chap 05: "là của diệp anh tôi!"
thoát khỏi được dòng hồi tưởng, nàng cùng lan ngọc đi đến căn tin. ở đây nàng lại gặp chú cún bự của mình, cô thấy nàng liền vẫy tay nở một nụ cười tươi tắn. nụ cười đó - nụ cười mà nàng giữ mãi trong tim trong suốt hơn nửa thập kỉ. nàng chào lại cô, nàng không dám đối mặt vì sợ những người ghét bỏ nàng sẽ làm phiền đến diệp anh
sau khi lấy được khay cơm, vừa cất bước đến chỗ ngồi thì có ai đó khều lấy nàng. vừa quay đầu, cả một tô canh nóng đã ụp thẳng vào đầu nàng, chưa kịp hoàn hồn thì nàng lại ăn thêm một cú tát. liên hoàn chưởng như vậy khiến nàng chẳng đỡ nổi mà té xuống đất
xung quanh những tiếng xì xào đó lại xuất hiện.
-"trời ạ mày coi nó kìa, giả vờ đáng thương cái gì chứ, cứ tỏ vẻ bản thân yếu đuối nhưng mà lại tâm cơ cực kì, mấy con trà xanh tiêu chuẩn trong phim sao?"
-" mày biết người đánh nó là ai không, trong cổ đẹp thật, người gì mà dễ thương vậy"
-"à tao biết rồi, là quỳnh anh lớp 11C, ahaha cổ thích diệp anh đó, chắc là lại ngứa mắt con trà xanh này rồi"
cứ như vậy những tiếng thì thầm ngày càng xôn xao. cô gái đánh thùy trang lên tiếng:" tao tên quỳnh anh lớp 11C, tao thích diệp anh từ lâu rồi, ai cũng biết điều đó, vậy mà thứ như mày bữa giờ cứ liên tục làm phiền diệp anh, tao ngứa mắt rồi đấy nhé"
thùy trang vẫn còn chưa ngờ ra được tình huống hiện tại, nhưng rất nhanh nàng đã đứng dậy, định lên tiếng giải thích về mối quan hệ của nàng và cô
bỗng nhiên, lan ngọc và diệp anh chạy từ đâu đến. diệp anh đứng chắn trước mặt nàng, quay qua vén tóc nàng một cái rồi nói:" không sao mình đây rồi, gấu đừng sợ"
cô tiếp tục hét lớn, thẳng vào mặt quỳnh anh:
-"cô làm cái quái gì vậy? cô thích tôi là chuyện của cô, tôi chưa hé nửa lời về việc tôi cũng thích cô. nghĩ bản thân là cái chó gì mà đánh em ấy? tôi nhắc lại lần cuối, đừng làm phiền tôi nữa và cút khỏi cuộc sống tôi"
quỳnh anh có chút sững sờ, ấm ức mà bắt đầu khóc. lan ngọc đứng nãy giờ đã chịu không nổi, vung một cú tát thẳng vào bên má phải cô ta, tiếng xì xào xung quanh ngày càng lớn. không ít người trầm trồ vì thùy trang lại được cả hai tiểu thư của các tập đoàn lớn bảo vệ
-"con nhỏ đó chỉ dựa hơi vào lan ngọc và diệp anh thôi, thật sự không biết mắc cỡ mà": một bạn học đứng gần đó nói
diệp anh chẳng kìm được mà quát:
-"câm mồm, chưa tới lượt cậu lên tiếng"
diệp anh kéo nàng lên sân thượng, lan ngọc định đi theo nhưng đã bị diệp anh đuổi đi
-"em đau không, xin lỗi em nhé, mình không nghĩ là cô ta lại làm vậy với em, chuyện đó em cứ để mình giải quyết"
chưa bao giờ thùy trang thấy cô nổi nóng đến vậy, nhưng bây giờ cô lại thay đổi 360°, dịu dàng lau đi nước canh cho nàng
-"em không sao hết mà, hê hê chả đau tí nào" nàng cười rồi trả lời
nhìn em cười trừ như không có chuyện gì diệp anh có chút tức giận, cô nói:
-"đừng nói như vậy, nếu lúc đó không có mình ở đó, sợ bọn nó sẽ làm thịt gấu luôn đấy".
nói xong cô lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại
-"mình đã nhờ người mang đồ đến cho gấu rồi, đợi một lát nhé", cô dịu dàng đưa trang chai nước rồi nói.
thùy trang nghe tiếng tim mình đập loạn, cô thầm nhủ trong lòng:"đừng rung động nữa thùy trang, thứ tình cảm này vốn không có tương lai". nhìn nàng thơ thẩn, cô lo lắng hỏi:
-"em đói hả, hay mình mua bánh mì cho em nhé?." thùy trang lắc đầu lia lịa, nhìn chú gấu nhỏ vì mình mà chịu ấm ức diệp anh có chút đau lòng
diệp anh cũng chả biết từ khi nào, bản thân lại có một thứ cảm xúc khó tả khi đối diện với em. khi chạm vào em, như có tia điện chạy sang người cô, khiến cô chẳng kìm được mà lại muốn ở bên cạnh em, chạm vào em, đặt đôi môi mình lên môi em.
nhưng diệp anh lại chẳng dám nói với em, cô hèn nhát, cô biết chứ. cô sợ khi nói ra em chỉ coi mình là bạn, lúc đó cô sẽ không còn được cùng em nữa, sẽ không còn cái cớ nào để được chở che em mỗi ngày, sẽ mất cả chì lẫn chài
bỗng một suy nghĩ lóe lên, cô cầm tay em chạy thẳng đến phòng loa của trường. diệp anh lao vào và lấy mic, nói to rõ như một bản tuyên ngôn:
-"nguyễn thùy trang 10A là của diệp anh tôi, tôi cấm ai đụng đến em ấy!!"
thùy trang sốc không còn nói được lời nào, còn diệp anh lại hí hửng nháy mắt một cái rồi lại lôi cô chạy khỏi phòng. cả ngôi trường cấp 3 đều trầm trồ vì hành động của diệp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top