7. Nhìn về quá khứ (3)

❗️ MỌI TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI

—————————————————

Đợi sau khi Trang Pháp khoẻ hẳn em book vé về Hà Nội cùng Diệp Lâm Anh. Lúc soạn đồ Diệp Lâm Anh còn giấu giấu diếm diếm em cái gì đó rồi nhét vào túi xách. Em hỏi thì chẳng trả lời, đến khi ra Hà Nội em mới biết đó là cái gì.

Mà thứ đó chẳng thú vị bằng Diệp Lâm Anh một con người tự tin trên sàn nhảy giờ đây lại không dám bước vào nhà để gặp ba em, dù vậy vẫn nắm tay em không rời. Em cười thầm, bây giờ thì biết sợ rồi chứ gì. Hồi nãy trên máy bay tâm thì bất an, miệng vẫn còn sung lắm nào là chỉ cần Diệp Lâm Anh năn nỉ bác một xíu thôi là bác đồng ý, đúng là chị mạnh miệng không ai bằng. Giờ đứng trước nhà em mới lồ lộ nguyên hình ra. Diệp Lâm Anh đổ mồ hôi, trong lòng sợ sệt nói với em

"Bạn à, giờ mình quay lại Sài Gòn kịp không?"

"Kịp á, quay về đi rồi từ nay về sau bạn không thấy mình nữa"

Chị siết chặt tay em hơn, dù có sợ nhưng vẫn phải bước tiếp. Vì em chị sẽ cố gắng vượt qua nỗi sợ. Nhưng hình như chị sai rồi, gặp mặt ba em còn đáng sợ hơn lúc chị đi thi đấu nữa. Ba Nguyễn một giáo sư nghiêm khắc với ánh mắt đanh thép nhìn chị.

"Ba nhớ mẹ chỉ kêu mình con về thôi mà. Sao đem cả bạn con về"

Ông nhíu mài, khó chịu. Tuy ông biết gia đình Diệp Lâm Anh không khó khăn mà còn thuộc hàng khá giả. Nhưng thế thì làm sao? Chẳng phải đó là tiền của ba mẹ sao. Cái ông muốn là tiền tự bản thân kiếm ra như vậy mới có ý nghĩa mới bền. Con bé kiếm được tiền đấy nhưng lại làm trong giới giải trí phức tạp, ông không chấp nhận. Điều đáng nói hơn là con gái của ông cũng đang hoạt động trong giới giải trí nên ông càng phản đối hai đứa quen nhau. Bớt một đứa sẽ bớt chuyện phiền toái.

"Cháu xin lỗi vì đến nhà mình không có sự cho phép của hai bác. Hôm nay cháu muốn đến để xin bác cho cháu quen Trang. Cháu thật sự rất yêu Trang"

Vốn ba Nguyễn không phải là con người vòng vo, ông nói thẳng thắn với chị

"Thứ lỗi cho bác nếu bác lỡ lời. Bác có thể chấp nhận cháu và Trang quen nhau nhưng về chuyện lâu dài là không thể"

Chuyện lâu dài ý ba Nguyễn nói là chuyện kết hôn. Đương nhiên là Diệp Lâm Anh nghe hiểu ý ba em rồi, tuy trong lòng buồn lắm nhưng không thể chùn bước, chị dùng hết can đảm để hỏi nguyên do

"Tại sao vậy ạ?"

"Bởi vì cháu đi sớm về khuya với cái nghề đó bác đã không thích. Chưa kể đến bây giờ cháu chưa có gì trong tay. Bác lại càng không thể để con gái bác chịu thiệt thòi. Tương lai của Trang đang rộng mở, bác muốn con bé phải đi Bỉ học tiếp thạc sĩ"

Nghe ba mình nói vậy, Trang Pháp người ngồi nghe từ đầu đến giờ gượng cười lên tiếng

"Ba con muốn ở lại, ở bên cạnh bạn ấy mong ba cho phép con..."

Trang Pháp bị Diệp Lâm Anh ngắt lời, em nhìn chị rồi nhìn đôi bàn tay chị đã nắm lấy em. Nó như tiếp thêm sức mạnh cho em

"Bạn để mình nói. Bác ơi, cháu không muốn Trang đi. Cháu muốn Trang ở lại. Xin bác hãy cho Trang ở lại với cháu có được không...cháu biết hiện tại mình không lo được nhiều cho bạn ấy nhưng cháu..."

Chị lấy một tệp tài liệu từ túi xách ra để trước mặt ba em

"Cháu đã gom góp được một chút tài sản, số tài sản này cháu đã làm đơn chuyển nhượng chỉ đợi Trang ký vào. Cháu mong bác hãy để Trang ở lại bên cháu. Cháu không dám hứa nhưng cháu sẽ cố gắng cho bạn ấy một cuộc sống hạnh phúc."

"Nếu cháu không làm được thì sao?"

"Thì xin bác hãy trừng phạt cháu thật nặng"

Ông biết đứa trẻ này không hề nói đùa, số tài sản con bé đưa ra đã đủ hiểu con bé dám đánh đổi cái gì chỉ mong rằng có thể ở bên con gái ông. Cầm tờ đơn chuyển nhượng lên xem xét, trong lòng thầm thở dài. Trên bàn chị đã lấy ra hai cuốn sổ tiết kiệm, ba bốn cuốn sổ đỏ trong đó có ngôi nhà em và chị đang sống ở Sài Gòn. Số tài sản này chị đã tích góp nhiều năm, không nhiều nhưng đủ để đảm bảo cuộc sống cho em.

Ông đã yên tâm phần nào nên quyết định không tiếp tục cấm cản hai người

"Bác không cấm hai đứa nữa. Nhưng Trang ba vẫn muốn con đi Bỉ học tiếp"

Đối với việc em đi Bỉ ông vẫn cương quyết, tương lai con gái ông đang sáng lạn làm sao có thể dừng chỉ vì muốn sống trong nghệ thuật chứ. Sống trong cái giới hỗn loạn đó, mai tin này mốt tin khác ông không nỡ để con mình phải chịu những thứ như thế.

Em biết ba lo lắng cho em mới không cho phép em làm nghệ thuật. Nhưng mà em thật sự yêu cái nghề đó, em muốn theo đuổi nó.

"Ba đợi mẹ về nhé, khi đó con sẽ cùng ba mẹ nói chuyện về việc này được không?"

Ông gật đầu đồng ý, bảo hai đứa đi nghỉ ngơi đi chừng nào mẹ em về ông sẽ nói. Em và chị cũng xin phép lên trên tầng cất đồ đạc. Khuất đi bóng dáng hai người, ông nhấm một ngụm uống trà, lắc đầu, khẽ cười

"Hai đứa nó nắm tay từ lúc vào nhà đến giờ vẫn chưa buông. Có ý gì chứ? Sợ mình ăn thịt bạn đời nó hay chia rẻ tụi nó à?"

.....

Một buổi tối với mâm cơm ấm áp đầy đủ các thành viên trong gia đình. Em như được sống lại, hạnh phúc nhìn mọi người. Đây là viễn cảnh em hằng mơ ước. Có ba, có mẹ, có chị và có cả người em yêu. Trang Pháp không cầu gì hơn, chỉ cầu mong khoảng khắc này sẽ mãi mãi tồn tại.

Nhưng mà thực tại luôn khắc nghiệt, em còn phải đối mặt với thách thứ lớn nhất đời mình. Lúc này em đã kêu Diệp Lâm Anh lên trước, em muốn tự mình nói với ba mẹ.

Diệp Lâm Anh dù nghe lời em nhưng trong lòng lại như lửa đốt, chị vào phòng ngồi trên chiếc giường hồi hộp chờ đợi. Thời gian trôi qua rất lâu làm chị mất khiên nhẫn. Hết đứng rồi lại ngồi cuối cùng chị chọn đứng trước cửa phòng chờ em. Không biết mất bao lâu, hành lang lại phát ra âm thanh bước chân, Diệp Lâm Anh gấp gáp mở cửa đón em.

Trang Pháp vừa thấy chị liền xà vào lòng, ôm cổ khóc nức nở như một đứa trẻ. Chị khẽ vuốt ve lưng em an ủi

"Không sao đâu, đừng khóc nữa. Bạn khóc như thế mình rất đau lòng lắm đấy. Chỉ là đi Bỉ thôi mà, nếu bạn đi mình sẽ đi cùng bạn. Vậy nên bé con của Cún ơi đừng khóc nữa..."

Trước lời dỗ dàng của chị, em càng vùi đầu mà khóc, giọng nức nở nói

"Không cần phải đi Bỉ nữa. Mình làm được rồi...huhu Cún ơi mình được ở lại với bạn rồi..."

Hạnh phúc ập đến quá nhanh, chị bất giác mỉm cười hôn lên trán em rồi lau đi những giọt nước mắt vương trên mi em. Làm tốt lắm bé con, từ giờ cả hai không còn phải sợ điều gì nữa rồi, có thể vui vẻ hạnh phúc mà sống.

Hiện tại chị có em

Tương lai của chị vẫn sẽ là em

Yêu em, chị sẽ yêu em cả đời như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top