chap 12: đổ

cả ngày hôm nay diệp anh ở trường đã cố ở gần nàng hết mức, nào là mua bánh rồi sữa, nào là ngỏ ý rủ nàng cùng ngồi ăn trưa. nàng dù vẫn tỏ ra bình thường hết mức, những cái chạm mắt đều được nàng ngại ngùng né tránh, những lần tay vu vơ đụng trúng cũng là nàng rụt tay về, mặc dù diệp anh chẳng hề đồng ý lời tỏ tình của mlee, nhưng chính nhờ mlee mà nàng hiểu rõ được thân phận mình đến đâu, bản thân chẳng hề xứng với diệp anh nên nàng cũng muốn bản thân thôi ảo tưởng. và cách duy nhất là tránh né những điều làm trái tim nàng rung động, còn diệp anh, tất nhiên là cô nhận ra thùy trang có muộn phiền, nhưng có dò la thế nào em vẫn không chịu nói.

khi tiếng trống trường vừa vang lên báo hiệu cho tiết học cuối cùng đã kết thúc. thùy trang không như thường ngày mà gấp gáp dọn dẹp, nàng lặng lẽ đi đến một quán cafe cách khá xa trường, lí do là vì nàng không muốn bị bất cứ ai bắt gặp. nàng đâu hề hay biết, vì thái độ kì lạ của mình mà diệp anh đã nghi ngờ, nên khi thấy thùy trang không đi thẳng về nhà mà lại đi tới một quán cafe lạ, cô đã có một dự cảm không lành, vì trước giờ học xong thùy trang luôn về cùng cô hoặc cố gắng về sớm để phụ giúp mẹ.

thùy trang ngồi đợi được một lúc thì bóng dáng của ông kiên từ xa đã lò dò đi tới. nàng hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân.

ông kiên ngồi ở phía đối diện nàng, chộp lấy tay thùy trang, miệng thì không ngừng than vãn về nỗi khổ của bản thân.

bất quá thùy trang đành lên tiếng:

-"vậy rốt cuộc bố muốn gì ở con và mẹ?"

-"bố chỉ muốn được ở bên cạnh con, được không?"

nàng nheo mắt nhìn ông, nếu lời này xuất phát từ bất kì ai nàng đều sẽ tin, nhưng nếu là ông ta thì thùy trang mãi mãi cũng không dao động. đơn giản vì chung sống ngần ấy năm, nàng đã hiểu quá rõ con người ông kiên.

-"xin bố, thành thật với con đi."

nàng gần như đang cầu xin ông.

-"thật sự thì, bố đang gánh một số nợ, cũng không to lắm đâu, chỉ còn thiếu một chút thôi. có thể nói với mẹ con cho ta mượn 50 triệu không? sau khi trả xong ta hứa sẽ tu chí làm ăn, cho cả gia đình ta đoàn tụ cùng nhau."

ông kiên cúi gầm mặt, vậy là rõ rồi, con người ông ta vẫn vậy vẫn không thay đổi suốt khoảng thời gian qua.

thấy thùy trang không đáp, ông kiên quỳ xuống ngay giữa quán cafe, nắm lấy tay nàng mà khóc lóc.

-"bố xin con, một lần thôi, hãy cứu lấy bố lần này. xin con và mẹ hãy tha thứ cho bố."

hàng chục cặp mắt đang hướng về phía nàng và ông kiên. những tiếng xì xầm bàn tán lại vang lên, cái cảm giác bị đánh giá và chê cười này đã luôn bám theo nàng trong suốt tuổi thơ.

bầu không khí nàng đang bóp nghẹt thùy trang từng giây.

nàng không biết phải đáp lại như thế nào, nàng sợ câu trả lời của mình sẽ lại khiến cuộc sống của mẹ khổ sở.

diệp anh đứng bên ngoài lúc này cũng ngỡ ngàng vì hành động của người đàn ông nọ. hàng chục câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, và cô thật sự cần được giải đáp ngay bây giờ.

người đàn ông đó vẫn tiếp tục van nài, thùy trang thì cứ im lặng chẳng động đậy hay trả lời lại càng làm cho sự tò mò trong diệp anh tăng lên đỉnh điểm. cuối cùng, chỉ thấy nàng nói gì đó với ông ta rồi xách cặp đứng dậy.

cảm thấy bản thân chuẩn bị bị phát hiện nên cô nhanh nhảu tìm một chỗ nấp tạm, đợi lúc nàng đi khuất thì mới lẽo đẽo theo sau. diệp anh lúc này đặt ra rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp: người đàn ông đó là ai? tại sao lại hẹn gặp nàng và hành xử kì lạ như vậy?

diệp anh đã cố tình đi thật nhanh và canh thời gian để lúc về nhà nàng sẽ không nghi ngờ. sau khi chạy thục mạng thì cô cũng đã về đến nơi, vẫn chưa dứt tiếng thở gấp nhưng cô đã nghe trong nhà rôm rả tiếng nói chuyện.

bước vào nhà diệp anh như sững lại, bởi khung cảnh trong nhà hiện giờ. ngồi trong đó là ngọc huyền cùng mẹ đang ngồi trò chuyện cùng bà hương - mẹ của diệp anh.

để mà nói về mối quan hệ của diệp anh và ngọc huyền thì cũng khá dài dòng. hai nhà của họ vốn là thân nhau từ khi hai người còn tấm bé, ngoài ra họ còn kết hợp làm ăn chung nhiều dự án. hai người thân thiết đến mức gia đình hai bên đã đùa rằng nếu sau này hai đứa không có ý định yêu đương với chàng trai hoặc cô gái nào khác thì sẽ cho cưới nhau. một khoảng thời gian sau, lúc cô và ngọc huyền đều 14 tuổi thì nàng ta quyết định đi du học nên diệp anh cũng quên béng mất vụ này, nay nàng trở về nước lại rồi nên ít nhiều gì cũng nhớ ra.

thấy diệp anh đứng đực mặt ngoài cửa, bà hương đưa tay vẫy vẫy ý muốn cô vào nhà nói chuyện.

ngọc huyền sau khoảng bốn năm du học trổ mã lên trong thấy. nước da trắng sứ, chiếc mũi cao cùng đôi môi chúm chím, nhìn hệt như một nàng búp bê cũng là không nói quá.

sự thay đổi chóng mặt nay khiến diệp anh có chút bỡ ngỡ, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh mẹ mình rồi chào hỏi chẳng mấy tự nhiên.

-"diệp anh lớn lên xinh đẹp hẳn nhỉ? lâu lắm mới gặp lại con vẫn xinh xắn đáng yêu lắm, thật ra gia đình cô sẽ về nước luôn, vốn định cho huyền học đại học bên đó, nhưng con bé nói ưa thích nền giáo dục và môi trường bên đây hơn."

-"vậy cô định cho huyền học ở đâu ạ?"

-"à tất nhiên là chung trường với con rồi, vừa thuận tiện mà con còn có thể giúp đỡ con bé, nhờ con cả nhé."

mẹ của ngọc huyền cười híp cả mắt, lúc này thùy trang từ ngoài cũng vừa về đến, nhìn thấy khung cảnh đầm ấm và sự xuất hiện của ngọc huyền khiến nàng không tài nào nhớ nổi đó là ai.

đứng ngây người một lúc diệp anh lúc này mới phát hiện ra bóng dáng nàng đã đứng đấy từ lúc nào. cô ra dắt tay nàng và giới thiệu, thùy trang lúc này đã nhớ được ngọc huyền là ai, ra là thanh mai trúc mã của diệp anh. nàng lúc này lại càng hụt hẫng, không có tâm trạng để nói chuyện nên chỉ chào hỏi qua loa rồi đi thẳng lên lầu.

tất nhiên diệp anh có nhiều điều muốn nói với nàng lắm, nhưng rời đi lúc này thật sự là không phải phép. cô chỉ đành giương mắt nhìn bóng lưng nàng khuất dần.

thùy trang vẫn cảm nhận được cái không khí ngột ngạt đó từ lúc ở quán cafe đến bây giờ, về đến nhà thấy hình ảnh diệp anh vui vẻ với người khác lại càng khiến tâm trạng nàng chạm đáy.

"cần bao lâu để em tìm kiếm?
cần bao nhiêu tiền đổi một mớ bình yên?"




-------------------------

THOI ĐỦ RÒY TOI QUÁ LƯỜI RÒI CÁC MOM ƠI☺ toy xin lỗi mai toi sẽ bù chap, iu các mom🖤💜🧡💛💚💙❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top