21. Quốc tế Thiếu Nhi

❗️ MỌI TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI

—————————————————

"Mẹ Cún đi chơi. Con muốn đi chơi"

Diệp Lâm Anh đờ đẫn chưa tỉnh ngủ nhìn tay mình bị Bboy lôi lôi kéo kéo. Hôm nay là quốc tế thiếu nhi, cậu bé dậy từ sớm để đi chơi mà đợi mãi mới thấy mẹ Cún xuống nên cậu quyết định đòi cho bằng được.

"Tha cho mẹ đi mà, lát chị hai dậy mẹ dẫn hai đứa đi chơi"

Chị bế Bboy lên hôn vào má bé, bế cậu đi khắp nhà tuy nhiên chắc do cậu bị mẹ Cún lừa nhiều quá nên em bé chưa tin lắm, hai mắt bé tròn xoe nói với chị

"Mẹ Cún không được thất hứa đâu nhé"

Mẹ Cún bất lực nhìn cậu ba nhà mình, sao nhớ dai thế. Chị cũng mới thất hứa có một lần mà nhớ đến tận giờ. Với cái trí nhớ này lớn lên là học hành chắc cũng ra gì phết.

"Có mẹ Gấu làm chứng mẹ không thất hứa"

"Mẹ Gấu không có ở đây! Mẹ Cún tính lừa Boy phải không?"

Bboy chuẩn bị mếu máo tới nơi, mẹ Gấu không có ở đây mà, mẹ Cún tính lừa cậu nữa phải không. Chị vội dỗ con, trời ạ vợ chị mà xuống thấy cảnh con khóc chị lại bị la cho xem

"Lát mẹ dắt hai đứa đi chơi mà Bboy con đừng có mếu mẹ Gấu thấy được mẹ lại bị la đấy..."

"Mẹ Cún hứa nhé...?"

"Mẹ Cún hứa với em Boy"

Chị vừa đi vừa xoa xoa lưng con, đi ngang bàn lấy một hộp sữa, gỡ ra giúp cậu rồi đi cho cậu uống. Bboy ngoan ngoãn cầm hộp sữa, nghiêm túc uống hết. Nhìn đồng hồ cũng đã 7h hơn, chị quyết định bế Bboy lên gọi Boorin dậy. Bboy một tay cầm hộp sữa một tay choàng qua cổ mẹ Cún, miệng thì líu lo

"Mẹ Cún mẹ Cún, lát cho con chơi đu quay nhá, con còn muốn ăn gà rán nữa"

"Okay luôn, nay em bé muốn gì mẹ Cún cũng chiều"

Trước khi đi qua phòng Boorin chị để em bé Bboy lại với mẹ Gấu với nhiệm vụ cho cậu đánh thức mẹ Gấu dậy nhưng chị đâu biết rằng Bboy không gọi mà chỉ leo lên người Trang Pháp rồi nằm trên người em, im lặng chạm vào mặt mẹ Gấu. Do cảm giác trên người mình có gì nặng nặng nên Trang Pháp mới tỉnh dậy, gương mặt con trai hiện lên trước mắt em. Bboy đang nằm trong lòng em như hồi mới sinh, thật đáng nhớ làm sao. Em kéo nhẹ chăn phủ lên người cậu, giọng dịu dàng nói chuyện

"Sao em bé lại ở đấy thế?"

Bboy ngước lên nhìn Trang Pháp, hai tay chạm vào má em

"Mẹ Cún kêu con gọi mẹ Gấu dậy nhưng con hổng muốn tại vì mẹ Gấu đi làm còn mệt"

Bboy là một chàng trai rất tinh tế luôn để ý những gì nhỏ nhặt ngay cả việc dạo này em hay chạy show cùng với việc công ty nên hầu như chẳng thấy em ở nhà. Cậu nhỏ này cùng cô công chúa Boorin ban đầu khóc dữ lắm tại vì hai bé không có chịu. Do từ nhỏ đến lớn em đều ở nhà với hai đứa, dành mọi thời gian của mình cho hai con. Chỉ là sau khi tham gia chương trình cuộc sống em dần thay đổi, tham gia nhiều hoạt động hơn, sống đúng với ước mơ hơn. Nhưng em lại thấy có lỗi vì để con ở nhà một mình, đến bây giờ em vẫn chưa cân bằng được mọi thứ. Trang Pháp véo véo má Bboy

"Thương thế, thế em Boy biết hôm nay là ngày gì không?"

Bboy bật dậy nhưng vẫn ngồi trên bụng em, hai tay cậu giơ lên rất phấn khích nở nụ cười toe toét

"Quốc tế Thiếu Nhi ạ"

Bboy vừa nói dứt câu thì phía cửa phòng có bước chân vội vã chạy vào phi thẳng lên giường ôm lấy cổ người đang bị Bboy đè

"Mẹ Gấuuuu, dậy đi chơi. Hôm nay là quốc tế thiếu nhi là ngày của con đấy!"

Gấu Hường như chết lặng, cái thân già này không còn chịu nổi lực tác động của hai đứa con rồi dù vậy em không nói ra để mặc cho hai đứa nhóc càng quấy trên người mình, em dịu dàng hỏi

"Hai em bé nhà mình muốn đi đâu chơi?"

"Khu vui chơi ạ"

"Sở thú ạ"

Thấy Bboy chọn khác mình Boorin có chút buồn, em bé nắm lấy tay em trai, mắt long lanh nhìn

"Đi sở thú với chị nhá. Chị muốn xem Sư Tử muốn xem Gấu. Boy em đi với chị nhá..."

Cậu bé đương nhiên không nỡ để chị mình phải buồn rồi nên cậu gật đầu đồng ý

"Vâng ạ, vậy mình đi sở thú nha mẹ Gấu"

Dù có hơi tiếc vì không được đi khu vui chơi nhưng cậu vẫn vui vì chị cậu vui. Có lẽ đến Trang Pháp cũng không hiểu rằng vì sao suy nghĩ của Bboy lại vô cùng hiểu chuyện, mà bạn phải biết rằng: đứa trẻ hiểu chuyện thì sẽ không có kẹo ăn. Em hiểu đạo lý đó nên bản thân vẫn luôn cố gắng từng ngày để trao cho hai con một tình yêu thương công bằng nhất

"Chốt nhá! Chúng ta sẽ đi cả hai nơi khu vui chơi lẫn sở thú luôn chịu không?"

"Chịu ạ"

Hai bé đồng thanh, phấn kích ôm lấy nhau mà đùa giỡn đâu biết rằng kẻ bị đè là Trang Pháp vẫn còn bị hành. Nhưng rất nhanh Diệp Lâm Anh vào giải tán hai đứa xuống dưới nhà ăn sáng và thay đồ. Còn chị hoàn thành nốt công việc buổi sáng ngày hôm nay chính là: Chăm em bé Gấu Hường nhỏ nhắn đáng yêu của chị.

"Dậy nào vợ ơiii"

Diệp Lâm Anh tiến đến đỡ người em dậy, ôm vào lòng mà xoa xoa lưng

"Ngủ ngon hông vợ?"

Trang Pháp vùi mặt mình vào vai chị

"Ngon nhắmmm"

Chị vỗ vỗ vào mông em, hôn lên mái tóc hồng em nói

"Nào đu lên đi chồng bế vào nhà tắm đánh răng nhá"

"Vâng ạ"

Bạn Gấu Hường nghe lời đu lên để cho Diệp Lâm Anh bế đi. Em bé Gấu của bạn Cún ngoan cực, nói gì nghe nấy ví dụ như bạn Cún kêu mở miệng là mở miệng liền

"Nhe răng ra cho chồng đánh răng đẹp nhá"

Em nghe lời nhe răng ra để cho chị đánh hộ còn bản thân thì tự buộc tóc, tẩy trang gương mặt. Theo lịch trình hôm nay cả nhà em cùng nhau đi chơi lễ, đầu tiên theo nguyện vọng của hai thiên thần nhỏ sẽ đến khu vui chơi cùng sở thú. Chơi phủ phê rồi thì đương nhiên sẽ đi ăn, cũng chẳng bất ngờ lắm nếu có em bé mè nheo vì không được ăn kem, tiếng Diệp Lâm Anh đanh thép

-Nào không được bướng nữa!

Đối với người đang mè nheo trước mặt Diệp Lâm Anh đau đầu không thôi, có biết bản thân mình đang không khỏe không mà đòi ăn mấy thứ đó.

-Mình nói một lần thôi nhé. Không là không! Bạn vừa mới hết bệnh xong ăn gì mà ăn!

Hai mắt Gấu Hường hiện lên vẻ bất mãn, chỉ là một cây kem thôi mà tại sao không cho em ăn đã vậy còn lớn tiếng với em nữa chứ. Cái đồ Cún Đùn đáng ghét. Trang Pháp quay mặt đi chẳng thèm để ý đến chồng mình nữa. Biết vợ giận rồi nên chị cũng nhẹ giọng xuống từ từ dỗ dành, trong lòng nghĩ đến Boorin và Bboy cũng không có như vậy. Có trách thì trách bao năm nay chị chăm em theo phương pháp "chồng chiều".

-Ngoan nhá, đợi bạn khỏe rồi mình mua cho ăn.

Diệp Lâm Anh xoa xoa mái tóc hồng của em, nhẹ nhàng ôm lấy dỗ dành em. Em bé của chị dạo này ốm lắm còn hay bệnh, chị là chồng nhìn sao mà không xót cho được. Dỗ dành được em rồi chị dắt cả nhà đi chơi tiếp. Đến tối về như thường lệ chị sẽ dỗ hai con ngủ xong thì về phòng. Điều bất ngờ là Diệp Lâm Anh vừa mở cửa phòng phát hiện hôm nay em bé nhà mình có hơi lạ...

Chiếc váy "thức" sao nay em lại lôi ra? Chiếc váy đó đợt chị mua tặng em, nó được làm bằng vải lụa cao cấp màu đen huyền phía sau còn hở một mảng lưng. Từ hôm tặng đến giờ em rất ít khi mặc sao em hôm nay em lại lôi ra...Không lẽ nào...?

Diệp Lâm Anh nhanh tay chốt cửa phòng đi lại phía em. Ôm trọn em vào lòng ngửi mùi hương từ trên từng tấc da của em. Cái tay không ngoan ngoãn di chuyển khắp nơi sau đó chị còn luồng tay vào bên trong váy ngủ

-Vợ, sao nay vợ của mình thơm théee mới đổi sữa tắm à?

Trang Pháp đưa tay sờ đầu chị dần di chuyển xuống phía tai nắn nắn

-Thích mùi này không? Thích thì mình xài mùi này tiếp.

Diệp Lâm Anh gật đầu lia lịa

-Thích thơm lắm vợ ạ.

Diệp Lâm Anh khẽ thì thầm bên tai em, giọng nói trầm ấm pha chút khao khát. Tay chị vẫn không ngừng vuốt ve, cảm nhận từng đường cong mềm mại dưới lớp váy lụa.

-Mình đã dỗ ngủ được hai đứa con rồi, giờ thì đến lượt mình "dỗ ngủ" vợ yêu nhá.

Trang Pháp khẽ cười, đôi mắt long lanh nhìn chị. Em khẽ cắn môi dưới càng làm cho chị thêm phần say mê.

-Hôm nay Cún không mệt à?

Diệp Lâm Anh lắc đầu, ngón tay vẫn nhẹ nhàng lướt qua từng ngóc ngách trên cơ thể em.

-Không mệt chút nào, chỉ cần có vợ là mình thấy khoẻ như trâu.

Em cười, vuốt nhẹ trên mái tóc màu xám khói của chị, ánh mắt tràn đầy tình cảm, hỏi

-Muốn quà không?

Diệp Lâm Anh nhướng mày, đôi mắt ánh lên như chiếc đèn pin siêu sáng.

-Muốn.

Trang Pháp đẩy chị ngồi xuống giường, tay em nhẹ nhàng kéo dây váy ngủ trên vai. Chiếc váy lụa đen huyền trượt nhẹ khỏi người, để lộ làn da trắng ngần mịn màng. Diệp Lâm Anh không thể rời mắt khỏi em, mỗi cử chỉ của em đều khiến chị say mê.

-Quà này bạn nhận không?

Diệp Lâm Anh vô thức gật đầu

-Nhận chỉ cần là bạn mình đều nhận.

Trang Pháp mỉm cười hạnh phúc. Đôi tay em dịu dàng ôm lấy chị, kéo chị vào một thế giới riêng biệt, nơi chỉ có tình yêu và sự chăm sóc ngọt ngào. Bỗng dưng trong khoảng khắc ngọt ngào ấy, Diệp Lâm Anh dụ dỗ vợ mình

-Vợ ơi, mình sinh thêm một đứa nữa nhé?

-Không! Muốn sinh tự đi mà sinh

———————

Tác giả: Thế là hết ròiii, tết thiếu nhi nhưng người được nhận quà là mẹ Cún

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top