Chương 6

“Không cho khóc! Lại khóc nữa sẽ đem em làm thành sashimi!” Không có cách nào, Diệp Anh đành phải làm dữ với nàng.

Tiểu nhân ngư bé bỏng sợ nhất câu này, liền lau nước mắt liều mạng nhịn xuống, bả vai run run đáng thương hề hề.

Diệp Anh đau lòng, lại không thể không tiếp tục nghiêm mặt hù nàng: “Em thật đúng là tới từ biển sâu, nước mắt chảy không ngừng, rốt cuộc là khóc cái gì?”

“Bọn họ chửi chị.”

“Ai?”

“Bọn họ!”

Thùy Trang phẫn nộ lấy trí não ra, liền hiện lên bài post đứng đầu, chỉ vào một đám cáo trạng: “Người này chửi chị, người này cũng chửi, còn có này…..”

Diệp Anh trầm mặc một lúc lâu, tay ôm eo nhỏ của Thùy Trang càng thêm ôm chặt, bỗng nhiên cảm thấy tiểu hải sản nhìn chỗ nào cũng thuận mắt, chỗ nào cũng tri kỉ, nhìn vào ánh mắt ướt sũng, thanh âm ôn nhu ngay cả chính mình cũng không biết: “Bọn họ mắng chị, em khóc cái gì?”

“……”

Thùy Trang cúi đầu cực kỳ áy náy: “Đều do em….. Nếu tay vịn kia không vỡ, bọn họ sẽ không chửi.”

Tuy rằng tay vịn bị vỡ, là bởi vì Diệp Anh nói nàng xấu trước, nhưng Thùy Trang vẫn đem những chuyện này đặt ở trên người chính mình, nàng khờ dại nghĩ chính mình bồi thường tiền là ổn rồi, nào biết sẽ bị người khác hiểu nhầm mắng thành như vậy.

Rõ ràng cũng không có chút quan hệ nào với bọn họ.

Thùy Trang một bên khóc một bên nói: “Chị lại không có đánh em, bọn họ dựa vào cái gì mà chửi như vậy….. Chúng ta không phải là đã bồi thường tiền rồi sao, có phải là không đủ hay không, em lại khóc ra một ít trân châu cho bọn họ được không?”

Diệp Anh nhìn nàng khóc tâm đều đau nhói, từng chút từng chút hôn lên đôi mắt sưng đỏ của Thùy Trang, hủy diệt đi nước mắt chưa thành hình: “Không tốt, đừng khóc nữa, trân châu của tiểu hải sản nhà chị đều là của chị.”

Lông mi của Thùy Trang bị nước mắt làm ướt nhẹp rũ xuống, nàng trước nay chưa gặp qua thị phi như vậy, cũng không hiểu được hiểm ác của chính trị, liền đem tất cả sai đều cho là bản thân đập vỡ tay vịn nên mới khiến cho dân chúng hiểu lầm Diệp Anh.

Buổi sáng còn có dũng khí ở trên trí năng cùng người phản bác, hiện tại ở trong lòng ngực Diệp Anh lại cực kỳ tủi thân, nắm lấy vạt áo cô khóc không thành tiếng, còn nói thực xin lỗi.

“Không phải em sai.” Diệp Anh vô cùng đau lòng, lo lắng Thùy Trang khóc mất nước, liền đút nàng uống mấy ngụm cà phê, ôm người vừa dỗ vừa hôn.

Miệng ôn nhu an ủi, sắc mặt lại càng âm trầm hơn, nhất là khi nhìn thấy có người ở trên trí não đuổi theo Thùy Trang mắng.

Nói thật cô cũng không xem đây là sóng gió gì, còn hơn là tổn thất lợi ích, loại tin tức bịa đặt này không có tác dụng gì, cô sớm hay muộn sẽ đòi lại ở trên người đối phương.

Nhưng cô ngàn vạn lần không nghĩ đến Thùy Trang sẽ để ý tới mức này.

Thế nhưng cũng đúng, cô đã sớm biết Thùy Trang trong sáng không rành chuyện đời, nếu không cô sẽ không trực tiếp phủ quyết phương án cho nàng ra mặt. Dân chúng thích xem náo nhiệt, đối với chân tướng cũng không để ý, để cho Thùy Trang nhát gan ra mặt, chỉ sợ càng khiến người ta không tin, ngược lại có khả năng sẽ ác ý phỏng đoán có phải bị người cưỡng bức lợi dụng hay không.

Ban đầu cô còn muốn chờ mọi chuyện qua đi lại từ từ tạo dựng hình ảnh lại, nhưng hiện tại nhìn nước mắt tiểu nhân ngư nhà mình lại lạch cạch vang như vậy, cô cho dù kiên nhẫn cũng bị tiếng khóc làm tan tành tất cả, thầm nghĩ nhanh giải quyết để tiểu nhân ngư bé bỏng được vui vẻ.

Trời mới hửng sáng, Diệp Anh đã nhẹ nhàng đứng dậy, chỉ sợ làm Thùy Trang tỉnh, mấy ngày nay tiểu nhân ngư này rất dính cô, đi đến trường không ngồi xe đã chuẩn bị tốt cho nàng, lại leo tót lên xe của cô mà đi.

Nơi hai người đến ngược đường, Diệp Anh đang vội vàng, muốn cho nàng quay trở về đi xe của mình, Thùy Trang liền ôm eo cô sống chết không đồng ý, kiên quyết muốn ngồi cùng một xe với cô, thiếu chút nữa khiến cô nghẹt thở.

“Tiểu hải sản lại không nghe lời.”

“Đúng vậy.” Thùy Trang không sợ chết gật đầu.

Diệp Anh rất tức giận: “Được được được, cho em xe này.”

Nói xong tính toán đổi xe, chân còn chưa có bước đi ra, Thùy Trang đã vươn cánh tay trắng noãn túm chặt cô: “Không cho chị đi.”

“Em thật là có sức lực đi.” Diệp Anh nhéo hai má nàng, giọng nói hung ác.

“A…..”

Toàn thân của Thùy Trang chỗ nào cũng mềm, mặt bị nhéo đều đỏ mà vẫn còn bướng bỉnh, ôm chặt cánh tay Diệp Anh kéo vào trong xe, dễ dàng đem người kéo lại vào trong xe.

“Tiểu hải sản!”

Diệp Anh bất đắc dĩ, tức giận lại không trừng phạt được, thấy đôi mắt hồng hồng của Thùy Trang dựa vào trong lòng ngực chính mình đáng thương khóc không thành tiếng, tim đã mềm một nửa.

Quên đi quên đi, ai biểu tiểu hải sản này lại nhát gan còn thích khóc nữa.

Coi như an ủi đi.

Diệp Anh tự tẩy não cho chính mình xong, vẫn là không nhịn được cắn miệng Thùy Trang, lúc này mới giảm bớt khó chịu trong lòng.

Vài ngày liên tục như vậy Diệp Anh cũng quen, trước khi ra cửa còn chờ Thùy Trang một chút, đúng giờ tan tầm còn có thể quay đầu đi đón tiểu nhân ngư của cô về nhà.

Thùy Trang dán sát vào cửa kính xe, con mắt màu xanh lam không biết là đang suy nghĩ cái gì, tới trường học nói một tiếng với Diệp Anh liền xuống xe đi mất.

Nhưng mà ánh mắt của Diệp Anh còn chưa thu hồi đã thấy Thùy Trang oa một tiếng, té ngã trên đất.

Thùy Trang ngã trên mặt đất hình như cũng không có phản ứng gì, ngốc nghếch ngồi ở trên mặt đất một lát. Chân dài của Diệp Anh bước ra khỏi xe, đỡ Thùy Trang dậy, giọng nói cực kỳ ghét bỏ: “Đi đường còn không xong, xứng danh là con cá vô dụng.”

Thùy Trang nắm góc áo của cô đứng lên, vẻ mặt uể oải có chút tủi thân.

Mày Diệp Anh khẽ nhếch, định tiếp tục trêu chọc nàng, miệng vừa mới mở ra, Thùy Trang vừa rồi chỉ mới ngây ngốc lúc này lại đi cà nhắc, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó còn lộ ra ý cười, bẹp một cái hôn ở trên mặt Diệp Anh.

Diệp Anh không kịp đề phòng bất ngờ được hôn nuốt xuống một ngụm nước miếng, một câu cá nhỏ vô dụng liền nuốt trở về, trừng mắt tiểu nhân ngư trước mắt đang cười không biết sống chết: “Em đang làm cái gì?”

Thùy Trang nghiêng đầu, vừa ngoan vừa mềm: “Cảm ơn chị.”

“……” Trái tim Diệp Anh đập bình bịch có chút không thừa nhận được.

Tư thế hai người vô cùng thân thiết khiến cho người qua đường chú ý, Diệp Anh để cho nàng đứng vững, hỏi nàng ngã có chỗ nào đau hay không, Thùy Trang lắc đầu, Diệp Anh lo lắng vén ống quần nàng lên xem xét, thấy không có bị rách da, lúc này mới lên xe đi.

Xe vừa đi khuất, một đám bạn học ở một bên không kiềm chế được chạy lại hỏi: “Đó là…. Đó là phải…..”

“Là đại công chúa.” Thùy Trang thay hắn nói xong.

Bạn học không thể tin trừng lớn mắt: “Hai người quen biết nhau?”

“Ah…..” Thùy Trang nhớ tới lời nói trước kia của Diệp Anh, không có trực tiếp trả lời.

Bạn học thấy nàng im lặng coi như là thừa nhận.

“Hai người có quan hệ gì? Nói mau nói mau, thật là hiếu kì!"

"Lão công tôi!" Thùy Trang nhỏ giọng nhưng kiêu ngạo nói, sau đó nhanh như chớp chạy đi, làm bộ chính mình chưa nói cái gì.

Bạn học hỗn độn ở trong gió, chúng ta vừa nghe được cái gì?

Ngày hôm sau lại có báo đưa tin đại công cùng hoàng phi thân mật ở chung, hơn nữa còn có ảnh chụp Diệp Anh ngồi xổm xuống xắn ống quần của Thùy Trang.

Vì thế có người ở bên dưới bình luận là giả vở cho mọi người nhìn, cũng có người nói hoàng thất cũng đã show ân ái rồi.

Nghị luận trên mạng Diệp Anh đều không để ý tới, cô đang xem báo cáo sức khỏe của Thùy Trang, tất cả đều bình thường, trên bàn còn có một phần tay vịn bạch ngọc của ngày đó đem đi kiểm tra đo lường, tất cả cũng bình thường, nếu bảo dưỡng thỏa đáng, có thể dùng thêm trăm năm cũng không thành vấn đề.

Này càng bình thường thì bên trong càng không bình thường, tiểu nhân ngư bình thường tuyệt đối không có khí lực đánh nát đá bạch ngọc đi.

Diệp Anh đỡ trán thở dài, nghĩ không ra vấn đề ở đâu, nghĩ nghĩ khi nào rảnh rỗi sẽ đưa Thùy Trang đi làm kiểm tra toàn bộ.

Cửa thư phòng bị người gõ nhẹ một chút, sau đó đẩy ra, Thùy Trang xuyên qua kẽ hở không lớn của cửa nhô đầu vào nhu thuận hỏi cô: "Chị chừng nào thì ngủ?"

Diệp Anh đem báo cáo kiểm tra sức khỏe đặt vào trong ngăn kéo, nói: "Bây giờ."

Trong khoảng thời gian này, tiểu nhân ngư nhỏ bé rất dính người, ngủ cũng chờ cô cùng ngủ, buổi sáng dính chặt không cho cô đứng lên, bị Diệp Anh dọa nàng mới không chậm chạp, thế nhưng trong lòng cô đối với tiểu nhân ngư dính người cực kỳ hưởng thụ.

Áo ngủ đã đổi tốt rồi, sẽ chờ Diệp Anh trở về cùng nhau ngủ, Thùy Trang thích nhất là dựa vào người Diệp Anh, dạo này Diệp Anh thực ôn nhu, nàng không hề sợ chút nào, liền nghĩ muốn ở bên Diệp Anh đến già.

Diệp Anh rửa mặt xong trở về, thấy Thùy Trang trên giường còn chưa ngủ, đôi mắt trông mong nhìn cô.

"Còn chưa ngủ?"

"Bụng có chút chướng." Thùy Trang sờ sờ bụng nhỏ dưới chăn.

Diệp Anh vén chăn lên giường, thuận tiện cũng đưa tay sờ lên, cảm thấy bụng nhỏ hơi hơi lồi lên, liền cao mày: "Đã nói với em không được ăn khuya."

"Nhưng mà đói bụng." Thùy Trang cự nự nói, nàng gần đây đặc biệt dễ đói, một lần liền ăn hai chén cơm.

Diệp Anh nhếch mày vừa muốn nói cái gì, Thùy Trang liền nghiên người nằm bò trên ngực cô, nhìn sắc mặt Diệp Anh thật cẩn thận nói: "Em ăn cũng không phải rất nhiều, chỉ có mấy bọc nhỏ bánh ngọt mà thôi, nếu không….. em cho lại chị trân châu."

Dù sao trân châu là vô hạn, cơm cơm còn có thể ăn hết.

Diệp Anh nằm ở trên người Thùy Trang, giơ tay cù eo nhỏ của nàng: "Ngại nước mắt nhiều sao, vậy chị sẽ không ngừng lại cho dù em rớt đầy một cái giường."

Thùy Trang cười đến mềm thành một vũng nằm bò ở trên người cô, đuôi mắt hồng hồng, nhỏ giọng phản bác cô: "Em sẽ không khóc đầy một giường."

Diệp Anh nhếch mày cười nói: "Vậy chúng ta thử xem."

Một lần thử này liền tới hơn nửa đêm.

Sau khi phong ba được bình ổn, Diệp Anh nghĩ phải tìm cách nào để dỗ tiểu nhân ngư này đi kiểm tra, không đợi nghĩ ra cách, hạng mục khai thác đá lưu huỳnh với Hải Tinh chính thức khởi công, làm người tổng phụ trách kiêm đại công chúa Đế Tinh cô phải đi Hải Tinh một chuyến.

Cô còn chưa có quyết định có nên đem theo tiểu nhân ngư bé bỏng quay về cố hương nhìn xem không, tiểu nhân ngư liền từ chỗ caca mình nghe được tin tức liền chạy tới trước mặt cô hỏi có phải cô muốn đi Hải Tinh Hay không.

Diệp Anh lạnh mặt gật đầu.

Tiểu nhân ngư hoan hô một tiếng, hai mắt sáng trong suốt, vẻ mặt viết mang em theo mang em theo, « Em muốn về nhà. »

Đại hoàng tử nghe xong trong lòng có chút khó chịu, « Nơi này mới là nhà em. »

Nói là nói như vậy, Diệp Anh vẫn kêu quản gia sắp xếp hành lý của Thùy Trang, ngày xuất phát tiểu nhân ngư lười nhác lại không rời giường nổi, Diệp Anh liền nắm đuôi cá của nàng kéo xuống: "Tiểu hải sản rời giường, nếu không sẽ cho quản gia mang mù tạt lên đây."

Nghe thấy hai chữ mù tạt làm cho Thùy Trang bừng tỉnh, nàng xoa xoa mắt, tỉnh tỉnh mê mê, xem ra vừa ngoan vừa ngốc: "Không cần lấy nha, em đứng lên đây."

Trong lòng không phục Thùy Trang chu mỏ phùng má, nhưng không dám tranh luận, mang dép bông lẹp xẹp chạy vào phòng tắm đánh răng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top