16. Ngày nghỉ của mẹ Cún

❗️ MỌI TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI

—————————————————

Mấy ngày vừa qua mẹ Cún và mẹ Gấu vừa được hai đứa con thân yêu của mình bức xúc lên án vì tội không có thời gian dành cho bọn nhỏ. Sự thật là chị và em sau chương trình Chị Đẹp nổi lên như cồn, cả hai vợ chồng vừa chạy show vừa chạy sự kiện cộng thêm quản lý công ty nên bận tối mắt tối mũi. Chị còn đỡ 1 tuần live có 1-2 phiên, mấy ngày còn lại đi đi về về tương đối dễ thở. Còn em thì thôi rồi, show đến liên tục đã vậy còn chuẩn bị có album 10 năm cường độ làm việc ngày càng cao. Ngủ còn không đủ giấc nói chi việc dành thời gian cho người khác.

Hôm nay như mọi ngày, em và chị trở về khá muộn. Cả người không còn sức lực, ráng lắm mới có thể đi tắm và tẩy trang. Tuy vậy cả hai vẫn vui vẻ vì ngày mai và mốt chị và em sắp xếp được lịch trống dành thời gian nghỉ ngơi. Diệp Lâm Anh tính lên kế hoạch cho ngày mai nhưng khi em và chị vừa đặt lưng xuống mí mắt liền nặng trĩu ngủ quên mất tiêu.

Sáng ngày hôm sau Diệp Lâm Anh tỉnh dậy trước Trang Pháp, phát hiện mình quên lên kế hoạch đi chơi mà thôi kệ ngắm nhìn em bé của chị chắc hẳn mệt lắm nên mới ngủ rút người vào trong chăn chẳng thấy đâu may là vẫn ôm chặt chị nếu không chị tưởng em đi đâu mất tiêu.

Chị không dám động đậy sợ làm em thức giấc nhưng phải làm sao đây em bé dễ thương quá, muốn chơm chơm vào má. Đưa tay nựng nựng má em, lỡ tay nựng hơi mạnh làm em nhíu mài quay lưng về phía chị chùm lại cái chăn lên đầu mình thành một cục tí tẹo.

Eo ôi, dễ thương kinh sao em bé chị dễ thương thế này. Diệp Lâm Anh chồm người dậy nghiêng về phía em vuốt vuốt người em

"Em bé ơi, dậy thôi nào sáng òi. Mình dậy ăn sáng cái mình đi ngủ tiếp nhá"

Trang Pháp vùng người không cho chị chạm vào người mình

"Bạn đi ra đi mà, mình không dậy âu..."

"Dậy đi chồng chở vợ đi ăn phở"

Trang Pháp lập tức tỉnh mắt sáng rực, kéo chăn xuống nhìn chị

"Ăn phở?"

"Đúng òi đấy em bé ạ, đi ăn phở xong mình chở bạn và con đi mua bánh rán nữa. Mua mười mấy cái luôn bạn chịu hông"

"Hì hì chịu, đỡ em bé dậy"

Trang Pháp giơ giơ hai tay hệt như một em bé, ai nói em trẻ con thì em chịu chứ có chồng cưng mình như em bé thế này dại gì mà không sống mãi tuổi 3,5. Tới mẹ em còn bất lực trước sự chiều chuộng của chị đối với em mà, có lần em về Hà Nội ngủ cả ngày, tỉnh dậy người mệt mỏi không muốn ăn gì. Thế là Diệp Lâm Anh cầm theo tô cháo sườn đi theo dỗ em ăn, mẹ em thấy vậy còn nói đùa

"Sao con chẳng giỏi bằng một nửa Boorin Bboy vậy. Xem kìa tới con mình còn tự ăn mà mẹ Gấu của nó phải đợi mẹ Cún đút mới chịu ăn"

Trang Pháp lúc đó chẳng cười nổi vì vừa mệt vừa bị chồng ép ăn dỗi chẳng muốn nói. Mà em lúc này được Diệp Lâm Anh kéo dậy, hôn hôn vào má bế em đi rửa mặt, thay đồ rồi qua phòng kêu hai đứa con dậy. Boorin dậy khá nhanh tác phong nhanh gọn được mẹ Cún thay cho bộ đồ xinh để đi ăn phở. Còn Bboy cậu nhóc mè nheo cả buổi trời chưa chịu dậy. Khi Trang Pháp qua cậu nhóc Bboy vẫn còn mè nheo trong vòng tay của mẹ Cún, em cầm đồ buộc tóc của mình kêu Boorin lại để buộc vào tóc Boorin do em bé Boorin siêu thích bộ sưu tập dây buộc tóc của em.

Được mẹ Gấu cho xài dây buộc có nguyên con gấu siêu xinh nên Boorin tung tăng xuống dưới nhà uống sữa. Chị hai đi rồi em trai ở lại vẫn chưa tỉnh hẳn mắt mũi tèm nhem, mặt nhìn khờ ơi là khờ. Mẹ Cún ôm Bboy vào lòng lắc lư

"Dậy cậu ba ơi, dậy mình đi ăn phở mẹ Gấu đói móc meo rồi kìa"

Nghe mẹ Gấu đói em ngoan ngoãn tỉnh dậy đi đánh răng rửa mặt, thay đồ bảnh tỏn để cháy phố cùng chị hai. Hai bé xong xuôi Diệp Lâm Anh dắt xuống gara, do phải bế hai bé nên chị không mở cửa được đành phải chờ Trang Pháp đem đồ xuống mở cửa giúp, đặt con ngồi vào ghế ngay ngắn chở qua nhà bà rước bà đi ăn sáng cùng.

Đón được mẹ, Diệp Lâm Anh chạy thẳng đến quán phở quen thuộc, bà chủ biết khách quen nên ưu ái một góc ít người chú ý

"Hai đứa nay ăn gì như cũ hay sao?"

"Dạ như cũ ạ"

Như cũ của em và chị là phần phở tái nạm, thêm chén trứng trần. Mẹ chị và hai bé con cũng gọi phần phở tái nạm bò viên, thêm quẩy. Hai em bé ăn phở rất ngon miệng lại còn cực sành ăn, biết nhúng quẩy vào nước phở để ăn cơ đấy. Đúng là truyền nhân của mẹ Gấu, cách ăn không lệch đi đâu được.

Ăn sáng no nê, chị chở cả nhà ghé qua chỗ bán bánh rán em hay ăn. Mua hẳn mười mấy cái như đã hứa, mẹ chị còn sợ ăn không hết

"U khỏi lo, từ giờ đến trưa bọc bánh rán này hết sạch sành sanh"

Chị trấn an mẹ đã vậy còn kèm theo giọng cười hặc hặc trông đáng ghét vô cùng. Do ai cũng mới ăn sáng xong nên bánh rán tạm thời để sang một bên lái xe đến trung tâm thương mại đi dạo cho tiêu cơm.

Hai bé được hai mẹ dạy là khi ra ngoài đường phải nắm tay người lớn nên là mỗi bé nắm một bên tay của mẹ Cún và mẹ Gấu tung tăng đi dạo trung tâm thương mại. Rất nhiều người khen cách dạy con của em và chị, do Boorin Bboy đi ra ngoài đường hay ở trong nhà đều rất ngoan ngoãn, đôi khi sẽ quậy do lứa tuổi nó như thế nhưng chung quy rất vâng lời. Dạy gì hai bé đều nhớ và làm theo, biết phụ giúp mọi người, biết nhận lỗi khi sai, biết chịu trách nhiệm cho việc làm của mình mà không cần phải đổ lỗi cho người này người kia.

Boorin và Bboy sẽ không tiêu xài hoang phí do hai em bé thấy được mẹ Cún và mẹ Gấu kiếm tiền vất vả như thế nào, nghĩ gia đình mình khó khăn nên mẹ mới đi làm ngày làm đêm như thế. Mà hai em bé ngây thơ ấy chẳng ngờ rằng, mẹ của hai đứa đi hát đi nhảy vì đam mê chứ tiền thiếu gì. Một người là chủ một thương hiệu thời trang CoCo Jambo, người còn lại là chủ tịch Boft Việt Nam lâu lâu còn chơi bất động sản. Nói chung là giàu vô cùng nhưng sống rất giản dị hèn gì hai đứa con mới nghĩ là nhà mình không có điều kiện.

Vào trung tâm thương mại được một lúc cả hai chia làm hai nhánh, Diệp Lâm Anh dắt hai đứa nhỏ tới khu vui chơi, còn Trang Pháp dắt mẹ chị vào cửa hàng trang sức để mua cho mẹ mặt dây chuyền mà mẹ thích

"U xem phải mẫu U thích không?"

Em chỉ vào mặt dây chuyền được dính full kim cương giá đâu đó khoảng vài trăm. Mẹ chị ưng lắm còn nói là giống với mặt dây chuyền của bà xui gia nên bà ưng liền. Bà quyết định mua sau đó bà lấy thẻ từ trong túi ra để trả nhưng em ngăn lại không cho

"Lâu lâu con mới đi mua trang sức với U mà, U không cho con trả là U không còn thương con"

Bà không biết nói gì, bà xót tiền con bé kiếm cực khổ nên không dám để con bé trả. Mà trả con bé lại bảo không thương nó, làm sao mà bà không thương được. Thương còn hơn đứa con gái ruột của mình nữa là. Bà thở dài để cho em trả nghĩ bụng vài hôm nữa bà ra xem xem bộ trang sức nào ưng bà mua về làm quà cho Trang Pháp.

Hai mẹ con thanh toán xong thân thiết dắt tay nhau ra khỏi cửa hàng để đi kiếm ba mẹ con đang chơi đùa ở khu vui chơi kia, đến nơi em mới phát hiện hoá ra mình không chỉ có hai đứa con mà còn một đứa lớn chơi sung hơn hai đứa nhỏ, dí hai đứa nhỏ chạy khắp khu vui chơi, mồ hôi tuôn ra nhể nhại, miệng thì không ngừng nói

"Gào! Ta là khủng long đây. Các ngươi mau chạy nhanh đi không là ta ăn thịt hết"

Bboy có cái điệu cười hặc hặc y hệt mẹ Cún dắt tay chị hai Boorin chạy thoát khỏi khủng long. Cậu còn dùng súng giả, bắn bùng chéo vào khủng long Diệp Lâm Anh kia, chị giả vờ trúng đạn rồi ngất đi. Trò chơi kết thúc phe con người chiến thắng, hai bé đỡ mẹ Cún dậy rồi đu lên người mẹ Cún để mẹ Cún vác qua chỗ bà và mẹ Gấu đang ngồi ăn bánh rán đợi chơi xong.

Cứ như vậy mà cả hai cùng gia đình trãi qua ngày nghỉ ngơi thư giản vui vẻ tràn ngập tiếng cười. Kể từ ngày đó hai chị em nhà bạn Cún chẳng hề lên án vì việc bỏ bê hai bạn nữa, bởi vì hai bạn đã được bù đắp hẳn hai ngày vui chơi với mẹ Cún và mẹ Gấu. Cả ngày rong ruổi ở ngoài ngắm nhìn mọi thứ xinh đẹp, thử trãi nghiệm những gì mình chưa từng làm, thử những món mình chưa ăn như vậy là quá đủ với hai bé. Hai bé chỉ mong rằng mẹ Cún và mẹ Gấu đừng làm việc quá sức thôi là hai em bé đã vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top