Ngoại truyện 5 - Đến Trường


Vào một ngày thu quang mây trời sáng, tổng tài của tập đoàn Nguyễn Thị hiện nay – Nguyễn Thuỳ Trang, đã rất kỳ lạ mà không đến công ty từ sáng sớm, trái lại đã ở trong ngôi nhà của nàng và cảnh quan Diệp Lâm Anh, chăm chút từng li từng tí cho con gái bảo bối của họ, Nguyễn Thuỳ Anh, từ quần áo, đến bữa sáng.

Hôm nay, là ngày khai giảng của tiểu thiên kim Nguyễn gia.

Đồng phục phong cách thủy thủ đã mặc vào người, Thuỳ Trang cài nút áo cho con gái, chỉnh trang khăn quàng, rồi vuốt lên đầu cô bé

"Đến trường phải biết vâng lời cô giáo đấy nhé."

"Dạ!" - Thuỳ Anh gật đầu rất mạnh, đôi mắt sáng rỡ ghi đầy trông chờ.

Thuỳ Trang cười, quay lại nhìn Diệp Anh đứng ở bên cạnh. Diệp cảnh quan tay xách cặp, bình nước, phù hiệu, và nón của con gái, nhướng mày hỏi

"Đi được chưa?"

Thuỳ Trang lại cúi xuống, mang giày cho Thuỳ Anh. Xong xuôi đâu đấy mới dắt tay cô bé xuống lầu.

Trên đường đi, Thuỳ Trang căn dặn con gái một số điều, cô nhóc ngoan ngoãn vâng dạ. Cả nhà ba người đến trước cổng Trường Tiểu học Quốc tế Hàn Lâm, từ xa, đã có thể thấy vợ chồng Nguyễn Trung và ông bà Diệp, bốn người già ngóng cổ trông chờ. Diệp Anh đổ mồ hôi hột, vội vàng xuống xe.

"Ba mẹ, sao ba mẹ cũng tới đây?"

Không chờ ông bà Diệp trả lời, Thuỳ Anh đã tự xuống xe rồi chạy tới bên ông bà, bốn người già thay phiên nhau bồng cháu rồi hôn mãi. Nguyễn Trung cầm máy ảnh chụp liên tục, không bỏ qua một biểu cảm nhỏ nhặt nào trên mặt con bé, không ai có thời gian trả lời câu hỏi của Diệp Anh.

Thuỳ Trang xuống xe, nhìn Diệp Anh, cả hai đều hết cách. Vốn đã nói họ tự đưa con gái đến đây là được, ai ngờ lại...cả nhà cùng xuất động! Nếu không phải vì đã đến tuổi chín tuần, không chừng ông bà cố cũng sẽ tới đây.

Chỉ là tiểu học thôi mà! Có cần phải vậy không!!!

Diệp Anh nhìn nhóm người trước mặt mình, thật sự có thể dùng từ nhóm rồi...nhưng mà, những đứa trẻ xung quanh, dường như cũng là ba thế hệ cùng đưa con đến trường, vậy nên cô không nói gì nữa, cả nhà cùng nhau vào trong thôi.

Trường quốc tế Hàn Lâm trên danh nghĩa là trường học dành cho trẻ em nước ngoài, nhưng trên thực tế, học sinh ở đây đa phần là con của quan chức cấp cao và gia đình giàu có, nói trắng ra thì là trường quý tộc. Về điểm này, đến cuối cùng Diệp cảnh quan cũng đã đầu hàng, dù sao thì hệ thống an ninh nơi đây đích thật chặt chẽ hơn rất nhiều.

Sân trường được thiết kế theo phong cách Rococo, hoa tươi chen chúc, cây xanh um tùm, bãi cỏ được chăm sóc bằng phẳng hơn cả sân golf. Phụ huynh đang đứng chụm nhau trong sân trường, nhìn con của mình rượt đuổi cùng bạn bè, song cũng có những đứa trẻ tính tình nhút nhát nấp phía sau chân mẹ, đôi mắt hiếu kỳ nhìn mọi người.

Phải một lúc nữa thì lễ khai giảng mới chính thức bắt đầu, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ đạo và bảo mẫu của các lớp bị phụ huynh vây lấy, trả lời đủ các câu hỏi của những bậc cha mẹ.

Thuỳ Trang cũng đang trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm của Thuỳ Anh, tìm hiểu những vấn đề liên quan đến trường học. Những phú bà trưng diện phô trương nhìn thấy Thuỳ Trang đều không tự chủ mà rời xa nửa mét, khí thế này quá mạnh mẽ, đứng gần rất có áp lực. Thật lãng phí cho Thuỳ Trang hôm nay đã cố tình không mặc trang phục công sở, mà chọn mặc đầm để trông thân thiện hơn.

Thuỳ Anh đang thay phiên nhau tự giới thiệu về mình với ba người bạn khác chạc tuổi, một cô bé cột tóc đuôi ngựa không cầm được lòng, giơ tay sờ lên tóc của cô bé.

"Bạn là người nước ngoài ư?"

"Không phải!" - Tiểu thiên kim Nguyễn gia lắc đầu.

"Vậy bạn có nhuộm tóc à?"

"Không có!" - Lại lắc đầu.

"Vậy sao nó lại không phải màu đen thế?"

"Vì tóc của cảnh trưởng cũng vậy mà!"

Cô nhóc giải thích như đúng rồi.

"Ồ...." - Ba đứa trẻ còn lại cùng ồ lên.

Giây tiếp theo, chúng đã rất là thân thuộc mà cùng trao đổi thức ăn cho nhau.

Diệp Anh đứng bên cạnh quan sát, không ngăn cản cũng không xen vào, chỉ lặng lẽ theo dõi cảm xúc của con mình. Bảo bối nhà họ bị Thuỳ Trang bảo vệ quá mức rồi, thật sự cần có cơ hội giao lưu với trẻ con nhà người khác, với tình hình trước mắt thì...xem ra cũng khá lắm. Nguyễn Trung ngồi xổm ở gần đó, ống kính không bỏ qua bất kỳ cử động nào của cháu mình.

Mọi việc diễn ra thuận lợi như dự tính, đột nhiên, từ đâu một bé trai nước da nâu ngâm, nhìn vóc người là biết lớn hơn bọn trẻ mấy tuổi, dung mạo giống người Trung Đông, chạy tới muốn giật khô bò mà Thuỳ Anh chuẩn bị cho cô bé cột tóc đuôi ngựa. Tiểu thiên kim nhà họ Nguyễn phản ứng cũng rất nhanh, giữ chặt không buông, kết quả là bị cậu bé kia đẩy một cái, Thuỳ Anh loạng choạng vài bước rồi ngã nhào xuống đất, cậu bé tiếp tục bước tới giật khô bò, bỏ chạy.

Diệp cảnh quan ngày thường cứ thích nói Thuỳ Trang cưng chiều con gái quá mức, nhưng đến khi gặp chuyện thì cô cũng lo lắng hơn ai hết.

Đôi chân dài chạy nhanh tới bồng con gái dậy, mắt không dời khỏi con mình.

"Có đau không?"

Phạm Vy và bà Diệp cũng chạy tới kiểm tra tay chân của cháu mình, không ngừng hỏi

"Có bị đau chỗ nào không? Chỗ nào đau?"

Cô nhóc cong môi xuống, cầm chiếc đầm trắng của mình lên xem, mặt ủ rũ mà nhìn Diệp Anh

"Dơ rồi..."

Diệp Anh quay lại nhìn ra dòng người, vệ sĩ túc trực ở vị trí không xa tức thì hiểu ý, một trong số đó hành động ngay. Nghĩ chắc chẳng cần bao lâu thì chiếc đầm mới sẽ được mang tới. Bấy giờ thì dù cho tụi nhỏ mới nãy đang chơi với Thuỳ Anh có nhìn cô như thế nào, cô cũng không bỏ con gái xuống nữa, vẫn là ôm như vậy an toàn hơn.

Thuỳ Trang tuy nói chuyện với cô giáo, nhưng những gì xảy ra ở bên này không hề lọt khỏi mắt của nàng. Nàng khẽ chau mày, trong lòng, đã bắt đầu có một kế hoạch.

Chờ khi bọn trẻ theo giáo viên vô lớp ngồi vào vị trí, phụ huynh đều đã lần lượt rời khỏi, thì Thuỳ Trang vẫn còn đứng ngoài hành lang nhìn con mình qua kính cửa sổ. Diệp Anh khoác vai nàng

"Đi thôi, đừng có không nỡ vậy chứ."

"Ừm."

Đáp thì đáp vậy, mà chân lại chẳng hề di chuyển. Thuỳ Anh đang ngồi nghiêm chỉnh trong lớp, hai tay đặt trên bàn rất chăm chú nghe cô giáo nói chuyện, mắt không buồn chớp. Diệp Anh không nhịn được cười.

"Rất nhiều gia đình còn gửi con nội trú, một tuần chỉ về nhà một lần. Chúng ta thì ngày nào cũng đón về, em có cần như vậy không?"

Rất hiếm được dịp Nguyễn đại tiểu thư không cãi lại, nàng chỉ quay sang hỏi với vẻ lo âu

"Chúng ta đi rồi, con gái bị những đứa trẻ khác ức hiếp thì sao? Giống như lúc nãy vậy, bị ngã thì sao đây?"

"Rồi con cũng phải học cách tự đối mặt và xử lý vấn đề thôi, bị té vài lần cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Huống chi ở đây là trường học, trẻ con đùa giỡn, té ngã cũng là chuyện bình thường thôi mà."

Diệp cảnh quan dường như đã quên mất, lúc nãy là ai đã mặt mày hung hãn nhìn con trai của người ta, bây giờ lại tỏ dáng phụ huynh lý trí.

"Như vậy cũng không được!"

Thuỳ Trang biến cả sắc mặt, rất không hài lòng, ngẫm nghĩ gì đó, nàng nói

"Em phải tìm một giáo viên, dạy con những kỹ năng phòng thân."

Phong cách của Nguyễn tổng nói là làm, không chờ Diệp cảnh quan có phản ứng, nàng đã gọi xong điện thoại.

********

Chiều hôm sau, một cô gái độ khoảng hai mươi, tay chân nhanh nhẹn, đã xuất hiện trong phòng làm việc của tổng tài Nguyễn Thị.

"Em tên...Vương Mẫn?"

Thuỳ Trang nhìn lý lịch trước mặt mình, lại đưa mắt quan sát cô gái. Đối phương rất bình tĩnh, giọng nói cũng rất cứng cỏi

"Đúng vậy, Vương trong vương giả, Mẫn trong nhanh nhạy."

"Tinh thông võ thuật và vật lộn, đang học tại Học viện thể dục thể thao?"

"Vâng."

Thuỳ Trang đặt lý lịch trên tay xuống - "Em không cần làm gì nhiều, dạy con gái của tôi một số kỹ thuật phòng thân là được. Còn nữa, bảo vệ an toàn cho nó khi chúng tôi không có mặt."

"Rõ, em làm được."

Vương Mẫn trả lời rất ngắn gọn, điều này cũng vừa khớp hợp ý của Thuỳ Trang, vì vậy nàng cũng chỉ gật đầu nói

"Thù lao như em đã yêu cầu, làm tốt việc của mình."

Dứt lời thì ấn nút gọi Ngọc Huyền vào xử lý tiếp những việc còn lại.

Chỉ mấy ngày thì Thuỳ Anh đã quen thân với cô giáo võ thuật kiêm vệ sĩ mà mẹ tìm cho nó, hơn nữa còn rất vừa ý. Tuổi của Vương Mẫn tương đối ngượng ngạo, gọi chị hay gọi dì đều không phù hợp, may mà cô bé nhanh nhạy, mở miệng ra là sư phụ, gọi rất tự nhiên.

Diệp Anh cũng thấy nhẹ nhõm, thân thủ của Vương Mẫn không tệ, tính cách lại trầm tĩnh, tính cảnh giác rất cao, đặc biệt, cô rất tận tâm với Thuỳ Anh, có thể nói là nửa bước cũng không rời. Điều này thật sự san sẻ rất nhiều với cô.

Thuỳ Trang ra mặt sắp xếp cho Vương Mẫn một chức vụ trong trường – giáo viên thể dục thực tập, không cần dạy học, nhưng lại có thể ra vào trong trường một cách quang minh chính đại, tiện cho việc bảo vệ Thuỳ Anh. Với người ngoài mà nói, việc làm này thật sự đã hơi phô trương, nhưng đối với một Nguyễn gia đã từng trải qua vụ bắt cóc, đây hoàn toàn là điều tất yếu.

Chỉ là, việc đưa đón con đến trường, Diệp cảnh quan vẫn tự mình làm lấy. Nguyên văn của Thuỳ Trang như sau: Phải để Thuỳ Anh vừa rời khỏi trường là có thể xòa vào lòng người thân. May thay Diệp Anh rất thích công việc này, vì vậy mà mỗi ngày, có hai khoảng thời gian cố định, Diệp cảnh quan và Vương Mẫn, đều ở cạnh nhau.

********

Một tuần sau, vào buổi chiều của ngày thứ bảy, Thuỳ Anh không cần đến trường. Thuỳ Trang kết thúc công việc sớm và về biệt thự Nguyễn gia. Quản gia nói Thuỳ Anh đang học võ ở lầu ba, Diệp cảnh quan cũng có mặt. Thuỳ Trang gật đầu, đi lên lầu ba định xem con gái mình học hành ra sao.

Phòng luyện tập được thiết đặt ở phía Đông Bắc, đối diện với phòng cách âm của Tú Quỳnh. Cửa là loại cửa kéo bằng giấy theo phong cách Nhật, vách tường có một tấm gương to.

Khi Thuỳ Trang đến gần thì trong phòng luyện tập đang có tiếng nói chuyện. Cửa không khép chặt, để lộ khe hở độ nửa mét, vì vậy Thuỳ Trang có thể dễ dàng nhìn thấy tình cảnh bên trong.

Diệp Anh đang nằm dưới đất, Vương Mẫn quỳ ở bên cạnh, nửa thân trên đè trên người Diệp Anh, tay trái siết trên cổ cô, tay phải nắm lấy tay cô, một tư thế kỳ lạ nhưng vô cùng mập mờ, cả hai đang cười nói vui vẻ. Còn ở góc phòng, Thuỳ Anh đang đối lưng với họ, chỗng mông lên trời xếp những cái găng tay boxing, găng tay bao cát đủ loại thành hàng dài, tự chơi một mình.

Cửa giấy bị đẩy "xoẹt" một cái, Diệp Anh và Vương Mẫn hoảng hồn bật dậy cùng nhìn ra ngoài, nhìn thấy Thuỳ Trang đứng ngoài cửa, mặt không có biểu cảm, đang nhìn họ bằng ánh mắt có thể khiến người khác rùng mình.

Diệp cảnh quan sững ra một lúc, nuốt nước bọt

"Hi ~~"

***

Khác hẳn thói quen cuối tuần về nhà ông nội, hôm nay Thuỳ Trang gửi con gái lại cho ông bà ngoại, bảo tài xế chở Vương Mẫn về nhà, rồi tự mình lái xe đưa Diệp cảnh quan về nhà riêng.

Diệp Anh tưởng tượng như mình đã trở về giai đoạn quay phim phóng sự ở Bắc Cực, ngũ tạng lục phủ đều lạnh cóng.

Bị Thuỳ Trang băng phong, thật là một cảm giác kích thích đã không được nếm trải nhiều năm mà.

Vừa vào cửa, đại tiểu thư đã rất khác thường, đá giày vứt túi, đóng "rầm" cửa phòng đi thay đồ. Diệp Anh bị dọa đến xương cũng rụng rời, khẩn trương quá đi mất...ăn gì đó lấy sức vậy.

Thế là, khi Thuỳ Trang trở ra, thì cảnh tượng xuất hiện trước mặt nàng lại là: Diệp cảnh quan đang ngồi trên sô-pha, vừa xem mèo bắt chuột vừa ăn sô-cô-la của con gái.

Lửa, phực mạnh hơn rồi.

"Diệp Lâm Anh, có thể xa rời những thú vui vớ vẩn ấy của Diệp một chút không!?"

Nhìn Thuỳ Trang không giống đang đùa giỡn tí nào. Diệp Anh từ từ quay lại nhìn nàng

"Ý em nói....Cái này?" - Giơ cao túi kẹo.

Thuỳ Trang tia cô một cái, bước tới ngồi xuống ghế sô-pha đơn

"Tại sao Diệp cứ thích qua lại với những cô gái xinh đẹp trẻ trung và nhỏ hơn Diệp rất nhiều tuổi chứ? Em những tưởng đó là sở thích của những người đàn ông dê xồm!"

Diệp Anh cứng đơ cả người, chiếc mũ này, cũng cao quá rồi chăng...

"Có...có sao...."

"Không có sao? La Mai, Lý Nhiên, Tú Tú, Tracy, bây giờ lại tới Vương Mẫn!? Còn bao nhiêu người nữa mà em không biết?"

"Tracy và mình chạc tuổi nhau mà, đâu có nhỏ hơn rất nhiều đâu...."

"Loại hình cũng như nhau thôi không phải sao? Tính cách quật cường nội tâm nhu nhược, hửm?"

Thuỳ Trang nhướng mày. Nhưng mà, nàng dường như đã đánh giá quá cao trí nhớ của Diệp Anh rồi, quả nhiên, Diệp cảnh quan chớp mắt hỏi

"Là sao?"

Điều này cũng không thể trách Diệp cảnh quan, một câu nói vu vơ của rất rất nhiều năm trước, ai lại nhớ cho đến hôm nay chứ. Huống chi, lúc đó vì nghĩ cho tâm trạng của Thuỳ Trang, Diệp Anh mới đành thốt ra câu đó thôi, thật không ngờ bao nhiêu năm rồi, đại tiểu thư vẫn còn nhỏ mọn như vậy.

Khi con người tức giận, điều bất lực nhất chính là nấm tay đánh vào đống bông gòn. Thuỳ Trang hít thật sâu, đứng dậy, đi tắm.

Diệp cảnh quan tự biết mình có chỗ không đúng, nên cũng tranh thủ chạy vào phòng tắm bên ngoài vệ sinh sạch sẽ, thay đồ rồi nhảy lên giường, kéo chăn đắp người lại. Ai mà biết lát nữa đại tiểu thư nổi giận lên có nhốt cô ngoài phòng khách, bắt ngủ ghế sô-pha không chứ.

Thuỳ Trang tắm xong, vừa sấy tóc vừa lườm Diệp cảnh quan đang đắp chăn vờ như rất điềm tĩnh mà xem tạp chí, cơn giận lúc nãy đã chuyển thành kế hoạch dạy dỗ một trận. Đúng là ba ngày không được ăn đòn, ăn gì cũng thấy ngon mà!

Diệp Anh hoàn toàn không ý thức được mối nguy cơ, vừa xem tạp chí còn vừa lẻn ăn sô-cô-la, chờ khi Thuỳ Trang giở chăn ra cưỡi lên bụng của cô, cô mới kinh hoàng dùng tay bảo vệ...túi sô-cô-la của mình.

"Làm gì vậy?"

Thuỳ Trang chồm người tới trước, một tay chống trên giường, tay còn lại vén tóc ra mang tai, híp mắt nhìn Diệp Anh

"Diệp nói xem?"

Diệp Anh nhích người một cái, nằm xuống giường, tằng hắng vài cái mới nói

"Chiều nay mình chỉ là giao lưu kỹ thuật đấu vật với em ấy thôi."

"Em ấy? Em nào?"

Thuỳ Trang cười cười, thần sắc ấy khiến Diệp Anh càng khẩn trương

"Vương...Vương Mẫn..."

"Ồ ~~ đã là 'em ấy' luôn rồi à?"

Sự không vui của đại tiểu thư đã rất rõ ràng, tay bấu chặt cổ áo của Diệp Anh, nhướng mày nhìn đối phương.

"Hì hì..." - Diệp Anh cười khô - "Không phải là em...đang...ghen chứ?"

Còn tưởng Thuỳ Trang sẽ không chịu thừa nhận, cô chắc chắn có thể qua màn, ngờ đâu...

"Phải. Chính là ghen đấy, thế nào?"

"Không...không thế nào hết...."

"Diệp còn có gì muốn nói?"

Đại tiểu thư lại nhướng mày, cho Diệp cảnh quan cơ hội cuối cùng. Diệp Anh nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên dùng hai tay kéo cổ áo mình lại, nhắm mắt, làm ra vẻ khó xử

"Yamete!!!"

(Chú thích: "Yamete", tiếng Nhật, mang nghĩa "Đừng mà")

********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top