Chương 12. END
Một tuần sau, gió êm sóng lặng, căn cứ khai thác đá lưu huỳnh một lần nữa khởi động, Bách Lẫm đi đứng hùng hục, rất là nóng nảy.
Diệp Anh thế nhưng lại đem tất cả mọi chuyện đẩy cho hắn, tự mình chạy đi tìm bé ngoan.
Kia rõ ràng là em gái ruột của lão tử.
Lúc này Diệp Anh ở trên biển lang thang vài ngày, trên người đều mang theo vị mặn.
Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, cho dù là con cá chết, cô cũng phải mang trở về.
Đêm khuya gió biển thổi phất qua, Diệp Anh nằm trên boong tàu ngắm bầu trời sao, cô uống rượu có chút say, cho nên đi ra hóng gió.
Nước biển đụng vào đáy thuyền phát ra tiếng vang, xa xa truyền tới tiếng hát mờ mịt, tựa như là tâm sự ở bên tai.
Người trên thuyền bị tiếng hát hấp dẫn đi ra, Diệp Anh mạnh mẽ mở mắt, bật người dậy.
“Tiếng hát từ đâu?”
Người bên người ngẩn ra, đột nhiên tỉnh táo lại: “Thần đi điều tra ngay.”
Trước đây có câu nói ở trên biển có thủy yêu lấy tiếng hát mê hoặc người, tiến tới lấy tính mạng của người. Diệp Anh theo bản năng nghĩ tới Thùy Trang, giao cũng có năng lực này.
Cô lúc này chèo thuyền nhỏ theo phương hướng tiếng hát phát ra mà đi, chèo tới ngoài trăm thước, tiếng hát tựa như hư vô, giống như là sắp rời xa, giống như như thế nào cũng không tìm được ngọn nguồn.
Diệp Anh dừng lại ngoáy ngoáy lỗ tai, hoài nghi chính mình nghe lầm.
Tiếng ca đột nhiên biến mất, vẻ mặt Diệp Anh lơ mơ.
Thực là nghe lầm sao?!
Diệp Anh thất vọng định trở về, phát hiện thuyền không thể nhút nhích, xung quanh thuyền lại mở ra từng vòng từng vòng gợn sóng, tứ dưới đáy thuyền phát ra tiếng lộc cộc quỷ dị.
Diệp Anh lẩm bẩm lầu bầu: “Sẽ không phải thực sự là gặp phải thủy yêu chứ, cũng không nghe nói ở Hải Tinh còn có đồ chơi này.”
Cô thử lại lần nữa, thuyền như trước dừng lại tại chỗ, cũng cảm giác được có một tầm mắt đang nhìn sau lưng chính mình.
Diệp Anh hít sâu một hơi, tay cẩm lấy kiếm laser vận sức chờ phát động, mạnh mẽ quay đầu, đồng thời dưới nước cũng có người nổi lên, tóc hồng mắt hồng, tai mỏng như cánh ve, nửa người hiện lên trên, dung mạo diễm lệ đem hồn của Diệp Anh câu đi.
“Tiểu…..” hải sản! Diệp Anh kích động muốn bổ nhào qua ôm nàng, lại bị tiểu nhân ngư nghịch ngợm bắn nước vào mặt.
Diệp Anh: “…..”
Thùy Trang ha ha cười ra tiếng, trong đôi mắt đỏ thắm nhảy lên hai ngọn lửa nhỏ, nàng đem cằm dựa vào đuôi thuyền, tóc ướt sũng dán ở phía sau lưng, nhìn Diệp Anh cảm thán nói: “Chị thật là đẹp mắt nha.”
Không đẹp bằng em.
Diệp Anh ở trong tâm nói, giơ tay đi kéo nàng: “Nếu không có việc gì, làm sao lại không quay về tìm chị, có biết chị rất lo lắng hay không!”
Thùy Trang né qua, nghiêng đầu, mơ màng lại tò mò: “Vì sao lại tìm chị?”
“…..” Diệp Anh không tức giận, thấy nàng không giống nói giỡn, thanh âm có chút run rẩy: “Tiểu hải sản em không tìm chị thì tìm ai?”
Thùy Trang: “Tiểu hải sản là gọi em à. »
Diệp Anh: “…..”
Diệp Anh tới gần nàng, nắm cằm nàng nói: “Em ngay cả tên chính mình liền quên? Có nhớ chị là ai hay không?”
Thùy Trang mở mịt nhìn cô, hỏi: “Là baba hỏ?”
Đầu Diệp Anh ong một tiếng: “Chị là lão công của em!”
“A.”
Diệp Anh chịu đựng thái dương nhảy lên, đem cá ôm lên trên thuyền nhỏ, mới chèo vài cái, lại cảm thấy không thích hợp.
“Em như thế nào lại dễ dàng tin như vậy! Vạn nhất chị là người xấu đem em đi làm sashimi thì sao!”
Thùy Trang không hiểu rụt lại, từ đáy lòng trào ra một cỗ sợ hãi, cũng lắc đầu: “Sẽ không, trên người chị có đồ vật của em.”
Diệp Anh nghi hoặc: “Đồ vật?”
Thùy Trang giơ tay đặt lên vị trí trái tim của cô, đối với cô cười mặt mày cong cong: “Nơi này, là của em.”
Trái tim không ngừng nhảy lên, thậm chí nghe được tiếng thình thịch thình thịch, lòng bàn tay Diệp Anh trùm lên tay nàng, trịnh trọng nói: “Đúng, là của em.”
Dứt lời, cúi đầu thành kín hôn lên đầu ngón tay lạnh lẽo của Thùy Trang.
Thùy Trang chớp mắt mấy cái, đôi tai trong suốt toàn bộ đỏ lên, Diệp Anh nhìn thấy, dán qua hôn lên đôi tai nóng bỏng của nàng.
Thành công tìm được vợ Diệp Anh tâm trạng vui vẻ, chèo thuyền đem nàng trở về, sợ chậm một bước sẽ lại không thấy.
Thùy Trang ôm đuôi cá màu vàng rúc vào bên cạnh cô, cũng không hỏi bọn họ muốn đi đâu.
Những ngày trước nàng không nhớ nổi tên chính mình, cũng không biết chính mình nên đi đâu. Biển cả vô cùng rộng lớn, mặc cho nàng bơi lượn, nàng vui vẻ chính là sóng êm biển lặng, nàng thương tâm đó là sóng to gió lớn.
Ban đêm nàng tựa vào trên đá ngầm, gió biển gào thét ở bên tai, nàng giống như nghe thấy có người kêu nàng về nhà.
Nhưng nàng tìm không thấy đường về nhà.
Hiện tại, đường đã xuất hiện.
Biển cả mênh mông mờ mịt, nàng ở đáy biển thấy có người chèo thuyền nhỏ lại đây, người nọ cao lớn anh tuấn, mặt mày ôn nhu. Thùy Trang trong biển cười cười, gió biển trên mặt biển lập tức yên bình lại, thay nàng nhẹ nhàng lướt nhẹ qua người nọ.
Thuyền nhỏ xa xa lắc lư, ánh trăng vì bọn họ chiếu sáng phương hướng trở về.
Trong gió biển truyền đến thanh âm mềm mại của Thùy Trang: “Lão công là cái gì vậy?”
Diệp Anh nói: “Là cùng em làm chuyện đó, sau đó cho em sinh cục cưng.”
“Nhưng mà em đã có cục cưng rồi nha, vậy chị có thể cùng em làm chuyện đó không?”
Thùy Trang nói: “Sau đó để cho cục cưng gọi chị là baba.”
Diệp Anh: “…..”
Lời này nghe thế nào lại kỳ quái như vậy.
Vốn là cá nhỏ là của cô, lại bị tiểu hải sản nói ngược thành nhận làm baba.
“Thế nào?”
Bách Lẫm mang Thùy Trang đi kiểm tra trở về, Thùy Trang bước nhanh núp ở phía sau Diệp Anh, cô liền đem cá ôm tới bên người, hỏi Bách Lẫm tình hình của nàng.
“Không có việc gì, kết quả kiểm tra tất cả đều bình thường.”
Bách Lẫm tâm trạng phức tạp nhìn Thùy Trang ỷ lại ở bên người Diệp Anh: “Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, hiện tại em ấy không cần dựa vào thuốc cũng có thể không chế hình thái của giao tốt lắm.”
“Lúc trước là nguyên nhân gì?”
“Có thể là có nửa viên hồn châu đi.”
Giọng nói của Bách Lẫm buồn bực: “Dù sao đều là đám người kia nói, ai biết có phải đã nghiên cứu kĩ lưỡng hay không.”
Diệp Anh gật đầu, không hề truy hỏi, tóm lại Thùy Trang không có việc gì là tốt rồi.
“Em ấy có thể nhớ lại hay không?”
Bách Lẫm nhún vai, tỏ vẻ hắn cũng không biết.
Hai tháng sau, Diệp Anh mang theo cá trở về Đế Tinh, chỉ là lúc đi chỉ có hai người, trở về trong bụng lại có thêm cá nhỏ. Là việc vui hiếm có của hoàng thất, Thùy Trang được tặng không ít phần thưởng, nàng vui vẻ không chịu được, cầm danh mục quà tặng không buông tay.
Thùy Trang bất đắc dĩ nói: “Tiểu tham tiền.”
Thùy Trang phản bác cô: “Đây là tiền sữa bột nha.”
Tâm Diệp Anh nói sữa bột đã sớm chuẩn bị, uống đến khi trưởng thành cũng không thành vấn đề, thế nhưng thấy nàng vui vẻ như vậy nên cũng mặc kệ đi.
Càng đến này dự sinh, Diệp Anh càng khẩn trương ngược lại tiểu nhân ngư bé bỏng còn an ủi cô: “Chị không cần lo lắng, baba sẽ không để cho người khác, sẽ cho chị làm.”
Diệp Anh khẽ bóp nhẹ mặt nàng: “Cảm ơn em.”
Tiểu nhân ngư: “Không cần khách sáo.”
Diệp Anh thật cẩn thận mà đem cá ôm lấy, lo âu thở dài, nghe nói nhân ngư sinh cá nhỏ đều là chín phần chết một phần sống, hy vọng tiểu hải sản nhà cô có hồn châu có thể kiên cường một chút.
“Đúng rồi.”
Thùy Trang nói: “Bụng em có chút đau, chị có thể xoa xoa cho em được không?”
“Được.”
Diệp Anh xoa nhẹ vài cái, sờ xuống một chút, một tay toàn nước,hốt hoảng la lên: “Tiểu hải sản nước ối của em vỡ rồi sao không nói!?”
Thùy Trang vô tội nhìn cô: “Nước gì?”
Diệp Anh: “……”
Thùy Trang cấp tốc được đẩy vào phòng sinh, nhân ngư không giống người, bọn họ sinh sản ở trong nước, bình thường so với người đều chậm hơn mười mấy giờ. Diệp Anh đã chuẩn bị tốt qua đêm ở bệnh viện, đi WC trở về mới ngồi xuống không bao lâu, bác sĩ đã đẩy cửa ra, cười nói: “Chúc mừng điện hạ, là long phượng thai.”
Diệp Anh giật mình sửng sốt, hỏi: “Của ta?”
Bác sĩ: “…..”
Bác sĩ cúi đầu xác nhận tên, nhân ngư trong phòng sinh chẳng lẽ không phải là hoàng phi sao!
Thùy Trang sinh ra một tiểu công chúa cùng một nhân ngư nho nhỏ, tiểu công chúa nằm ở trên giường trẻ con mút ngón tay, nhân ngư nhỏ nhỏ ở trong chậu ngâm nước, thỉnh thoảng đầu lại thò ra nhìn Diệp Anh.
Nhân ngư nho nhỏ giống Thùy Trang, khí lực rất lớn, đuôi cá vung một cái thành chậu liền có thêm một cái khe, mỗi ngày đều đánh nát chậu thành công vượt ngục trốn đi chơi.
Tiếng cảnh bảo lập tức liền vang vọng cả tòa nhà, mọi người hoang mang rối loạn chạy đi tìm cá, chỉ thấy nhân ngư nho nhỏ nằm bò trên mặt đất đuôi cá ra sức trườn tới bể bơi, trước một giây tiến vào trong nước liền bị ba ba nó túm chặt đuôi cá nhấc lên.
“Muốn chạy đi đâu?”
“A a a a…..” Nhân ngư nho nhỏ nhỏ giọng kêu, giãy dụa muốn chui vào bể bơi.
Thân hình nho nhỏ, hướng tới biển to!
Diệp Anh chậc chậc, quả nhiên giống mẹ.
Bốn tháng sau, nhân ngư nho nhỏ rốt cục được phê chuẩn cùng Thùy Trang ở trong bể bơi chơi, vô cùng hưng phấn, vỗ bọt nước vang phành phạch. Tiểu công chúa nhìn có chút hâm mộ, liều mạng đánh tay ba ba mình, ê a không ngừng.
Muốn bơi.
“Không được.”
Diệp Anh tàn nhẫn cự tuyệt: “Con ngâm nước mặt sẽ bị nhăn lại.”
“Không sao, để bé con ngồi ở trên người em là được.” Trong bể bơi Thùy Trang ôm lấy tiểu công chúa đặt lên lưng mình, bơi hai vòng, nửa đường lại có thêm hành khách nhân ngư nho nhỏ.
Diệp Anh xử lý công việc xong trở về thấy bọn họ vẫn còn đang chơi, lập tức bất mãn: “Ăn cơm.”
Vừa nghe ăn cơm, Thùy Trang lập tức quay đầu lại nhìn cô, nhanh nhẹn ẫm 2 đứa nhỏ trốn đi!
Diệp Anh xách hai đứa nhỏ giao cho hạ nhân, chính mình cởi quần áo nhảy vào bể bơi, một đường lao qua tóm lấy tiểu nhân ngư muốn chạy trốn: “Muốn đi đâu?”
Thùy Trang nghiêng đầu nhìn cô: “Không ăn cơm được không?”
“Được.”
Diệp Anh ôm eo nhỏ của nàng dán lên người chính mình, hôn môi nóng bóng không ngừng ở trên tai, tiếng nói trầm thấp gợi cảm: “Vậy ta ăn cá.”
Thùy Trang khống chế không được biến ra hai chân trắng noãn quấn ở trên thắt lưng cô: “Còn em đây thì sao?”
“Cho em uống sữa trước.” Diệp Anh cắn tai nàng cười khẽ.
Thùy Trang phồng miệng, rõ ràng rất thiệt.
Nhiều năm sau, Diệp Anh đăng cơ, cả nhà chuyền vào trong cung, Thùy Trang sửa sang lại đồ vật phát hiện có một bình trân châu, lập tức sụp đổ.
Không phải là trân châu của nhân ngư khác chứ!
Thế nhưng còn nhiều như vậy!
Kẻ lừa đảo!
Tra công!
Tiểu nhân ngư ôm chứng cứ ầm ầm xông vào thư phòng, Diệp Anh đang mở video hội nghị, nàng tuy rằng tức giận, nhưng vẫn là hiểu chuyện đứng đợi.
“Trước cứ như vậy, chuyện còn lại ngày mai lại bàn.”
Diệp Anh chấm dứt hội nghị nói: “Sao lại chạy tới đây, không chơi cùng hai nhãi con kia?”
Thùy Trang hừ một tiếng, đem bình thủy tinh dùng sức đặt ở trước mặt cô, hung ác hỏi: “Đây là cái gì?”
Diệp Anh: “Trân châu.”
Thùy Trang: “Của ai?”
Diệp Anh: “Em.”
Thùy Trang tức giận trợn to mắt, chị ấy không biết xấu hổ thế nhưng còn vu oan cho nàng.
“Nói bậy! Trân châu này vừa vàng lại nhỏ, khó coi chết đi được, này không phải của em.”
Thùy Trang tủi thân trách móc cô: “Chị nhất định là ở bên ngoài có con cá khác.”
Diệp Anh dở khóc dở cười, này cũng nghĩ ra được.
“Chị chỉ có nuôi hai con cá là em cùng nhóc con kia, không có con cá khác.”
Cô lấy ra một viên trân châu đặt ở trong lòng bàn tay: “Của chính mình mà cũng không nhận ra sao?”
Thùy Trang trái nhìn phải nhìn, không lên tiếng đem ném đi.
Diệp Anh: “……”
“Baba, người ngoại tình sao?”
Ở cửa có hai cái đầu nhỏ, chớp chớp mắt nhìn người lớn ở bên trong.
“Mami là một con cá rất đáng thương nha, mau đi tìm mùa xuân thứ hai thôi?”
Tiểu công chúa chân thành đưa ra đề nghị: “Lão sư ở nhà trẻ của con đặc biệt đẹp trai, còn biết kể chuyện xưa nữa.”
Nhân ngư nho nhỏ ở bên liều mạng gật đầu.
Diệp Anh bị hai đứa trẻ phá làm đau đầu, quay đầu tức giận nói: “Đi qua bên cạnh chơi đi!”
“Được được được.” Hai nhóc làm cái mặt quỷ, nhấc chân nhỏ chạy đi.
Diệp Anh xoa xoa thái dương, đảo mắt thấy tiểu hải sản nhà mình mắt đỏ hoe, rất là đáng thương.
“Chậc, tiểu hải sản ngu ngốc là do em quên đi, tất cả thời gian đều dành cho một con cá là em đây, làm gì còn có con cá khác.” Diệp Anh không khỏi thanh minh đem người ôm vào lòng ngực, nghĩ muốn lau nước mắt cho nàng, lại bị Thùy Trang cản tay lại không cho.
Thùy Trang tủi thân một viên trân châu lăn xuống, cầm cho cô xem: “Có tròn không?”
“…..” Diệp Anh nói: “Tròn.”
“Sáng không?”
“Sáng.”
“Của em.”
Thùy Trang kiêu ngạo trịnh trọng đưa cho cô: “Chị phải lấy cái này, không cần cái kia.”
Thùy Trang tự ghen với chính mình quả thực làm cho Diệp Anh cả đáy lòng đều thích, buồn cười đùa nàng: “Được, nếu tiểu hải sản không vui, vậy chút nữa liền ném đi.”
“Không được.” Thùy Trang không thể tin nhìn cô, thốt ra.
“Vậy làm sao bây giờ?”
Thùy Trang không chịu cho cô ném bình trân châu này đi, nhưng cũng không cho Diệp Anh cất đi ngày ngày nhìn, trong lòng rối rắm không thôi, ôm cổ Diệp Anh vẻ mặt đau khổ: “Em mặc kệ, trân châu này em cũng không nhớ rõ, chị không thể nhìn chúng nó….. Em sẽ chảy xuống thật nhiều trân châu đẹp hơn hấp dẫn hơn, chị thích nó có được không…..”
Diệp Anh hoảng sợ, cô chỉ là muốn đùa tiểu hải sản thôi, nào biết phản ứng lại lớn như vậy, nghe nàng đứt quãng nói như vậy, trong lòng lập tức khó chịu cực kỳ.
Thùy Trang mặc dù mất đi kí ức trước kia, nhưng cũng có thể liên quan đến trong cơ thể cô cũng có hồn châu của nàng, hai người bọn họ vẫn thực thân mật, dần dần nàng cũng đem chuyện mất trí nhớ vứt ở sau đầu.
Diệp Anh không thèm để ý, nhưng Thùy Trang lại giống như là có xương cá mắc ở trong cổ họng, biết rõ đều là chính mình, lại vẫn nhịn không được cùng mình trước kia ăn dấm chua.
Mấy ngày sau lễ phục cùng vương miệng chuẩn bị cho nghi thức đăng cơ được đưa đến trước mặt Diệp Anh, hình thức của vương miệng đã được sửa khác trước kia, ngoại trừ viên hồng ngọc ở giữa tượng trưng cho mặt trời không nhúc nhích, còn lại đều đổi thành trân châu mượt mà sáng bóng. Lễ phục lại lấy trân châu làm chủ đạo, các bảo thạch các chỉ là phụ.
Diệp Anh năm tay Thùy Trang nhẹ nhàng vuốt ve từng viên trân châu trên lễ phục, thanh âm ôn nhu lưu luyến: “Thích không?”
Thùy Trang run rẩy lông mi quay đầu muốn hôn cô, Diệp Anh thuận thế cúi đầu, cởi xuống quần áo của Thùy Trang, đem lễ phục màu đỏ khoác lên trên người nàng.
“Không cần như vậy….. Sẽ bẩn.” Cả thân mình Thùy Trang đều run rẩy.
“Tiểu hải sản ngoan.”
Diệp Anh trấn an nàng, động tác cũng không ôn nhu: “Hôm nay em khóc chúng ta liền ngừng.”
Màu mắt hồng của tiểu nhân ngư trợn to, muốn ép cho nước mắt chảy ra, lại bị Diệp Anh che mắt.
“….. Đồ vô lại!”
Mấy viên trân châu mượt mà nằm trên lễ phục, Diệp Anh nhặt lên một viên lớn nhất, hỏi: “Viên này xinh đẹp không?”
Thùy Trang che mặt không muốn nhìn cô: “Không biết.”
Diệp Anh khẽ cười một tiếng, đem viên trân châu kia cài lên ngực áo của lễ phục.
“Bệ hạ, xin hỏi lễ phục có vừa người không? Cần chúng ta sửa lại không?” Người cấp dưới phái tới hỏi.
Diệp Anh không nhanh không chậm thay lễ phục ở trước mặt Thùy Trang, viên trân châu xinh đẹp kia như ý nằm ở trước ngực Diệp Anh.
“Thực vừa người.” Cô nói.
“Lão công em nhìn có đẹp không?” Diệp Anh quỷ một gối xuống trước người Thùy Trang, áo mũ chỉnh tề.
Thùy Trang nhặt quần áo trên mặt đất che khuất chính mình, mặt đỏ như sắp khóc ra: “Chị không biết xấu hổ!”
“Em thích nó.” Diệp Anh nhếch mày cười, lấy vương miện đội ở trên đầu Thùy Trang, thâm tình mà sùng kính hông lên bàn tay trắng noãn của Thùy Trang, đôi mắt si mê nhìn nàng.
“Tiểu hải sản em nghe cho kĩ, chị chỉ nói một lần, quá khứ cùng hiện tại quang vinh của em đều được gắn trên vương miện cùng lễ phục này, cùng ta nhận chúc phúc cùng chiêm ngưỡng của toàn bộ đế quốc. vĩnh viễn.”
Cho nên, trí nhớ trong quá khứ sẽ không quên, mà trí nhớ ở hiện tại càng quý trọng hơn.
__________________________________
Fic này tới đây là hết rùi nha. Qua tết khi nào có tgian rảnh tui sẽ tìm fic cover tiếp nha. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top