14

"Cô ổn không?" một người giúp việc của Thuỳ Trang hỏi khi thấy cô gái trẻ nhìn trống rỗng vào điện thoại của mình.

"Hả?"em cụt lủn đáp, nhún vai khi nhận ra nãy giờ mình không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào rồi cười với người phụ nữ lớn tuổi. "Tôi ổn, cảm ơn vì đã hỏi."

"Cô có chắc là cô ổn không?" người giúp việc hỏi, đưa tay đặt lên trán em, Thuỳ Trang nở một nụ cười thật tươi, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi chỉ suy nghĩ chút thôi, xin lỗi nhé." Thuỳ Trang đáp.

"Dạo gần đây cô hay thế này lắm." người giúp việc lo lắng nói. "Nếu cô chưa hoàn toàn... hồi phục khỏi những gì đã xảy ra thì cô nên nghỉ ngơi đi."

"Đừng lo, tôi không sao." Thuỳ Trang nói, trấn an người phụ nữ lớn tuổi rồi gật đầu, cuối cùng cũng được buông tha.

Thuỳ Trang lẽo đẽo theo người phụ nữ lớn tuổi ra khỏi phòng, và ngay khi người kia đi đủ xa, em đóng cửa phòng ngủ lại, nhanh chóng bấm khoá.

Nụ cười của em biến mất, mắt ngấn nước và em không thể kiềm nước mắt của mình nữa. Em ném người lên giường, khóc thút thít, hy vọng không ai làm phiền mình.

"Em mất bạn rồi." em nói, mắt ngấn nước. "Em mất bạn, lỗi em."

Trong lúc quằn quại khóc, em không thể không nhớ đến lúc Diệp Anh ôm em chặt cứng ở đảo... khi cô nói với em là mọi thứ không sao đâu, khi cô hôn em và cả khi họ... họ thân mật với nhau nữa. Mọi thứ bây giờ như quá xa tầm với..

Tất cả là lỗi của em.

Vài phút trước...

Thuỳ Trang bận rộn đọc email, kể từ khi em và Diệp Anh nhận lời phỏng vấn với Minh Hà, em đã nhận được thêm nhiều lời mời tham gia mấy chương trình, như show tạp kĩ, show trò chuyện, show radio, độ nổi tiếng của em ngày một tăng lên đáng kể.

Đúng là điên rồ khi thứ tệ như máy bay rơi và lạc lên hoang đảo có thể mang đến cho em, và cả cho họ nhiều thứ như thế.

Ngay khi em chuẩn bị trả lời quản lý, người mà bố em đã thuê sau khi em đột nhiên nổi tiếng thì đột nhiên em nhận được một cuộc gọi, thứ mà em chẳng mong chờ tí nào đã vang lên trong điện thoại em.

MC Minh Hà đang gọi.

Em cân nhắc có nên trả lời hay không... nhưng em quyết định nên nhấc máy, không thì sẽ bị quy tội vô lễ mất.

"Alo?" em không chắc lắm, không biết cuộc gọi này để làm gì.

"Cô Thuỳ Trang!" cô gái kia cảm thán, rõ ràng đang rất hào hứng. "Xin lỗi vì làm phiền cô... tôi chắc là cô rất bận, nhưng tôi cũng không biết gọi ai khác nữa..."

"Không, không sao!" Thuỳ Trang nói, mỉm cười dù em cũng không muốn lắm, nó giúp cho mấy lời nói của em nghe thật hơn. "Cô có thể gọi tôi là Trang, tôi ổn với cách gọi đó."

"Cảm ơn nhé Trang." Minh Hà vui vẻ nói. "Cô có thể gọi tôi là Hà."

Thuỳ Trang chỉ hm một tiếng cảm kích, theo sau là một sự im lặng đến khó xử.

"Trang, lý do tôi gọi là để nói với cô rằng tôi vừa mời Diệp Anh đi chơi, và cổ đồng ý." Minh Hà nói, Thuỳ Trang ngay lập tức cảm thấy nguồn không khí rời khỏi cơ thể mình.

"Thật á?" em ngạc nhiên nói bằng tông giọng cao vút.

"Ừa! Tôi định mời cổ đi chơi như một người bạn..." cô bắt đầu, và Thuỳ Trang có thể cảm nhận được người kia đang vô thức chơi đùa với trái tim mình. "Nhưng cổ thẳng thắn ghê! Sau khi tôi mời đi cà phê, cổ hỏi thẳng tôi luôn là muốn đi kiểu bạn bè hay hẹn hò." Thuỳ Trang thấy tim mình dần vụn vỡ, nhưng em không thể nói hay trách Diệp Anh được, sau cùng thì, đây là thứ em tự chuốt lấy. "Thế nên tôi đánh liều và cổ đồng ý."

"Wow cái này..." tệ thật. đau lòng. buồn. "Tuyệt!"

"Ừa, thế nên..." Minh Hà tiếp tục, tông giọng có tí ngại ngùng. "Tôi không biết tí gì về cổ... và cả hai là bạn thân, nên tôi nghĩ có lẽ cô có thể giúp tôi hiểu cô ấy rõ hơn."

Thuỳ Trang chần chừ một giây, rồi thật sự nhận ra rằng em cũng không giúp được gì nhiều.

"Tôi không nghĩ tôi có thể giúp cô..." Thuỳ Trang thành thật đáp, có chút nhói ở tim vì em chả biết gì về cái người em dành tất cả thời gian ở đảo cùng. "Ý tôi là... tôi ở với cổ khá lâu và hiểu tính cách cổ... nhưng tôi không biết cổ thích gì."

"Sao lại thế?" Minh Hà hỏi, sự ngạc nhiên và tò mò thể hiện rõ qua giọng của cô.

"Khi cô ở trong tình thế như bọn tôi... cô không nghĩ về nhà đâu, vì lúc đó cô cảm thấy điều đó quá xa vời." Thuỳ Trang trả lời, cảm giác nước mắt đang chực chờ rơi xuống. "Cô chỉ nghĩ đến việc phải sống, cô không kể về việc mình thích nghệ sĩ nào hay cái gì đó tương tự."

"Tôi xin lỗi, tôi đoảng quá." Minh Hà nói với giọng hối lỗi.

"Đừng lo." Thuỳ Trang nói, những ký ức tươi đẹp của em và Diệp Anh chứ chạy quanh quẩn trong đầu. "Đều là quá khứ cả rồi."

"Nhưng mà có phải tất cả đều là quá khứ không?" Thuỳ Trang tự hỏi, vùi mình sâu vào gối, cảm thấy thương hại bản thân vì không đủ dũng khí để nói cho Diệp Anh biết mình cảm thấy như thế nào.

Diệp Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại từ khi Minh Hà cúp máy, đầu cô bộn bề suy nghĩ, nhưng cô không thể hiểu được mình đang nghĩ gì.

Có quá nhiều điều và quá ít thứ trong đầu cô cùng một lúc, không hợp lý tí nào cả.

"Mình ngu thật." cô thì thầm. "Với cái đà này, mình sẽ không bao giờ quên được em."

Đây là cô, sau khi chấp nhận lời mời đi chơi với một cô gái xinh đẹp, đầu thì bộn bề nghi ngờ và câu hỏi.

Tất cả đều là về Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang đã bao giờ có cảm giác với cô chưa nhỉ? Có bất cứ thứ gì họ làm ở đảo đọng lại trong em không? Hay Thuỳ Trang quên hết cả rồi?

Diệp Anh đã bao giờ làm em thật sự hạnh phúc chưa?

Xác suất để những câu trả lời là có thật sự rất nhỏ... nhưng... trái tim cô vẫn khao nhát nhận được câu trả lời.

Cô khao khát có được Thuỳ Trang.

Đồng ý đi chơi với Minh Hà chỉ là thứ cô làm để khiến tâm trí mình phân tâm khỏi cái cô gái lạnh lùng cô gặp trên đảo, người mà bây giờ trông rất ấm áp. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, tất cả những gì cô nghĩ đều là về Thuỳ Trang.

Cái người lớn tuổi kia có ghen khi cô đi chơi với Minh Hà không? Ẻm có đến rồi làm trận làm thượng không? Đấm cô? Tát cô? Làm bất cứ thứ gì để gửi cô chút tín hiệu là cái cô công chúa ấm áp đó cũng cảm thấy gì đó với cô?

Cô muốn tất cả chuyện này xảy ra, nhiều đến nỗi cô tự cảm thấy tệ cho Minh Hà.

Nhưng cô muốn Thuỳ Trang nhiều đến nỗi cô không quan tâm nữa.

"Em làm gì với tôi thế này Nguyễn Thuỳ Trang?" Diệp Anh lầm bầm trước khi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top