăm dò liệu nàng có nhớ chuyện tối qua không.
"Chị Yến đêm qua ngủ ngon chứ ạ?"
"Ừm. Sáng dậy có hơi choáng đầu chút, mà nói chung là vẫn ổn." Dương Hoàng Yến ngừng lại, chỉ tay lên đôi quầng thâm của em, "Còn em, tối qua sao mất ngủ thế?"
"Hôm qua... Chị Yến không nhớ gì hết hả?"
Tim em đập như trống bỏi, lòng thành tâm khấn nguyện mong nàng đừng nhớ gì, tốt nhất là quên hết đi, để mình em nhớ là đủ rồi.
Yến hơi nhíu mày, như đang gợi lại ký ức của đêm hôm qua, đoạn, nàng khẽ lắc đầu:
"Chị không."
Thiều Bảo Trâm lén lút thở phào đầy nhẹ nhõm. Vốn định đứng lên để tiếp tục tập nhảy, thế mà Dương Hoàng Yến đã vội níu em lại, chỉ bằng một câu nói.
"Nhưng chuyện hôn Trâm thì chị vẫn nhớ đấy."
————
Embrasser (tiếng Pháp): Hôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top