chap 11: gặp lại

diệp anh dường như biết mình đã bị hố, cô liền lắp bắp cố để lấp liếm đi tình cảm của mình.

-"v...vì em rất quan trọng với mình, mình là con một nên rất muốn có em, từ khi em xuất hiện thì trong lòng mình em đã luôn là một cô em gái nhỏ đáng yêu!"

nghe diệp anh nói, hi vọng nhỏ nhoi về tình yêu nọ của thùy trang đã vụt tắt. thùy trang lộ rõ vẻ hụt hẫng, lại thêm một lần nữa trái tim cô tan nát trong ngày hôm nay.

nàng vội nặn ra một nụ cười đáp:

-"em không sao, mà sao diệp anh lại từ chối chị mlee, chẳng phải chị ấy rất xinh đẹp hay sao?"

-"vì mình có người trong lòng rồi!"

diệp anh buông câu trả lời đầy nhẹ nhàng, thế sao lòng nàng đau vậy nhỉ?

nụ cười vốn gượng gạo giờ cũng đã dập tắt, đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày trái tim của nàng tan nát vậy nhỉ? nàng cũng không rõ.

diệp anh có lẽ chẳng nhận ra sự khác lạ của nàng, tiếp tục hỏi:

-"vậy giờ ra chơi lúc sáng sao em lại bỏ đi?"

-"em hơi đau bụng chút thôi!"

cuộc nói chuyện của cả hai cứ vậy mà đi vào ngõ cụt, con đường quen thuộc từ trường về nhà thôi mà sao hôm nay đi xa quá, đi mãi mà vẫn chưa về đến chốn quen, hay vì người bên cạnh làm tim nàng thổn thức, khiến lòng nàng đau nhói nên mới thấy khoảnh khắc bên cạnh nhau lại kéo dài đến vậy.

thùy trang cũng không biết, mọi thứ với nàng giờ đây rất mịt mù.

còn về phần diệp anh, cô thở phào khi thấy bản thân đã lấp liếm được thứ tình cảm ấy, chẳng mảy may nhận ra được rằng người bên cạnh sớm đã vì cô mà trái tim vỡ ra thành từng mảnh.

phải đến khi nào hai trái tim này mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho đối phương lớn đến chừng nào?

ngày hôm nay của thùy trang nặng nề quá, nàng thấy bữa cơm chẳng ngon miệng, thấy môn học mà mình ưa thích nhất cũng chẳng còn thú vị nữa. nàng sau khi đã phụ giúp mẹ dọn dẹp và làm hết mọi việc thì đã phi nhanh lên lầu, chạy vào phòng của mình. từ năm thùy trang 15, vì sự ngoan ngoãn và đáng yêu của mình mà được bà chủ tức mẹ diệp anh cực kì cưng chiều, dù chỉ là người ngoài nhưng từ lâu đối với bà, đứa bé này đã là một phần của gia đình này. chính vì vậy mà khi nhận thấy thùy trang có vẻ đã hơi lớn so với căn phòng mà mẹ và nàng vẫn hay ở, bà thùy dương đã lấy hết can đảm và xin bà chủ căn phòng chứa đồ trên lầu để làm phòng ngủ cho thùy trang có chút không gian riêng, bất ngờ thay là mẹ của diệp anh lại đồng ý ngay tức khắc.

căn phòng của nàng và diệp anh thì lại sát vách, lúc vừa chuyển lên đây nàng mừng lắm, vậy là sáng nào cũng sẽ được thấy diệp anh, đêm nào cũng nghe được tiếng cô đàn hát. vậy mà giờ đây nàng hận căn phòng này quá, nàng đã cố tránh né diệp anh nhưng sao hôm nay tần suất cả hai chạm mặt nhau trước cửa phòng đã tăng lên một cách bất thường.

thôi thì nàng cố thủ trong phòng vậy, nàng cũng còn một chút bài tập chưa làm xong, hi vọng nó sẽ giúp được nàng quên đi những tan vỡ trong lòng.

đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, phòng diệp anh vẫn còn sáng đèn. diệp anh cũng như ai kia, thao thức không thôi. nhớ lại hình ảnh em gục mặt xuống bàn, diệp anh tự hỏi có phải là em khóc vì rằng em cũng yêu cô, hay vì đơn giản là em thật sự đau bụng như em đã nói. cô muốn nói cho em biết quá, nhưng lại quá hèn nhát, lại sợ mất em.

thùy trang thì cũng không khá hơn là bao, nàng nằm trên giường suy tư về mọi việc, nước mắt chẳng ngăn được mà chảy ngắn dài. nàng không biết khóc bao nhiêu thì mới đủ, chỉ hi vọng sáng mai nàng sẽ không còn đau như thế này nữa.

sáng nay thùy trang vì tránh né đã dậy trước diệp anh rất nhiều. một mình nàng bước từng bước đến ngôi trường đó, từng bước đều nặng nề như thể mặt đất đang cố ghì nàng lại.

vừa đến cổng trường, thùy trang cảm tưởng như trời đất quay cuồng, đầu óc nàng choáng váng khi thấy một bóng hình vừa xa lạ nhưng cũng vừa thân thuộc đang chạy đến. đó là ông kiên - bố nàng, người đã gây ra cho nàng biết bao là tổn thương, người khiến nàng phải sống cuộc sống khốn khổ, đến no bụng còn khó, ông ta khiến mẹ và nàng trốn chui chốn nhủi, ấy vậy mà bây giờ ông ta lại tìm ra được rồi...

đứng trước mặt nàng, tay ông kiên nắm thật chật lấy tay thùy trang

-"con gái à, con đã đi đâu, bố thật sự nhớ mẹ và con nhiều lắm"

từng kí ức ngày còn bị bạo hành, ngày sống trong địa ngục trần gian nắm tay nhau cùng chạy qua đầu thùy trang. cơn đau đầu kéo tới khiến nàng như muốn ngã quỵ, nàng nhìn ông ta với ảnh mắt mang 10 phần sợ hãi, cả cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, cả cơ miệng cứng đờ chẳng thể đáp lời.

chỉ một câu nói của ông ta đã đủ khiến nàng run rẩy đến vậy, thử hỏi sau này cuộc sống mà nàng và mẹ cố gắng để xây dựng rồi sẽ ra sao. ông kiên ôm chầm lấy nàng trong lúc cả người nàng vẫn còn run, tay vuốt tóc và miệng liên tục phun ra từng câu bẩn thỉu mà vừa nghe là biết hắn ta chẳng có ý tốt.

-"bố nhớ hai mẹ con nhiều lắm. bố đã quan sát được một vài hôm, hai mẹ con con đã sống rất tốt mà, ở một căn nhà thật to, bố mừng cho con và mẹ lắm!"

ông ta ôm nàng đầy trìu mến, nhưng ngay bây giờ cái ôm ấy lại khiến nàng như muốn nghẹt thở, cơn buồn nôn đang vây lấy cuốn họng nàng.

trái tim nàng run rẩy không thôi, có điều gì đó trong tâm trí luôn thôi thúc nàng phải chạy đi, chạy thật nhanh thật xa để trốn khỏi ông ta. nàng biết ông tìm đến đây tất nhiên là không có ý tốt, vậy nên nàng đang cảm thấy căm ghét và ghê tởm đến tột cùng. thùy trang muốn được một lần đứng dậy và bảo vệ mẹ như cách bà đã từng bảo vệ nàng trước những đòn roi của ông ta.

nàng cố lấy lại bình tĩnh, dứt khoát rời khỏi vòng tay của ông kiên. chân nàng đi lùi lại một chút, ánh mắt kiên định

-"bố đến đây làm gì?"

dù cố không để lộ sự sợ hãi, nhưng giọng nói của nàng lại run rẩy đến đáng thương.

-"bố nhớ con và mẹ lắm"

-"ông nói thật đi, tôi sắp đến giờ vào lớp rồi"

dù luôn phảng phất tia sợ hãi, nàng có lẽ cũng đã rất tức giận khi nghe từng câu từ mà ông thốt ra nên từ ngữ nàng dùng không còn được chuẩn mực nữa, nhưng nàng vẫn muốn cứng rắn một lần.

-"sắp đến giờ học rồi, có gì chiều nay ông và tôi sẽ nói chuyện sau. và nhớ, tôi cấm ông, không được đến gần mẹ và ngôi nhà đó!"

nàng hôm nay muốn phân định rõ ràng với ông kiên, dù cho có phải bị tổn thương, có phải nhận bao nhiêu cú tát đi chăng nữa, nàng chắc chắn phải bảo vệ được những người mà nàng yêu thương, và hơn cả là sự an toàn của gia đình diệp anh. chính nàng hiểu rõ con người ông ta ghê tởm đến mức nào, có thể làm những việc hèn mọn ra sao, và nàng không muốn vì ông ta mà gia đình diệp anh bị ảnh hưởng.

diệp anh hôm nay dường như đã nhận ra sự khác lạ của nàng. khi thấy bóng dáng của nàng trước cổng trường, diệp anh cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả, có lẽ là điều gì kinh khủng sắp diễn ra, và điều đó đang ảnh hưởng đến chú gấu nhỏ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top