16
Diệp Anh nhìn đoạn tin nhắn cô vừa soạn, nhíu mày. Cô cắn môi dưới.
"Hôm nay đi chơi đi."
Cô di chuyển ngón cái bấm nút 'gửi'. Đã vài tuần trôi qua kể từ sự cố ở cửa hàng tiện lợi. Thuỳ Trang có lẽ vẫn còn giận cô, hoặc buồn, hoặc- có gì đó với Diệp Anh. Diệp Anh chỉ là không muốn họ phải khó xử.
"Hey, Diệp Anh,"
Giọng nói làm cô giật mình, làm cô vô thức bấm gửi trên màn hình. Điện thoại vang lên tiếng 'vút' nhỏ, báo tin nhắn đã được gửi thành công. Diệp Anh nhìn lên, thấy bố dượng đang đứng ở cửa.
"Bữa sáng xong rồi." ông mỉm cười với cô. Diệp Anh gật đầu, nhìn xuống điện thoại. Cô thấy Thuỳ Trang đang trả lời. Nhanh thật.
Nửa đường đến nhà bếp, Diệp Anh cảm thấy điện thoại mình rung lên. Cô ngay lập tức nhìn xuống màn hình, dừng bước.
"Được. Bạn muốn đi đâu đấy Diệp?"
Bụng cô bồn chồn như thể có hàng vạn con bướm đang bay lượn, cô cố giấu nụ cười của mình bằng cách cắn vào má trong. Chỉ là đi chơi kiểu bạn bè thôi mà. Bạn cùng nhau sống sót trên hoang đảo. Bạn mà không phải chỉ là bạn. Nhưng - đúng là họ chỉ là bạn.
Diệp Anh nhắn lại, tiếp tục đi đến phòng ăn. "Em muốn làm gì?"
"Chào buổi sáng," Diệp Anh chào cả nhà lúc vào bếp. Ba cặp mắt nhìn cô chằm chằm. Em kế nheo mắt nhìn cô.
"Hôm nay trông chị vui vẻ một cách kỳ lạ." Hoàng Oanh nói.
Diệp Anh ngồi đối diện cô, với tay lấy một miếng bánh mì nướng, cắn một miếng. "Không được phép sao?"
"Không," Hoàng Oanh lắc đầu, quan sát người lớn tuổi hơn. "Chỉ là... kỳ lạ thôi."
"Hoàng Oanh, để chị vui đi con." mẹ Diệp Anh vui vẻ la cô. Diệp Anh đảo mắt, lại thấy điện thoại run lên.
"Đi dạo một chút. Bọn mình sẽ tìm được cái gì vui vui thôi."
Hoàng Oanh há hốc mồm khi thấy Diệp Anh nhìn xuống điện thoại rồi mỉm cười. "À, giờ em biết sao chị vui vậy rồi." cô khịt mũi với Diệp Anh. "Có người đặc biệt rồi chứ gì?"
"Là Thuỳ Trang."
"Không phải Minh Hà à?" bố dượng cô hỏi, rót cho Diệp Anh một ly nước cam.
Diệp Anh lắc đầu, nhanh tay bấm trả lời. "Không."
"Ba mươi phút nữa qua nhà mình nha?"
Diệp Anh cười với ba người đang ngồi cùng cô, cầm nĩa rồi nhẹ nhàng chọc quanh đống trứng bác.
Điện thoại run.
"Ok. Gặp bạn sau, Diệp Anh."
Cô nhét điện thoại vào túi rồi tiếp tục ăn sáng với một nụ cười luôn hiện diện trên gương mặt.
—
"Hey." Diệp Anh chào người thấp hơn mình trong lúc mở cửa. Cô gái tóc hồng mỉm cười, quét mắt lên xuống người Diệp Anh.
"Sẵn sàng chưa?"
"Rồi." Diệp Anh nói rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại. Cô nhét tay vào túi quần, "Em muốn đi dạo khu nào?"
Thuỳ Trang hít một hơi thật sâu. "Chỗ nào cũng được, thật đấy." em nhìn qua người đang đi cạnh mình. "Không quan trọng. Chỉ cần là với bạn."
Diệp anh có tí khựng lại, đỏ mặt rồi nhìn chân mình. Thuỳ Trang phì cười, nhìn hướng khác, "Xin lỗi. Cái đó nói hơi kỳ nhỉ?"
"Không có kỳ." Diệp Anh lắc đầu, mỉm cười. "Có chút thẳng thắng..." Thuỳ Trang quay lại nhìn cô "... nhưng không có kỳ." Diệp Anh trấn an em, có tí lấp lánh trong mắt cô. Bây giờ không ở đảo nữa, ở cạnh Diệp Anh cảm giác hơi là lạ. Nhưng là kiểu lạ tốt ấy. Họ không phải săn bắn, hái lượm đồ ăn, họ không phải liên tục đi tìm nước sạch, và họ cũng không phải lo đến đám người cứ rình rập săn họ. Thuỳ Trang đang quen với việc này.
"Ở nhà bạn thế nào rồi?" Thuỳ Trang hỏi, để vai mình chạm vào vai Diệp Anh. Lề đường còn khá trống, nhưng Diệp Anh biết Thuỳ Trang là kiểu người thích đụng chạm. "Bạn quen chưa?"
Diệp Anh mỉm cười trước cách dùng từ của em. "Ừa, ý là mình hay giật mình hơn trước... nhưng không sao." cô mỉm cười nói với Thuỳ Trang. Họ đã không nói chuyện lâu lắm rồi. "Em thì sao? Em có ổn không?"
Vai người lớn tuổi hơn nâng lên rồi lại hạ xuống, thở dài thườn thượt. Diệp Anh xoay đầu nhìn xuống em, cái nét lo lắng của em lại trưng ra rồi. "Mọi việc ổn cả chứ?"
Thuỳ Trang mỉm cười và gật đầu. "Ổn... chỉ là..." Diệp Anh nhìn em hy vọng thứ gì đó. Thuỳ Trang lại thở dài khi mắt em chạm vào Diệp Anh, rồi lại quay ngoắc đi, nhìn dòng xe chạy qua lại trên đường. "Họ đối xử với em tốt hơn so với lúc chưa gặp nạn."
Sự lo lắng của Diệp Anh lại chuyển thành bối rối. "Xin lỗi... nhưng sao lại tệ?"
Cô gái thấp hơn bước nhanh trong lúc nói chuyện. "Nó phiền."
Diệp Anh đi thêm vài bước nữa mới bắt kịp em. "Sao lại thế?" cô hỏi.
"Em trước khi gặp nạn sẽ thích kiểu đối đãi thế này nhưng... em bây giờ thì không. Họ không để em tự làm bất cứ thứ gì. Em không thể đi bất cứ đâu mà không có vệ sĩ đi theo. Em đã phải hét lên với họ thì họ mới để yên cho em đi một mình với bạn." Thuỳ Trang nhỏ giọng, mắt cắm xuống giày theo từng bước em đi. Giọng nghe có vẻ cao hơn so với những gì Diệp Anh nhớ. "Em còn không thể tự đánh răng một mình nữa cơ mà. Như kiểu họ tưởng em bị sang chấn nặng ấy."
"Em không hả?" mấy chữ đó vụt khỏi miệng Diệp Anh trước khi cô kịp nghĩ, vì trời ơi, Diệp Anh sợ muốn chết.
Thuỳ Trang ngước lên.
"Ừ thì... em có... ý em là... ai mà chả sợ?" em đáp trước khi nhẹ huých vai Diệp Anh, "Nhưng em không sợ đến nỗi không thể đánh răng một mình, Diệp." em mỉm cười, làm không khí vui vẻ hơn một chút.
Diệp Anh phì cười và gật đầu. "Ừa, mình hiểu rồi."
"Em chỉ muốn họ lùi lại một chút." Thuỳ Trang thở hắt.
"Em bảo họ chưa?" Diệp Anh hỏi. "Nếu em nói thì chắc cũng được đó."
"Em nói rồi." Thuỳ Trang đáp. "Nhưng họ lại hành xử như lúc em gặp ác mộng thôi à -" em tự cắt lời rồi nghe tiếng bước chân bên cạnh dừng lại. Em cũng bước chậm lại. Diệp Anh nhẹ nghiêng đầu.
"Dạo này em hay gặp ác mộng á?"
"Cũng không có tệ lắm." Thuỳ Trang nói rồi xoay người lại, trấn an cả Diệp Anh lẫn bản thân, nhưng Diệp Anh trông không thuyết phục lắm. "Mình thề là có."
"Sao họ lại phải bảo bọc em nếu chúng không tệ chứ?"
Thuỳ Trang tránh ánh mắt Diệp Anh, cô nhíu mày, trông Thuỳ Trang như một chú gấu ủ rũ vừa bị la vậy. "Em nên gặp ai đó để nói về chuyện này."
"Em ổn." Thuỳ Trang xoay người bước tiếp.
Diệp Anh bám theo. "Sao lại không?"
"Em không muốn." em đáp.
"Giúp em đó."
"Hoặc là làm nó tệ hơn." Thuỳ Trang càu nhàu.
Diệp Anh thở dài, bỏ qua chủ đề này. "Được rồi." cô không thích cái suy nghĩ Thuỳ Trang đang phải gặp ác mộng. Cô cũng gặp ác mộng nhưng Thuỳ Trang... Thuỳ Trang mỏng manh hơn cô, và Diệp Anh biết là mấy cơn ác mộng của em sẽ khốc liệt và đáng sợ hơn nhiều.
Cô gái thấp hơn lắc nhẹ Diệp Anh. "Vậy thì... bạn và... Minh Hà thế nào rồi?"
Cô cũng lường trước được câu hỏi kiểu này sẽ ập tới. "Bọn mình vẫn ổn." Diệp Anh trả lời, và đúng, sự thật thì họ vẫn đang ổn. Họ đã hẹn hò nhiều hơn và cũng đã hôn nhau. Minh Hà làm Diệp Anh vui, Diệp Anh làm Minh Hà vui.
Thế thì Thuỳ Trang ở đâu?
"Em thì sao? Em tìm được ai chưa?"
Thuỳ Trang ho khan. "Em? Trời ơi chưa." Diệp Anh cảm thấy em nhích lại gần hơn vì có cơn gió nhẹ thổi qua. "Chắc em sẽ không hẹn hò ai vào lúc này đâu. Em ổn mà." Thuỳ Trang vòng tay ôm tay Diệp Anh. Đúng theo cái cách Nguyễn Thuỳ Trang hay làm.
"Nhưng mà em cũng được nhiều người theo đuổi phải không?"
"Đương nhiên." Thuỳ Trang nhún vai. "Họ đều chán cả. Bố cứ sắp đặt cho em xem mắt mãi. Mà họ toàn chán."
"Em không hẹn hò với bất kì ai vì họ chán thôi á." Diệp Anh nhướng mày.
Thuỳ Trang gật đầu, bám chặt tay Diệp Anh rồi suy nghĩ trong đầu thứ mình muốn nói.
'Em không hẹn hò bất kì ai vì họ không phải là bạn.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top