chap 10: ngọn cỏ
ra khỏi căn tin với tâm trạng đầy vui vẻ và hứng khởi. thuỳ trang vô tình đưa mắt đến một góc sân trường giờ đã tụ kín người. nàng khẽ chạm tay lan ngọc rồi chỉ, cả hai không khỏi dấy lên thắc mắc trong lòng. thứ mà lan ngọc giỏi nhất chính là nhiều chuyện, không chần chừ cô lôi ngay con gấu hồng bên cạnh phi nhanh vào đám đông.
sau một lúc chật vật chen chúc, cuối cùng hai người đã có một chỗ đứng có thể quan sát rõ mọi thứ đang diễn ra. nhưng cũng ngay tại lúc này, thuỳ trang hối hận rồi, cô hối hận vì bản thân chen vào đây. diệp anh và hoa khôi của trường - mlee đang là tâm điểm của sự chú ý.
-"diệp anh à, tớ thích cậu lắm, cậu làm người yêu tớ nhé!!" một bạn nữ xinh đẹp cầm trên tay bó hoa tulip nhỏ, nói với diệp anh.
thùy trang đứng cách đó không xa, thu hết vào tầm mắt, cô biết bản thân thua mất rồi...
mlee là hoa khôi trường, vốn là con lai nên vô cùng xinh đẹp, không những thế lại còn giỏi giang và cực kì tài năng. so sánh với thuỳ trang thì đúng là có chút khập khiễng.
đứng trong đám đông náo nhiệt và ồn ào, nàng thấy tai mình như ù đi, lòng tự nhủ rằng diệp anh chắc sẽ không đồng ý với lời tỏ tình ấy, thế nhưng nàng rõ biết đó chỉ mong ước của nàng mà thôi. diệp anh đang vô cùng bối rối, đứng trước sự chân thành của mlee và cả nỗi sợ sẽ khiến cô thiếu nữ trước mặt bị tổn thương khiến cô đứng như trời trồng.
cô mong rằng thuỳ trang sẽ không thấy những gì đang diễn ra, mong rằng hôm nay em hãy chăm chỉ hơn một chút mà ngồi trên lớp làm bài tập. nhưng không, đập vào mắt cô là thân ảnh của nàng, đứng ngay đó nhưng sao xa quá. cảm tưởng nàng và cô đang ở hai đầu của quả địa cầu.
thuỳ trang lúc này cảm thấy tình yêu mà bản thân vun vén bấy lâu đã vỡ rồi, thành từng mảnh. lan ngọc lúc này vì mãi hóng chuyện mà không nhận ra nàng đã dứt khoát chạy đi. thuỳ trang lúc này chạy thật nhanh, nàng không muốn nhìn nữa, đúng hơn là nàng đang muốn trốn chạy sự thật.
mở toang cánh cửa lớp, nàng ngồi vào bàn mình một cách ngay ngắn. tay lau vội đi những giọt nước mắt còn vương trên má. nàng cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, nhưng sao lòng nàng đau quá, tim như thể bị ai đó tham lam mà bóp đến ngạt thở
“nhớ mong bấy lâu như nắng ngang đầu
vậy thôi mình em đón nhận thương đau
anh nay bên ai cùng tình yêu mới
em nay chơi vơi cùng ngày tháng cũ tơi bời”
nàng gượng sức kìm nhỏ giọng của bản thân nhưng sao từng tiếng nấc cứ vang lên không ngừng, cũng may hiện tại trong lớp chỉ có nàng.
diệp anh trong tình thế bối rối giờ đã nhận ra người trong lòng đã biến đi đâu mất, tim cô hẫng một nhịp, cái cảm giác đau xót lại bỗng nhiên tuôn trào. cô thật sự sợ nàng sẽ đau lòng, cho dù tình cô có là đơn phương hay nàng cũng yêu cô thì diệp anh nhận ra hình như chú gấu nhỏ nhà cô đang bị tổn thương mất rồi.
-“tớ cảm ơn mlee vì đã dành tình cảm cho tớ, nhưng đối với tớ thì mlee chỉ là một người bạn mà tớ rất quý. với lại tớ cũng đã có người mình thích, tớ không muốn làm tổn thương mlee và cả người đó. diệp anh xin lỗi cậu nhiều nhé!”
diệp anh vội nặn ra một lời từ chối rồi chạy nhanh để thoát khỏi đám đông náo loạn mà bỏ mlee lại một mình. cô bật cười chua xót, thì ra cảm giác thất bại là như thế này, ra là vậy…
đám đông xung quanh náo loạn vì lần đầu tiên thấy cô bại trận, không ngừng bàn tán sôi nổi
-“mày nghĩ người mà diệp anh nói đến là ai?”
-“còn ai nữa, con nhỏ thuỳ trang đó chứ ai. nó cho cậu ta ăn bùa mê thuốc lú gì mà hay vậy, tao cũng cần chỗ mua.”
phải đợi đến lúc giám thị đến thì đám học sinh mới được giải tán. diệp anh chạy khắp những ngóc ngách mà thuỳ trang vẫn hay thường đến, từ thư viện đến tầng thượng. cô không thể ngờ được khi chạy đến lớp học đã thấy nàng ngồi đó, gục mặt xuống bàn. diệp anh thấy cả cơ thể như rã rời.
phải làm sao đây, làm sao để cho em hiểu lòng cô, làm sao để em biết rằng cô yêu em nhiều đến cỡ nào, rằng trái tim cô đã bị em ngự trị suốt ngần ấy thời gian…
“khoảnh khắc cánh hoa kia úa tàn
chẳng thể níu giữ lại chút hy vọng khi…
bông hoa kia rơi từ trên mái tóc”
cả ngày hôm ấy diệp anh giữ tâm trạng thấp thỏm không yên. giờ ăn trưa đã cố tiếp cận nàng thế nhưng thùy trang tránh né như thể rằng cô là không khí.
còn về phần nàng, trái tim vỡ vụn khiến nàng chẳng thể tập trung vào học tập như thường lệ. lan ngọc bên cạnh cũng không thể làm được gì, vốn đã tìm đủ cách để an ủi thế nhưng nàng luôn miệng cười và bảo không sao.
diệp anh như ngày thường vẫn đứng chờ nàng ở trước cửa lớp để cùng về, nhưng có cố nói thế nào thùy trang vẫn không hề nhìn đến cô.
-"em đừng giận mình nữa mà, mình từ chối cậu ấy rồi, mình không hề thích cậu ấy luôn đó, mình thề!"
-"diệp anh nói với em làm gì, sao tự nhiên em lại giận diệp anh vô cớ như vậy được"
thùy trang thở dài nhìn con cún ngốc trước mặt. cả ngày nay không phải vì nàng ghét bỏ hay giận dỗi gì cô. chỉ đơn giản là nàng cần bình ổn lại cảm xúc của bản thân, để không liên lụy đến diệp anh. ấy vậy mà con cún này lại nghĩ là do nàng giận sao.
-"vì mình thấy em khóc! mình sợ nhất là thấy em đau lòng"
diệp anh quả quyết lên tiếng khiến thùy trang sững sờ.
-"tại sao vậy diệp anh?"
thùy trang không kìm được mà bật ra một câu hỏi mà nàng cho là vô cùng ngớ ngẩn.
tất nhiên là vì cô yêu nàng rồi!
lặn lâu quá, nhớ mn gheeeeeeee💘💘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top