chap 07: nhớ em
quay lại lớp học tú quỳnh thấy lan ngọc đã ngồi ngay ngắn ở bàn học. cô không nghĩ nhiều mà cũng vội ngồi xuống, tiết học đã bắt đầu mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, chỉ có một điều quái lạ, cái đứa tinh nghịch và lười biếng như lan ngọc hôm nay vậy mà lại ngồi yên nghe giảng.
tú quỳnh đâu nào hay biết rằng, cô phải chiến đấu với những ý nghĩ kì lạ trong đầu mình. tai cô bất giác mà đỏ bừng lên. tiếng chuông hết tiết vừa reng, lan ngọc đã bật dậy định lao xuống căn tin thì bỗng có một bàn tay níu cô lại. tú quỳnh cất tiếng
-"cậu đợi tôi với, cũng phải bao cậu một bữa, tôi không muốn mắc nợ ai đặc biệt là cậu"
tú quỳnh nói với thái độ có vẻ hơi khó chịu. chẳng biết lan ngọc bị làm sao nhưng cô thấy hụt hẫng quá, nhưng thôi nếu đã có lòng thì cô xin nhận vậy.
một ngày dài thiếu bóng dáng của chú gấu nhỏ, diệp anh nhà ta như bị rút hết sức sống, đến cô bạn thân quỳnh nga bình thường vốn ít nói, nay đã xuống nước mà rủ đi chơi. thế mà trong đầu cô chỉ toàn là gấu hường mà thôi
vừa kết thúc tiết học cuối cùng, diệp anh phi vội về nhà. chộp lấy chiếc điện thoại mà gõ lấy gõ để, cô nhắn một dòng không dài cũng không ngắn để vơi bớt nỗi nhớ thùy trang của bản thân
cún: gấu ơi, khi nào thì gấu về vậy? cún đi học một mình chán phèo, sao lại nhẫn tâm bỏ mà đi lâu như vậy chớ TvT
gấu: thôi nào cún ạa, đến cuối tuần này thì em mới lên, lúc lên em hứa sẽ mua quà cho cún mà
cún: cái gì mà cuối tuần, huhu em định bỏ mình đi luôn sao, không chịu đâu mà. nhớ em muốn phát điên luôn rồi đây này
gấu: cún nói nghe buồn cười thật đó, cứ như là cún yêu em không bằng. thôi cún ở nhà ngoan nhá, em sẽ quay lại màaaaaa
hồn vía của diệp anh đã bay lên tới tầng mây thứ bao nhiêu rồi, gì mà cuối tuần cơ chứ. mà khoan đã câu cuối cùng em nhắn, không lẽ em phát hiện ra rồi sao, cô lộ quá ư. diệp anh thấy không ổn tí nào, xong cô rồi, khóc không thành lời diệp anh lại vùi đầu vào đống bài vở cho vơi đi những suy nghĩ rối bời
phía này thùy trang mặt mày cũng đã đỏ lựng, sao cô lại dám nhắn câu đó cơ chứ...
cuối cùng thì cũng đã đến cuối tuần, suốt tuần qua diệp anh vốn đã biến thành quỷ rồi, cô ăn không được ngủ cũng chả xong. chưa bao giờ cô thấy thời gian trôi lâu đến như vậy, cô chỉ mong khi về nhà sẽ được thấy chú gấu yêu của cô mà thôi.
cô giữ sự mong mỏi đó mà chạy thật nhanh về nhà. mở cánh cổng lớn ra, tim cô hẫng đi một nhịp, một căn nhà trống trải. mẹ cô cũng đã đi công tác từ hôm qua, cả người làm vườn và giúp việc cũng đã tan làm. cuối cùng cũng chỉ còn mình cô. cô run cơ thể của mình rồi lê từng bước về phòng, diệp anh vì quá mong ngóng mà chẳng nghĩ nhiều đội mưa về nhà, kết quả là cô bây giờ ướt nhem.
khoảng 9h tối, sau một chuyến xe dài thùy trang đã về đến nhà. vừa vào nhà thì đã thấy căn nhà tối hù mang một vẻ u ám và lạnh lẽo, nàng đoán chắc hẳn bà chủ đã đi công tác, còn diệp anh thì đã trên phòng. sắp xếp xong hết hành lí, nàng thấy rất lạ, chẳng biết vì sao nãy giờ diệp anh vẫn không xuất hiện
mò lên phòng của diệp anh, nàng gõ nhẹ vào cánh cửa, đứng đợi mãi mà không thấy cô ra mở cửa. nàng đánh liều xin phép cô rồi mở cửa bước vào. nhìn quanh thì chẳng thấy diệp anh, hóa ra là cô đang nằm cuộn trong chăn. nàng nghĩ là cô đang ngủ nên cũng chỉ lại gần, khẽ kéo chăn xuống để ngắm nhìn dung nhan đã làm trái tim nàng đập loạn suốt bao năm qua.
chỉ khi cô ngủ nàng mới dám nhìn kĩ đến vậy. nhưng diệp anh của nàng hôm nay trông mệt quá, nàng lo lắng mà sờ vào trán cô
-"sao nóng quá vậy, diệp anh à chị sao vậy"
nỗi bất an dâng lên trong lòng, diệp anh của cô sốt cao như vậy, nước mắt lại không tự chủ được mà ứa ra. từ trước đến giờ cô luôn rất giỏi chịu đựng, nhưng chỉ cần là liên quan đến diệp anh thì cô thất bại hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top