1
"Bố ngu ngốc," cô gái tóc đen phàn nàn về người bố dượng của mình trong lúc rảo bước đến cửa bay. Kiểm tra lại vé, cô nhanh chân bước đến cổng mang số hiệu A4.
"Bắt mình phải đến Việt Nam-" cô tiếp tục giận dữ lầm bầm.
"Để mình biết điều hơn," cô hậm hực, đặt mông lên một chiếc ghế đen rồi ném hành lý bên cạnh. "Mình biết điều mà," cô biện hộ, lục tung túi tìm tai nghe rồi cắm vào điện thoại. "Bố ngu ngốc," cô kết thúc bằng một câu phàn nàn nhỏ, cho phép bản thân nhấn chìm mọi thứ bằng âm nhạc.
Vài tiếng sau, nhiều người đến ngồi cạnh Diệp Anh, nhưng cô lại nhận được thông báo chuyến bay sẽ đến trễ.
"Ôi trời ơi," một cô cái tóc hồng ngồi cạnh Diệp Anh chửi thề.
"Mình không có thời gian cho việc này," em nói bằng tông giọng mà Diệp Anh nghĩ có phần hậm hực và khó chịu. Diệp Anh đảo mắt sau khi quan sát kĩ cô gái ngồi cạnh mình. Tóc em màu hồng pastel, và cái cách em ăn mặc, chắc chắn là người giàu.
"Sao lại mang giày cao gót lên máy bay cơ chứ?" Diệp Anh nghĩ khi mắt chạm đến đôi giày cao gót của người đầu hồng.
Cô gái đầu hồng lấy điện thoại ra rồi gọi ai đó. "Bố ạ? Vâng, máy bay đến trễ-"
'Trời' Diệp Anh tự nghĩ thầm, rồi tránh xa em ra.
"Sao bố không lấy mấy cái máy bay của m-" giọng rên rỉ của cô gái tóc hồng bị ngắt khi Diệp Anh bấm tăng âm lượng lên vài nấc, không muốn nghe cái giọng khó chịu đó nữa, tông cao vút làm Diệp Anh liên tưởng đến mấy con gia huy.
Sau ba mươi phút chờ đợi, mọi người bắt đầu lấy hành lý rồi xếp hàng dựa trên số ghế của họ. Rất hay, Diệp Anh vừa đủ may mắn để ngồi ngay cạnh quý cô khoe mẽ. Sau khi lên máy bay, mọi người xếp túi lên khoang hành lý phía trên rồi nhanh chóng vào chỗ, Diệp Anh ngồi ngay cửa sổ.
'Một ngày, Diệp Anh. Hai mươi bốn tiếng, Diệp Anh. Mày làm được mà. Cố đừng bẻ cổ con nhỏ đó,' cô gái với cặp mắt nặng trĩu tự nhủ. Đó là điều cuối cùng chạy trong đầu Diệp Anh trước khi cô chìm vào giấc ngủ.
—
'Ui, đau tay thế nhỉ,'
Đó là suy nghĩ duy nhất chạy xoẹt qua tâm trí Diệp Anh khi cô chật vật giữ nhịp thở của mình. Mở to mắt, Diệp Anh thấy tay mình đang bị một kiện hành lý đè lên. Bằng cánh tay săn chắc, Diệp Anh đẩy mớ hành lý ra khỏi người rồi cẩn thận đứng dậy, xoa xoa phần đầu đau nhức rồi nheo mắt cố thích nghi với thứ ánh sáng từ mặt trời chiếu thẳng xuống cô.
"Cái quái gì," cô lầm bầm ngạc nhiên nhìn xung quanh. Cô đang ở trên một bãi biển nào đó, đưa mắt nhìn xa hơn, cô thấy mấy mảnh vỡ phần thân trước của máy bay và vài thi thể trôi nổi vô hồn trên mặt nước trong xanh. Nuốt nước bọt, Diệp Anh chợt nhận ra chiếc máy bay cô vừa lên gặp nạn.
"Chết, chết, chết," cô lặp lại, phát hoảng. Diệp Anh phóng tầm mắt ra biển, nơi có mấy mảnh vỡ của máy bay trôi rải rác. Vài thi thể nổi lềnh bềnh, phần lớn đã qua đời, Diệp Anh nghĩ vậy, máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ cả một vùng cát trắng. Cô chớp mắt liên tục, tim đập nhanh rồi đứng dậy.
Diệp Anh phải tìm ai đó cũng sống sót, chắc rồi. Đó là lúc Diệp Anh nghe thấy một giọng nói cất lên, một tông giọng cao vút. Cô ngay lập tức xoay người lại rồi đào bới đống sắt vụn theo phía âm thanh đang phát ra. Cảnh tượng trước mắt làm cô ngạc nhiên. Cô gái tóc hồng đang tựa vào thứ trông như là cánh sau của máy bay, ôm bụng, mặt nhăn nhúm vì đau.
'Sao lại là cổ?' Diệp Anh cay đắng nghĩ, nhưng cũng mừng thầm vì dù sao cũng có người sống sót.
"Nè!" Diệp Anh hét lên, tiến về phía cô gái quay ngoắt đầu với mình. Chiếc đầu hồng thở hổn hển trong lúc cố gắng rặn ra lời nói. Diệp Anh nhìn quanh, cố tìm xem có ai còn sống không. Cô không tìm được ai cả. Diệp Anh lại hướng sự chú ý đến cô gái đầu hồng.
"Cô... eo cô," Diệp Anh lướt mắt xuống tay cô gái đầu hồng đang ôm bụng. Phần vải quanh khu đó đã thấm màu đỏ thẫm. Máu.
"Nó... nó đau," đầu hồng rên rỉ.
Mắt Diệp Anh đảo quanh và để ý thấy một kiện chiếc hành lý thất lạc. Nhanh chóng chạy đến, Diệp Anh kéo mở hành lý bằng tay phải rồi lục tung tìm một chiếc khăn choàng, thứ có thể dùng để quấn vết thương ngăn máu chảy. Bước đến cô gái đang mít ướt, Diệp Anh quỳ xuống.
"Nhấc tay lên," cô ra lệnh.
Cô gái tóc hồng run rẩy thở, "Nó- nó-"
"Cô phải để tôi quấn lại," Diệp Anh nói, trên tay cầm chiếc khăn choàng đen.
Em chầm chậm bỏ tay ra khỏi eo rồi cắn chặt môi, ngăn không cho mình hét toáng lên vì đau. Diệp Anh nhẹ nhàng vén áo em lên, thấy rõ vết cắt ngang phần eo thon gọn. Rít lên một chút, cô gái đầu hồng cố giữ bình tĩnh trong lúc Diệp Anh quấn chiếc khăn quanh vết thương của em rồi cố định bằng một nút thắt.
Sau đó Diệp Anh nghĩ mình nên làm gì tiếp theo. Không phải ngày nào cũng có 'cơ hội' mắc kẹt trên hoang đảo như thế này. Diệp Anh nhìn cô gái tóc hồng, "Cô tên gì?"
"Thuỳ Trang", em đáp.
"Tôi là Diệp Anh," cô trả lời trước khi quay qua nhìn đống thi thể trải dài trên biển, "Tôi đi xem có ai còn sống không,"
Thuỳ Trang rơm rớm nước mắt nhưng cũng gật đầu, Diệp Anh đứng dậy bước đến mấy thi thể ở mép biển, đá nhẹ vào người họ, tìm kiếm chút dấu hiệu của sự sống nhưng vô vọng. Họ đi cả rồi. Chết cả rồi.
Hiện thực vã một cái thật đau vào mặt Diệp Anh. Đây sẽ là cô sớm thôi. Cô bị mắc kẹt. Trên đảo hoang. Với cái người trẻ con nhất quả đất.
Nắm chặt cánh tay trái bằng tay phải, Diệp Anh nhắm mắt một lúc, để sự nghiêm túc của tình thế này thấm vào người trước khi tiến về phía Thuỳ Trang.
Trông em khá thư thái nhưng không hoàn toàn là như thế. Diệp Anh nhìn xuống, chiếc bóng to lớn ôm trọn lấy em. Thuỳ Trang ngước lên, giơ một tay che đi ánh mặt trời.
"Chúng ta phải xem chỗ này có ai ở không, có thể họ giúp được gì đó,"
"Chúng ta?" Thuỳ Trang hỏi.
"Đúng, chúng ta," Diệp Anh nhấn mạnh, "Cô và tôi là hai ngừoi duy nhất còn sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, và cô phải giúp tôi,"
Thuỳ Trang chớp mắt hai lần với Diệp Anh trước khi lại lên tiếng, "Bố tôi sẽ đến sớm thôi, ổng sẽ đưa chúng ta về,"
Diệp Anh hướng tầm mắt về phía mặt trời lặn, trời đã chuyển sắc xanh-cam. Cô lại bảo mắt về Thuỳ Trang, "Nhìn đây, Thuỳ Trang," cô gái tóc đen nói bằng tông giọng đắng ngắt, "Trừ khi cô muốn kết cục như bọn họ," Diệp Anh chỉ về phía sau, về phía mấy thi thể nằm rải rác khắp bờ biển, "Chúng ta phải làm gì đó trên cái hoang đảo này cho đến khi bố cô tìm thấy bọn mình," mắt cô đanh lại, "Hiểu chứ?"
Đây là lần đầu tiên có ai đó dám cả gan lên tiếng với em như vậy, mắt Thuỳ Trang ánh lên tia hứng thú, "Tôi nghĩ thế,"
"Vậy cô muốn tôi làm gì nào Diệp Anh?"
Diệp Anh cuối người xuống, nhẹ nhàng vòng tay quanh eo Thuỳ Trang, cẩn thận không chạm vào vết cắt, "Cô phải đi với tôi,"
"Tôi tự đi được," Thuỳ Trang nói, giật mình trước hành động đột ngột đó.
"Cô đang bị thương, chúng ta phải đi cùng nhau và giúp đỡ lần nhau-" Diệp Anh dìu Thuỳ Trang đứng dậy. "-dù cô phiền tôi chết đi được," Diệp Anh nói.
"Gì đấy?"
"Không có gì,"
Trong lúc họ đi dọc bãi biển, thận trọng không chạm vào bất cứ thi thể hay mảnh sắt vụn nào, Thuỳ Trang chỉ tay hướng lên trên, "Nhìn kìa,"
"Gì?" Diệp Anh hỏi rồi ngừng lại, nhìn lên phía Thuỳ Trang chỉ.
"Dừa," Thuỳ Trang trả lời, đúng là có dừa thật, cao vút tận ngọn cây.
"Tay tôi thế này thì hái kiểu gì?" Diệp Anh hỏi, đau đớn nhấc tay trái lên.
Cô gái đầu hồng hậm hực, "Hay ném cái gì lên?" em gợi ý trước khi chạm mắt vào thứ gì đó, "Hoặc nhặt mấy trái dưới đất kìa,"
Diệp Anh nhanh chóng đảo mắt qua đám cỏ trước mặt, nhẹ nhằng nắm lấy eo Thuỳ Trang, chiếc đầu hồng đột nhiên hét lên, "Nè! Đau đó,"
"Xin lỗi," Diệp Anh lầm bầm rồi tiến đến gần trái dừa trước khi đưa tay nhặt nó, lắc lắc nghe tiếng nước bên trong, "Đầy nước này,"
"Đập nó lên tản đá kia kìa," Thuỳ Trang ra lệnh, chỉ về phía tản đá lớn cách họ không xa. Diệp Anh đảo mắt với thái độ của Thuỳ Trang, dìu em qua tản đá, để em ngồi xuống trước khi đập mở trái dừa. Cô đập nó vào từng cạnh nhọn của thứ to lớn đó. Sau khi thành công mở quả dừa, Diệp Anh hớp một ngụm, cẩn thận không vươn vãi giọt nào, để chất lỏng đắng cay ngọt ngào đó trôi tuột xuống cuống họng.
"Cho tôi miếng," Thuỳ Trang rên rỉ, Diệp Anh lại đảo mắt nhưng cô ngồi xuống cạnh em, "Đừng làm đổ,"
"Tôi không đâu,"
Đặt môi lần phần lởm chởm của vỏ dừa, em cẩn trọng uống một ngụm. Diệp Anh quan sát Thuỳ Trang uống ngụm thật đầy trước khi giật lại quả dừa, uống hết phần còn lại trong hơi cuối.
Cạo phần bên trong quả dừa, Diệp Anh hỏi Thuỳ Trang, "Cái này ăn được đúng không?"
"Tôi không biết, ăn đi," em nhún vai. Cô ăn thật. Diệp Anh nhai, ép hết nước rồi nhổ bã vào bãi cỏ bên cạnh, "Tôi nghĩ là ăn được," cô nói, "Thử không?"
Thuỳ Trang nhăn mặt, "Không cảm ơn,"
"Tuỳ cô thôi,"
Cả hai ngồi cạnh nhau cho đến khi trời sập tối, "Chúng ta nên tìm nơi ngủ thôi" Thuỳ Trang nói trong lúc họ tựa lưng lên một phiến đá, mắt nhìn vô định về phía những cơn sóng dập dìu ngoài xa, gột sạch phần máu tanh và những thi thể lăn lốc trên bãi cát lúc sáng.
Diệp Anh đứng dây, Thuỳ Trang nhìn theo, "Cô đi đâu đấy?" em hỏi trong lúc Diệp Anh tiến về phía mép biển.
"Tôi kéo mấy cái hành lý kia vào trước khi sóng đánh ra xa, chắc bọn mình cũng dùng được vài thứ trong đó,"
"Ừa, nhanh lên," Thuỳ Trang nói, mắt vẫn nhìn quanh, cảm thấy sợ hãi và yếu đuối khi Diệp Anh không còn ở cạnh. Eo em vẫn còn đau nhưng máu đã ngừng chảy, giờ em thở bình thường được rồi.
Thuỳ Trang không thể chờ tới ngày lại được trở về Việt Nam, nằm trên chiếc giường êm ấm của mình. Bố đưa em qua Mỹ du học, giờ đang là mùa hè nên em về Việt Nam nghỉ ngơi.
Thế mà máy bay lại gặp nan.
Dưới biển, nơi mực nước chạm ngang đùi, Diệp Anh đưa tay kéo nhiều hành lý nhất có thể rồi lôi chúng lên bờ, cô lặp lại quá trình này nhiều lần. Thuỳ Trang điều chỉnh mắt để quen với bóng tối, em nhìn thấy thứ gì đó trong nước, thứ mà chỉ có thể thấy trên phim- phim kinh dị.
Một bóng đen và một chiếc vây.
Mở to mắt, Thuỳ Trang cố đứng dậy, "Diệp Anh!" em hét lên, lờ đi cái đau điếng ở eo mình.
Diệp Anh đang ở vùng nước sâu ngập đầu, mắt nhìn về phía Thuỳ Trang đang chỉ trỏ thứ gì đó trong nước, "Diệp Anh!"
"Cá mập!"
Cú sốc bao trùm lấy Diệp Anh, cô nhanh chóng bơi nhanh vào bờ.
Tim Thuỳ Trang như muốn rớt ra ngoài khi thấy cái bóng kia giờ đang đuổi theo Diệp Anh.
Diệp Anh là người duy nhất sống sót trên đảo với em, nếu cô chết-
Suy nghĩ của em bị cắt ngang khi Diệp Anh hét lên.
Thở hổn hển, Thuỳ Trang vẫn không rời mắt khỏi cô, cuối cùng cũng chạm bờ, con cá mập quay ngoắt đi.
Thuỳ Trang chật vật tiến đến gần Diệp Anh, vươn tay ra, "Có sao không? Nó có cắn không?"
Diệp Anh, người đang run bần bật, lắc đầu, ngồi xuống cát, quần áo bện chặt vào người, "Sợ thật đấy," cô lầm bầm.
Cô gái đầu hồng ngồi cạnh Diệp Anh, "Tôi biết mà," Thuỳ Trang đưa mắt nhìn chiếc áo dán chặt vào phần thân trên Diệp Anh, "Thay đồ đi,"
"Ốm bây giờ," Thuỳ Trang nói, chồm người đến một kiện hành lý mà Diệp Anh kéo lên, mở khoá chiếc túi đen rồi lấy ra một chiếc áo thun rộng cùng một chiếc quần thun ngoại cỡ, "Đây,"
Thuỳ Trang xoay người lại, em thấy Diệp Anh đang chật vật cởi áo chỉ bằng một tay.
Em đứng dậy, chạm vào eo Diệp Anh, "Để tôi giúp," em lầm bầm, nhẹ nhàng kéo chiếc áo ướt sũng ra khỏi người cô, cẩn thận không chạm vào cánh tay đau. Nhìn đến cánh tay trái của Diệp Anh, em thấy nhiều vết bầm chi chít trên làn da trắng nõn ấy.
Trong ánh trăng mờ ảo, Thuỳ Trang trông không phiền phức như dưới ánh mặt trời lúc sáng.
Thuỳ Trang chủ động giúp Diệp Anh cởi bỏ chiếc quần jean bó, cảm nhận được cái rùng mình vì cơn gió vừa thổi qua họ. Giúp cô mặc đồ mới vào, Diệp Anh rít lên một tiếng vì Thuỳ Trang vô tình đè lên tay cô.
"Ui, xin lỗi," em nhanh chóng thì thầm, chỉnh áo Diệp Anh trước khi ngồi xuống, tựa lưng lên phiến đá. Diệp Anh ngồi cạnh em.
"Giờ bọn mình kẹt trên đảo rồi," Diệp Anh nói, vẫn căng thằng vì những gì vừa xảy ra, "Và chúng ta cũng là những người duy nhất còn sống sót," Thuỳ Trang phóng mắt ra phía biển, nơi được ánh trăng soi sáng, Diệp Anh tiếp tục, "Và nếu chúng ra muốn sống sót trở về, chúng ta phải phối hợp với nhau,"
"Tôi biết mà," Thuỳ Trang nói.
"Và để chuyện đó xảy ra, cô phải ngừng cư xử như lúc ở sân bay,"
Sửng sốt, Thuỳ Trang nhướng mày, "Gì chứ?"
Diệp Anh nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Trang, "Đừng có mè nheo nữa,"
Thuỳ Trang khịt mũi, từ từ đứng dậy, "Hả?"
"Cũng đừng có làm quá lên,"
Thuỳ Trang bỏ đi, cắn chặt hàm, tìm chỗ khác rồi ngồi xuống, tránh xa Diệp Anh. "Tôi có thể sống không cần cô," Thuỳ Trang cay đắng lầm bầm, bất ngờ trước sự thô lỗ đột ngột.
Diệp Anh thở dài lắc đầu.
Thuỳ Trang, người được nuông chiều từ bé không nghĩ có gì sai với bản thân em.
Diệp Anh lắc đầu, nói lớn đủ cho Thuỳ Trang nghe thấy, "Chờ xem bố cô mất bao lâu để đến cứu chúng ta,"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top