14. Chuyến Đi

❗️ MỌI TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI

—————————————————

Chuyện là có một bạn tên Thanh Hoa hay còn được gọi là Pông Chuẩn đang cầm trên tay chiếc điện thoại để quay vlog. Giọng nói của Pông vang lên đều đều bóc phốt người bạn của mình

"Hôm nay nhóm chúng tôi có một buổi đi chơi mà giờ này ai cũng có mặt trừ con Cún. Mọi người biết gì không lúc 5h30 nó còn nhắn lên group bảo giờ này nó mới chuẩn bị ngủ. Bây giờ cũng tầm 6h mấy rồi tôi nhân danh chính nghĩa quyết định lôi nó dậy"

Pông Chuẩn, Trần Hiền, Trang Đàm quyết định bấm mật khẩu nhà để đi vào lôi đầu con Cún kia dậy. Cả ba hùng hổ đi lên trên tầng gõ cửa. Tiếng "cốc cốc" đánh thức Diệp Lâm Anh. Giọng chị khàn khàn nói to

"Ai đấy? Vào đi"

Bạn Trang Đàm ra trận đầu tiên, giọng cô vô cùng nhẹ nhàng với cục cưng của mình

"Dậy Cún ơi. Dậy để đi chơi nào"

Đáp lại với Trang Đàm là một sự yên lặng đến đáng sợ, Trang Đàm thất bại thì có Pông Chuẩn

"Mày có dậy không thì bảo!"

Pông Chuẩn thầm thề nếu mà không có vợ nó ở nhà thì cô đã xông vào nắm đầu dựng dậy rồi! Chịu không được sự im lặng từ phía đối phương Pông trước khi giở giọng trách móc thì quan sát xem vợ nó có ở đây không. May quá vợ nó không còn ở trong phòng, nếu có chắc cô không dám to tiếng như vậy.

"Khẩn trương! Nhanh dậy cho tao, vợ mày dậy đi đâu mất tiêu rồi giờ này mày còn ngủ"

Với cái decibel cao vút đó thành công đánh thức Diệp Lâm Anh, cô mơ mơ màng màng trả lời lại

"Hả? Ai đi đâu?"

Tưởng chị nghe không rõ nên cô nhắc lại

"Vợ mày đi mất tiêu rồi giờ mày còn ngủ. Dậy nhanh lên cho tao!"

"Mày bé bé cái mồm mày lại, vợ tao có đi đâu đâu!"

Diệp Lâm Anh mắt nhắm mắt mở, kéo nhẹ chăn xuống lộ ra cái đầu hồng. Pông Chuẩn như chết lặng, quay lại nhìn hai bạn dưới sau nghĩ trong lòng "Sao không đứa nào nhắc tao hết trơn vậy" Trần Hiền tỏ thái độ không biết nhìn bạn mình bị hố. Thật ra khi vào phòng hai người họ cũng không thấy Trang Pháp đâu, đến lúc Diệp Lâm Anh kéo chăn xuống mới biết là em còn đang ngủ.

Trang Pháp mơ màng tỉnh dậy, dụi vào trong lòng chị. Giật mình vì khi mở mắt dập vào mắt em đầu tiên chính là ba pho tượng cao khều đang đứng trước mặt. Em ôm trái tim nhỏ bé của mình mà nhíu mài. Diệp Lâm Anh thấy vậy liền dỗ em

"Không sao không sao đâu" chị quay nhìn bạn mình "Đã bảo là bé bé cái mồm lại rồi"

Pông Chuẩn vuốt mũi hối lỗi "Tao không biết là có vợ mày ở đây. Xin lỗi nhé Trang"

Có vẻ em đã ổn định hơn sau cú sốc đầu ngày, em ngồi dậy cười cười nhìn khờ vô cùng

"Không sao đâu. Mấy bà tới kêu Cún đi à?"

Trang Đàm tiếp lời

"Đúng vậy á, tới giờ hẹn mà chả thấy Cún đâu nên tụi tui mới tới đây"

Em lây bạn Cún dậy, tránh để ba người họ chờ lâu. Nhưng bất thành bạn Cún của em kéo chăn lên tận cổ chừa mỗi cái mặt lại nhắm mắt mà ngủ tiếp

"Cún dậy nào"

Gọi mãi chị chẳng dậy nên bất lực em đành nói với ba người "Mấy bà muốn làm gì làm đi, tui nhường địa bàn này lại cho ba người" rồi em đứng dậy đi qua phòng của con. Bà chủ phòng rời đi rồi đây chính là lúc Pông Chuẩn sống lại thật với con người của mình. Cô nhảy lên giường giật chăn cưỡng chế Diệp Lâm Anh tỉnh giấc. Trần Hiền thì vào phòng quần áo lôi hai cái vali ra, ngơ ngác hỏi lại Trang Đàm

"Ủa mình đi chơi mấy ngày vậy?"

"2 ngày 1 đêm sao thế?"

"Mày nhìn này" Trần Hiền kéo hai chiếc vali tới trước mặt Trang Đàm

"Thì tao cũng phải mang theo đồ skincare makeup chứ" Diệp Lâm Anh yếu ớt giải thích

"Có đứa nào đi chơi 2 ngày mà đem theo cả một vali chỉ để đựng đồ skincare với makeup như mày không hả Cún" Trang Đàm trêu

"Đem cho cả bọn xài chứ phải có mình tao đâu" Bạn Cún vùng vằng, mặt thì nũng nịu đi vào đánh răng rửa mặt

Chuyến đi chơi của nhóm f4 bắt đầu, trước khi đi chị còn không quên kiếm vợ mình hôn một cái mới chịu ra khỏi nhà. Ba người còn lại đã quá quen với cái cảnh này rồi nên đi xuống xe đợi trước. Mà có một sự thật thú vị, bạn Cún khi đi với f4 là một con người hoàn toàn khác dưới sự bảo kê của Trần Hiền cùng Trang Đàm, Diệp Lâm Anh chính thức trở thành em bé. Không cần biết ở nhà có gia trưởng, làm trụ cột gia đình tới đâu nhưng chỉ cần có mặt của bộ đôi Trang-Hiền Diệp Lâm Anh được cưng chiều hết mực.

"Cún a nào. Miếng này ngon nè"

Trang Đàm cẩn thận đút cho bạn Cún ăn, thức ăn vào mồm rồi không quên kéo khăn lau miệng cho chị. Pông Chuẩn nhìn không nỗi nữa lên tiếng

"Eo ôi, lớn hết trơn rồi còn để đút. Mình có một vợ hai con rồi đấy bạn Cún ơi"

Diệp Lâm Anh mặc kệ, chị cứ hưởng thụ sự chăm sóc của bạn. Nhưng cái gì nó cũng có cái giá của nó. Cái giá của việc chăm sóc đó là chị phải lo ăn uống cho ba người còn lại. Lúc này chị đang sơ chế đồ ăn trong bếp giọng nói thì vọng ra

"Không có tao là tụi bây chết đói hết"

Chị tự cảm thấy mình có hiếu với bạn hết sức, ở nhà thì vợ nấu cho ăn lâu lâu có thời gian rãnh mới nấu lại cho vợ ăn. Thế mà hay thật lần nào đi với tụi này chị đều phải đứng bếp nấu cho ba bốn miệng ăn.

"Cún nấu ăn ngon mà nên để Cún nấu là hợp lý"

Trần Hiền công nhận tài nấu nướng của Diệp Lâm Anh. Sợ bạn tủi thân nên cô đi xuống phụ bạn nấu. Ăn uống no nê rồi đi chơi đến tối bốn người chọn một quán ven đường ngồi ngắm cảnh nói chuyện, ngâm nhi chút bia. Khi mà có cồn vào người rồi ai nấy bỗng dưng trầm lại

"Bao lâu rồi chúng ta mới có thể đi chơi xa đông đủ vậy nhỉ?"

"Không nhớ nữa. Tao chỉ nhớ là từ khi Cún nó cưới, sau đó tới tao, Trang rồi Hiền mỗi đứa đều có gia đình nhỏ riêng thì ít đi chơi xa lại"

Pông hiếm khi trầm tư mà nói chuyện. Trang Đàm gật đầu đồng ý với lời nói của bạn

"Đúng vậy thật. Cún là người bỏ cuộc chơi đầu tiên để rước bạn Gấu nhỏ của nó về dinh. Nghĩ lại tao vẫn thấy tức đang yên đang lành cái năm 2016 trong lúc nhóm mình đi chơi Đà Lạt, thì Cún nó thông báo lấy vợ"

Trần Hiền tiếp lời

"Tao cũng cay cái vụ đó. Nó nghĩ sao mà nó giấu bà ấy tận mấy năm trời với bọn mình. Đến hôm cưới tao vẫn chưa tin là nó cưới luôn á mày. Nhưng mà khi thấy gia đình vợ của nó tao mới hiểu bạn Cún của chúng ta đã nổ lực như thế nào rồi"

Diệp Lâm Anh nhấm một ngụm bia ngước nhìn bầu trời

"Năm đó tao không dám công khai, cũng không dám đưa bạn ấy đến gặp bọn mày. Khi đó đến bản thân tao còn chưa ổn định thì làm sao tao dám làm lỡ dở tương lai bạn ấy. Tao sợ bạn ấy chịu thiệt, sợ bạn ấy phải mang tiếng khi quen tao nên tao phải bảo vệ bạn ấy thật tốt"

"Nhưng mà sự thật chứng minh cho đến hiện tại mày vẫn đang làm tốt đấy thôi"

Bầu không khí về đêm càng yên tĩnh nhưng giọng của cả bốn vẫn đều đều nối tiếp nhau. Có tiếng cười, tiếng giỡn thậm chí là tiếng mắng tiếng đánh nhau. Đối với khoảng khắc tuyệt vời này họ trân trọng hơn bao giờ hết. Bởi họ biết khi người ta có cuộc sống riêng thì cuộc sống tinh thần với bạn bè ngày càng ít hơn. Do vậy họ muốn tâm sự thật nhiều tâm sự cho đến khi ai nấy đều mệt lả người và thiếp đi.

Đêm nay trước khi đi ngủ có một bạn Cún nhớ vợ và bị bạn Pông đánh cho một cái thật đau vào người. Và có một bạn Pông bị hai bạn còn lại đánh trả vì tội đánh cục cưng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top