Chương 6

06. Trong lúc tôi đang định phản bác thì thấy Diệp Anh gọi video sang.

Tôi hết hồn, vội vàng từ chối.

Tôi vừa cúp máy thì thấy Diệp Anh gửi dấu chấm hỏi đến, bảo thấy tôi không nhắn tin nên cô ấy muốn nghe tôi gọi trực tiếp.

Tôi: Hít hà.

Thế này thì dù là phụ nữ, tôi cũng hết hồn chứ đùa.

Tôi chẳng thể làm gì hơn, đành đỏ mặt gõ hai chữ kia ra.

Vừa gửi tin nhắn đi, X đã gửi một voice chat đến.

Tôi sợ người khác nghe thấy, bèn mang tai nghe lên. Vừa chuẩn bị xong thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Diệp Anh vang lên, trong lời nói còn mang theo ý cười.

"Chồng, ngoan nào."

Tôi vội rút tai nghe ra, chỉ cảm thấy đầu nóng bừng đến mức bốc khói, trái tim đập bumbalabum, tôi hít sâu để khiến bản thân bớt giận và bình tĩnh hơn.

Nhưng khoé miệng lại khẽ nhếch, thầm mắng Diệp Anh hai câu.

Thiệt chứ, ai đâu tự nhiên thả thính chi vậy không biết! Làm tim tôi loạn nhịp cả này!

Tôi hít vào thở ra mấy lần mới quay về cuộc hội thoại, sợ rằng nếu tiếp tục trò chuyện thì mình sẽ bị lộ tẩy, bèn nói mình buồn ngủ lắm.

Cũng may Diệp Anh chẳng dây dưa nữa, cô ấy chúc tôi ngủ ngon rồi thôi.

Lúc bấy giờ, tôi mới nằm xuống giường, có lẽ sắc mặt tôi kỳ lạ lắm nên mấy đứa bạn cùng phòng đều nói: "Đùa à, có phải mày lén coi phim sếch không, sao mặt mày đỏ thế."

Tôi: "Không không có."

Sao cơ chứ, mặt tôi đỏ lắm à...

Chỉ bị người phụ nữ nào đó ghẹo một chút thôi mà.

Đêm đó, tôi mất ngủ.

Trong mơ, tôi thấy Diệp Anh đè mình xuống giường, gương mặt xinh đẹp kia nhích lại gần, từng nụ hôn ấm áp rơi xuống người tôi.

Cho nên sáng vừa ngủ dậy, tôi không ngừng thở dài, dưới mắt có quầng thâm như gấu trúc.

Nhưng cũng may là không có tiết học vào buổi sáng.

Tôi tỉnh giấc rồi lại ngủ bù đến tận trưa.

Vì giấc mơ tối qua, nên tạm thời tôi không muốn giao tiếp với Diệp Anh nữa.

Vì thế, tôi không thèm đọc một đống tin nhắn mà Diệp Anh đã gửi đến, đi căn teen ăn cơm với đám bạn.

Nhưng đâu ngờ, vừa tới nơi thì đã bị người yêu cũ chặn đường.

Tôi liếc mắt nhìn Tô Tuyết, giọng điệu cọc cằn: "Tránh ra."

Tô Tuyết được Vũ Lăng ôm, phách lối nhìn tôi: "Thế nào, học giỏi thì sao, đến bạn trai còn không giữ được."

Tôi liếc nhìn Vũ Lăng, trước kia cậu ta theo đuổi tôi suốt nửa năm, cũng cầu xin tôi đồng ý để cậu ta không bị mất mặt, nên tôi mới đồng ý.

Nhưng không ngờ, đây chỉ là ván bài mà cậu ta và bạn bày ra, bên nhau chưa được hai ngày thì cậu ta đã quen với kẻ thù không đội trời chung của tôi - Tô Tuyết, còn nói với người ngoài rằng tôi rất vô vị, không xứng với cậu ta.

Vũ Lăng thấy tôi nhìn cậu ta như thế, ánh mắt có chút chột dạ nhưng vẫn bị sự hư vinh che mù mắt, già mồm bôi nhọ tôi: "Thùy Trang, cậu mạnh mẽ như thế, ai mà thích cậu được chứ."

Cậu ta vừa dứt lời, Tô Tuyết càng cười to hơn: "Ha ha ha ha ha, nói hay lắm, ai thích một cô gái không biết nhẹ nhàng yểu điệu như Thùy Trang được chứ."

Tôi lười so đo với bọn chúng, nhấc chân định tiếp tục đi tiếp nhưng lại bị Tô Tuyết ngăn lại, cô ta vươn tay về phía tôi: "Vũ Lăng nói hồi anh ấy còn theo đuổi mày thì đã tặng cho mày một món quà sinh nhật quý lắm, trả lại đây."

Tôi nhíu mày, liếc nhìn Vũ Lăng một cái, đột nhiên hiểu lý do vì sao Tô Tuyết lại đột nhiên tìm đến mình.

Có lẽ Vũ Lăng tiếc chiếc đồng hồ đó, cho nên mới khuyến khích Tô Tuyết đến đòi lại.

Nhưng từ lúc chia tay tôi đã vứt hết đồ của Vũ Lăng rồi, đương nhiên không thể nào trả lại.

"Để tôi chuyển khoản cho cô, tôi vứt chiếc đồng hồ đó rồi." Tôi lấy điện thoại ra định chuyển khoản cho cô ta, chứ cũng chẳng muốn nợ ai hết.

"Ok, năm vạn." Tô Tuyết nhướng mày, mở miệng.

Tôi trợn tròn mắt: "Bệnh chó dại của cô tái phát rồi à?"

Tô Tuyết chẳng sợ hãi, chắc là do tôi không trả được chiếc đồng hồ ấy nên cô ta định chiếm hời.

Tôi cắn chặt răng, không thể nào bỏ ra năm vạn để trả cho cô ta được.

"Không trả nổi à? Được thôi, vậy mày hô to ba lần {Tôi là con chó của Tô Tuyết} trước mặt mọi người đi, hô xong thì không cần trả nữa." Dường như Tô Tuyết đã sớm dự đoán được việc tôi không có tiền để trả, cho nên mặt cô ta huênh hoang lắm.

Tôi siết chặt nắm đấm, nghĩ rằng dù có hô cũng chả mất mát gì.

Ai ngờ, ngay lúc tôi đang định hô thì bị một đôi tay ấm áp bịt miệng lại.

Sau đó, một cơ thể nóng bỏng áp sát vào lưng tôi, tôi kinh ngạc quay đầu, vừa vặn chạm vào đôi mắt đầy quan tâm của Diệp Anh.

Tôi nhìn Diệp Anh đứng trước mặt bảo vệ mình, cô ấy còn nói với tôi rằng: "Đừng vội vàng, để tôi trả thay cậu."

Tiếp đó, tôi nghe thấy Diệp Anh bảo Tô Tuyết lấy điện thoại ra, cậu ấy trả thay tôi.

Xung quanh vắng lặng, chỉ nghe một giọng nữ máy móc thông báo tài khoản có thêm sáu vạn tệ.

Ui trời, còn cho thêm nữa hả.

Tôi vội vàng túm lấy góc áo của Diệp Anh, muốn bảo rằng cô ấy trả dư rồi nhưng lại thấy cô ấy đẩy tôi ra xa một chút, rồi cuộn ống tay áo lên.

Diệp Anh đi về phía Tô Tuyết, nói: "Tôi thay cô ấy trả năm vạn, còn một vạn thì cứ coi như là tiền thuốc men vì mày đã nói xấu cô ấy đi."

Sau đó, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, Tô Tuyết bị Diệp Anh đá bay.

Tất cả mọi người đều trợn trò mắt.

Dường như không ai biết tại sao một người xưa nay không dính khói lửa trần gian như Diệp Anh lại biết hy sinh vì người khác.

Còn là một người phụ nữ nữa chứ.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của mọi người nhìn Diệp Anh trở nên rất kỳ quái, nhưng cô ấy chẳng thèm để ý tí nào, đánh người xong thì kéo tôi rời khỏi căn teen.

Lúc đang đi trên đường, Diệp Anh tiếng: "Thế nào? Thảng thốt trước vẻ đẹp của tôi đấy à?"

Tôi: "Hả?"

Có lẽ Diệp Anh rất vui khi thấy tôi ngây người như thế, cô ấy vươn tay sờ lên đầu tôi, đôi mắt dịu dàng như sóng nước.

Tôi nhìn vào mắt cô ấy, sửng sốt ngay tại chỗ.

Ngay lúc này, tôi chỉ cảm thấy có gì đó đang nhảy nhót liên hồi.

Như một chú nai con lạc đường, chạy nhảy lung tung trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top