chap 02: cùng nhau

thùy trang ngơ ngác mấy giây, rồi mới nhận ra phải trả lời diệp anh,

-"c...chào cún, tớ là thùy trang, cậu gọi tớ là gấu cũng được" nàng có hơi lắp bắp. diệp anh cười thật tươi rồi lại bảo:

-"tớ năm nay 12 tuổi rồi, còn cậu?".

-"tớ 10 tuổi, vậy tớ gọi cậu là chị nhé", cún gật đầu một cái rõ mạnh rồi lại nắm lấy tay nàng kéo đi, quay ra sau mà nói với mẹ

-"bọn con đi chơi một chút mẹ nhé!!!". bà hương liền, kéo tay diệp anh lại rồi bảo:

-"không được đâu cún, con bé còn chưa được sắp xếp chỗ ngủ gì cả". nói xong bà nắm lấy cổ áo nhằm ngăn con cún bự, nếu không có bà chắc con cún ấy đã tha nàng đi mất.

sau đó, mẹ và nàng được xếp vào một căn phòng ở tầng một, căn phòng khá to. nàng cùng mẹ sắp xếp đồ cá nhân, nói là đồ cá nhân chứ thật ra nàng cũng chẳng có bao nhiêu đồ, mẹ nhìn cô ngoan ngoãn xếp đồ mà lòng chợt xót xa

mẹ rưng rưng mà thì thầm:

-"mẹ xin lỗi nhé gấu yêu" . ngược lại với mẹ, nàng lại rất vui vẻ, dù tính cách có chút trầm lặng nhưng nàng là người rất ấm áp. khi thấy mẹ khóc, nàng liền ôm và an ủi

-"mẹ à, đừng khóc mà, con hứa sau này con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mẹ không phải chịu khổ nữa, con hứa đấy!!". mẹ nhẹ nhàng hôn vào trán nàng và bỏ ra ngoài để bắt đầu làm việc

nàng sau khi xong việc của mình thì cũng ra ngoài, lúc này diệp anh chạy từ trên lầu xuống, thấy nàng liền cười híp mắt. cô lại tiếp tục kéo tay nàng đi chơi.

ở sân chơi, diệp anh giới thiệu nàng với những đứa nhóc khác. cả đám nhóc bày nhau chơi trò trốn tìm. nhưng nàng rất xui, lại là người phải đi tìm. nàng úp mặt vào một gốc cây và bắt đầu đếm

đếm xong nàng liền chạy đi tìm những đứa trẻ khác, tìm một lượt đã đông đủ cả rồi, chỉ còn thiếu một cô nhóc. sau một hồi vất vả, thùy trang cũng tìm được cô nhóc ở một bồn cây phía sau sân chơi. nàng và cô nhóc ấy cùng nhau chạy thật nhanh về phía gốc cây vì ai cũng muốn thắng cả. bỗng nhiên nàng bị một lực đẩy rất mạnh, cộng thêm việc đang chạy khiến nàng té một cú thật đau và đáp đất bằng đầu gối. vốn tính cách đã nhút nhát, đã vậy chỉ mới làm quen được với mọi người thôi nên nàng không dám nói gì, nhưng rõ ràng cô nhóc ấy là hung thủ gây ra cú ngã đau điếng này.

khi nàng đến được gốc cây thì cô bé ấy đã ở đó từ bao giờ. diệp anh thấy người lấm lem bùn đất của nàng thì có có chút bất ngờ. không giấu được vẻ lo lắng, cô chạy lại hỏi nàng:
-"em làm sao vậy, bị té sao?". nàng nghe cún hỏi như vậy thì có chút vui, nhưng cũng không dám nói cho cô biết, chỉ bảo:

-"do em bất cẩn chạy hơi nhanh rồi vấp vào cục đá thôi ạ, diệp anh đừng để ý."

nghe cô nói xong diệp anh quay lại nhìn cô bé ban nãy, nói:

-"nè minh châu, tớ nói cho cậu biết, dù em ấy nói như vậy nhưng tớ chắc chắn là cậu đẩy, nếu cậu cứ chơi bạo lực như vậy thì đừng trách tớ. còn nữa, thùy trang là của tớ, các cậu mà bắt nạt em ấy thì không xong đâu!!". nghe diệp anh nói xong cô bé minh châu kia có chút giật mình, định cãi lại nhưng đám nhóc đó đứa nào cũng biết tính minh châu, một đứa nhóc hơn thua và có chút bạo lực, vì vậy nên chẳng đứa nào lên tiếng bênh vực.

vả lại diệp anh cũng là đứa lớn nhất ở đây, chẳng đứa nào dám đụng cả. hù đám nhóc đó một phen thì diệp anh quay lại bảo với thùy trang:

-"chân em có đau lắm không, hay mình cõng em về nhé?". thùy trang ngại ngùng lắc đầu, định đi nhưng thật sự thì chân nàng đau quá, chẳng thể đi nổi. thấy vậy diệp anh chỉ cười xòa một cái, cuối xuống và cõng thùy trang lên rồi thì thầm:

-"nhóc đừng có cứng đầu đó, chân đã chảy máu vậy rồi thì sao mà đi được"

thùy trang ngại quá chẳng biết làm sao, cô vùi đầu vào vai diệp anh một cách vô thức

về đến nhà, bà hương thấy diệp anh cõng thùy trang như vậy thì thấy rất lạ, bà nói:

-"nè con cún hư kia, con làm gì em đấy?". diệp anh lắc đầu lia lịa, lúc này thùy trang liền bênh vực cún bự:

-"không có đâu bác ạ, do cháu bất cẩn té thôi"

lúc này diệp anh mới thả cô xuống ghế rồi nói:

-"làm gì có chuyện đó, mẹ à con nhỏ minh châu đó đẩy ẻm đó" cô nói với gương mặt hầm hầm. ngược lại với sự tức giận của cô thì thùy trang lại có chút buồn cười, nàng không nghĩ con cún bự này lúc giận lại đáng yêu vậy.

bà thùy dương khi thấy con gái bị thương thì liền xót xa định sơ cứu vết thương cho nàng, nhưng bà hương lại nói:

-"để con bé đi tắm đã" bà lại nhìn sang diệp anh rồi nói:

-"mau chỉ chỗ phòng tắm cho em đi, còn nữa sau khi em tắm xong thì sơ cứu cho em, là con rủ em đi chơi nên phải có trách nhiệm với em đó!!". diệp anh vâng dạ rồi lại bắt đầu đưa thùy trang đi.

chỉ chỗ cho nàng tắm xong thì diệp anh cũng đi tắm. sau đó diệp anh bắt đầu lôi đồ trong tủ cứu thương ra, nào là bông gòn, thuốc đỏ rồi băng keo cá nhân. cô gõ cửa muốn vào phòng thùy trang, nàng mở cửa nhưng vẫn hơi e dè, vì nàng mà diệp anh phải tốn công như vậy. đúng là thật sự thấy có lỗi

như đọc được suy nghĩ nàng, diệp anh bảo:

-"xin lỗi em nhé, do mình không bảo vệ được em, em đừng cảm thấy có lỗi vì làm phiền mình". cô dịu dàng xoa đầu nàng, dùng động tác nhẹ nhàng nhất, lau vết thương và băng bó lại cho em

thùy trang cảm thán, nghĩ thầm trong lòng: sao trên đời lại có người dịu dàng đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top