Chương 3
03. Nhưng tôi không ngờ rằng, hôm sau X lại gửi cho tôi một đống tin nhắn.
X: [Người yêu ơi, uống một cốc trà sữa rồi bớt giận chị nha.]
[X chuyển cho bạn 1314 tệ]
X: [Người yêu ơi, nếu không mình gặp nhau một lần đi ha?]
Tôi: […]
Sao trông mấy chiêu này lại quen thế nhỉ.
Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều lắm, nếu gặp mặt thì chẳng phải lộ tẩy mất ư.
Cho nên tôi đã từ chối cô ấy.
Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng nghĩ rằng nếu cứ dựa theo trình độ si mê của X đối với em trai mình thế này, càng kéo dài thời gian thì X càng lún sâu hơn.
Vẫn nên giải quyết dứt khoát thôi.
Tuy nhiên vẫn phải lựa từ nào cho khéo một chút, tôi cắn môi cân nhắc, nhưng tôi chưa kịp nghĩ ra thì bạn cùng phòng đã gọi tôi.
“Đi thôi, sắp vào tiết đại chúng mở rồi.”
“Ờ ờ, được.” Tôi bị doạ giật cả mình, vội vàng đút điện thoại vào túi vì sợ bị người khác biết mình đang yêu qua mạng.
Bạn cùng phòng nghi ngờ liếc nhìn tôi một cái nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ cầm sách đi thôi.
Tôi khẽ thở dài, cầm sách đi học.
Lớp đại chúng có rất nhiều người đến từ các khoa khác nhau.
Tôi ngồi đại xuống một chỗ, rồi cầm di động bắt đầu suy nghĩ tiếp.
Tôi đã gõ được mấy chữ rồi: [Kỳ thi tốt nghiệp sắp đến, bọn mình chia tay đi!] Chưa kịp gửi đi thì bị bạn cùng phòng đẩy một cái.
Tôi quay đầu, thấy bạn cùng phòng sân si chỉ vào người ở cửa: “Ơ kìa, Diệp Anh cũng đến lớp này à!”
“Chậc chậc, mày coi Diệp Anh kìa, mặt có, dáng người có, thế thì sao con trai không mê cho được.”
Tôi nheo mắt nhìn, Diệp Anh cao gần một mét tám, làn da trắng nõn, mày đen như mực, đôi mắt sâu thẳm, chân thẳng tắp, môi đỏ khẽ mím lại, xương hàm rõ ràng, góc nghiêng càng xinh đẹp tuyệt vời.
Tôi nhìn chằm chằm vào Diệp Anh mấy giây, vừa lúc chạm vào đôi mắt đen của cô ấy, đôi con ngươi tràn ngập ý cười.
Tôi vội vàng quay phắt đi, chỉ cảm thấy thính tai nóng bừng, thế là tôi sờ lên vành tai mình.
Đừng nói con trai, ngay cả con gái cũng dễ rung động với gương mặt kia lắm.
Nhưng chuyện trước mắt càng quan trọng hơn.
Tôi cúi đầu, chần chừ một chút rồi cũng nhấn nút gửi đi.
Một giây sau, bỗng nhiên nghe thấy tiếng điện thoại của Diệp Anh – người chẳng biết đã ngồi phía trước tôi tự bao giờ – vang lên.
Tôi sửng sốt một lát, Diệp Anh ngồi phía trước bỗng chốc quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm chứa chan chút oan ức, giọng nói cũng hơi nghẹn ngào:
“Đừng chia tay được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top