6

"Đi với tôi," cô gái tóc hồng bĩu môi.

Diệp Anh nhướng mày, "Hả? Cô đi tắm mà? Tôi theo làm gì?"

"Con gái cả mà. Cô nói thế còn gì," Thuỳ Trang bắt bẻ, nắm tay Diệp Anh kéo vào rừng.

Diệp Anh hừ một tiếng, "Sao cũng được,"

Diệp Anh nhìn qua phía bụi cây trong lúc Thuỳ Trang cởi đồ. Thuỳ Trang khúc khích khi thấy cô né tránh ánh mắt của mình. Em bắt đầu thả mình vào chiếc hồ nhỏ rồi kì cọ cơ thể, Diệp Anh vẫn đứng trên bờ.

"Cô cũng nên tắm đi chứ?" Thuỳ Trang gọi lên.

Diệp Anh liếc mắt, "Hả?" cô lầm bầm.

Nhún vai, Thuỳ Trang giơ tay lên rồi luồn tay vào tóc, "Làm xong cây giáo đó cô nhễ nhại mồ hôi rồi. Xuống tắm đi,"

"Tôi- tôi ổn,"

"Tuỳ cô thôi,"

Diệp Anh để ý thấy cái nhếch môi nhẹ trên mặt Thuỳ Trang, cô đảo mắt.

"Bọn mình mấy hết hành lý rồi, không còn đồ dư ngoài mấy cái đang mặc với cái ngoài lều đâu," Diệp Anh nói ngay khi Thuỳ Trang bước ra khỏi nước.

"Để gió thổi thôi,"

Diệp Anh trừng mắt.

"Đùa," Thuỳ Trang ngân nga theo lời bài hát, mặc lại đồ vào, "Okay, đi thôi,"

"Lúc nãy cô đi một mình được mà?" Diệp Anh hỏi ngay khi cảm nhận được tay Thuỳ Trang đan vào tay mình. Thuỳ Trang lẽo đẽo theo sau người nhỏ tuổi hơn, Diệp Anh đi trước đưa tay rẽ mấy nhánh cây mở đường về lều. Thuỳ Trang lắc đầu.

"Tôi lạc mất,"

"Bọn mình có đi sâu vào rừng đâu,"

"Nhưng tôi vẫn sẽ lạc,"

"Không chịu nổi cô luôn đó,"

"Nhưng mà cô kẹt với tôi trên cái hoang đảo này rồi, tập quen đi,"

Nó đủ để khiến Diệp Anh im bặt. Thuỳ Trang cắn môi dưới, mỉm cười, cắm mặt xuống đất.

"Diệp Anh. Diệp Anh, dậy đi!" Thuỳ Trang rít lên, lay người đang ngủ say.

Diệp Anh chầm chậm mở mắt, "Cái gì đấy?"

"Tôi nghe thấy gì á,"

Diệp Anh bật dậy, "Cái gì? Nó nghe kiểu—"

"Shhh" Thuỳ Trang đặt tay lên môi Diệp Anh.

"Con lợn?" Diệp Anh lầm bầm vào tay Thuỳ Trang.

Cả hai mở to mắt khi thấy một con lợn rừng bước vào lều của họ, ngửi quanh rồi khụt khịt. Thuỳ Trang chết lặng, nhưng Diệp Anh xoay người lại, cầm lấy cây giáo.

Con lợn rừng kêu lên một tiếng thật to, nhìn Diệp Anh một lúc.

"Giết nó đi," Thuỳ Trang rít lên.

"Nói nghe dễ quá ha," Diệp Anh chần chừ đáp. Con lợn trông còn bé. Có hơi non quá. Thế có nghĩa là...

"Diệp Anh!"

Xoay người lại, Diệp Anh thấy một con lợn rừng lớn hơn tiến vào lều, trông khá giận dữ và kích động.

Con lợn bé chạy về phía mẹ, Diệp Anh quan sát nó lưỡng lự nhào về phía cô, nhe răng hầm hừ. Diệp Anh nuốt nước bọt.

"Đi đi," cô lầm bầm, "Ra ngoài,"

"Đi," Diệp Anh lớn tiếng ra lệnh, vẫn giữ tư thế cũ, tay vẫn cầm giáo. Con lợn bé quay người rồi bước ra, đạp đổ một khúc gỗ trên đường ra ngoài.

Thuỳ Trang nuốt nước bọt, "Cái quái gì đấy?" Em hỏi.

"Lợn rừng,"

"Nó đạp đổ tường lều rồi,"

Diệp Anh thở dài.

"Sao không giết nó?"

"Tôi không giết được," Diệp Anh lắc đầu, "Tôi không nuốn,"

"Diệp Anh, bọn mình đang trên đảo hoang với thú cũng hoang nốt," Thuỳ Trang chỉ về phía cửa lều, "Con thú hoang tiếp theo tiến vào cánh cửa đó có thể sẽ không bị động như mấy con lợn ngu ngốc đó đâu,"

"Thế thì mình làm cái lều khác tốt hơn," Diệp Anh gợi ý, gần như tuyệt vọng, "Hoặc bắt cá, nhưng tôi không thể giết lợn rừng được. Hay.. hay là..." cô lạc giọng.

Thuỳ Trang mím môi, "Được rồi," em thở hắt. "Ngủ lại đi, Diệp Anh, sáng mai mình làm cũng được,"

"Tôi tưởng cô muốn sửa lều!" Thuỳ Trang cảm thán khi một con rắn nhỏ từ cành cây quẹt qua người em, em nhanh chóng bắt kịp tốc độ với Diệp Anh, "Sao chúng ta lại vào rừng?"

"Tìm kiếm sự sống,"

"Nếu thật sự có sự sống thì giờ họ đến đây rồi. Tiếng máy bay rơi đâu có nhỏ," Thuỳ Trang nói, nắm lấy tay trái Diệp Anh vì tay kia cô đang cầm đá. Diệp Anh nhìn xuống, cảm nhận được hơi ấm từ cái chạm của cô gái đầu hồng, "Thế thì chúng ta khám phá,"

"Khám phá? Nhỡ lạc thì sao?"

"Đó là vì sao tôi đánh dấu cây," Diệp Anh trả lời, khắc vào một thân cây phía bên phải.

Cô gái lớn tuổi hơn đưa tay che miệng, mắt mở to vì sốc, nắm chặt tay Diệp Anh. Diệp Anh nuốt nước bọt, choáng ngợp trước mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Diệp Anh rút tay ra khỏi Thuỳ Trang rồi đặt lên vai em, kéo em vào một cái ôm.

Thuỳ Trang vùi mặt vào cổ Diệp Anh, không muốn thấy cảnh tượng này. Diệp Anh quét mắt qua những thi thể nằm ngổn ngang quanh bãi đất trống trong rừng. Một số trông như mới chết gần đây, số còn lại đã phân huỷ, và vài cái chỉ còn lại xương.

Máu vấy bẩn nền cỏ xanh ngắt, vài chiếc đầu bị chặt treo lủng lẳng trên cây.

"Không thể nào," Diệp Anh lầm bầm, cô nghe Thuỳ Trang bật ra một tiếng nức nở lạ lùng.

Họ đang ở phía bên của đảo và đây là thứ họ tìm thấy. Như kiểu một nghi lễ hiến tế. Nghi lễ hiến tế người.

Diệp Anh nắm lấy tay Thuỳ Trang, "Nào, đi khỏi đây thôi," cô thì thầm, "Đi thôi,"

Rồi họ chạy thật nhanh về phần còn lại của đảo, kịp lúc mặt trăng vừa lên. Mặt Thuỳ Trang vẫn ướt đẫm trong nước mắt. Diệp Anh cũng liên tục vuốt mặt nhưng không có tác dụng mấy. Thuỳ Trang cứ khóc, mắt đỏ lừng, tràn ngập sự sợ hãi.

"Cái đó- cái đó không phải thú làm, Diệp Anh," em nấc cục, "Có người trên đảo này,"

"Nhưng thay vì giúp chúng ta," Thuỳ Trang thì thầm, "Họ muốn giết bọn mình,"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top