Ngoại truyện 2 - Giáng Sinh


"Không chịu..............!!!!"

Cún con Nguyễn Thuỳ Anh, mặc đầm ngủ màu hồng phấn và mang đôi dép hình gấu con cũng màu hồng nốt, một tay cầm chú gấu Momo, tay còn lại ôm cái gối ôm to đùng màu tím, đang thi đấu với Diệp Anh ở trước cửa phòng ngủ như một con gà dựng đứng bộ lông.

"Không chịu cũng phải chịu."

Diệp cảnh quan vừa gội đầu xong, tóc vẫn còn ướt, khăn lông treo trên cổ, tay thọc trong túi áo choàng, nét mặt thong thả nhìn cô nhóc.

"Con muốn ngủ với mẹ Trang!!!" - Cún con ngước mặt lên, môi mím chặt, dáng vẻ ấy trông như không đạt được mục đích thề không bỏ cuộc.

"KHÔNG ~ ĐƯỢC ~" - Diệp Anh từ chối không chút lưu tình, còn kiểu giễu cợt - "Con đã mấy tuổi rồi? Còn ngủ với mẹ, có xấu hổ không vậy?"

Cún con xụ mặt xuống, không vui rồi. Cô bé không có lý do gì để phản bác lại lời trêu ngươi của mẹ Cún, nhưng cô bé vẫn không cam tâm.

"Cảnh trưởng đã mấy tuổi rồi? Cũng ngủ với mẹ đó thôi?"

Diệp Anh bó tay - "Đó là mẹ của con, có phải mẹ của mẹ Cún đâu?!"

"Là mẹ của con nên mới ngủ với con!!" - Cún con vô cùng kiên quyết, dùng hết mọi từ ngữ cô bé có thể nghĩ ra được.

Diệp Anh ngáp dài, không còn kiên nhẫn nữa, cô xoa xoa đầu con gái.

"Được rồi đừng quậy phá nữa, nghe lời, về phòng của con, sáng mai còn phải đi học."

Tiểu thiên kim của Nguyễn gia vì thất lạc hai năm, đã bị mất rất nhiều bài vỡ so với những đứa trẻ đồng trang lứa, bấy giờ đang trong thời kỳ ôn tập cấp tốc. Nhưng mà đi học, đây không phải một hoạt động thú vị đối với trẻ con, vì vậy mà nghe đến đây, lại nghĩ đến con đường tối mù phía trước, Thuỳ Anh càng muốn được mẹ an ủi.

"Con không chịu!"

"Bây giờ cảnh trưởng ra lệnh cho con, lập tức về phòng ngủ mau!"

"Mẹ....." - Cô nhóc bắt đầu tìm cứu binh.

Thuỳ Trang đang ngồi kiểm tra email trên giường, thở dài.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, vì vấn đề Thuỳ Anh rốt cuộc phải ngủ ở đâu, vở kịch này đều phải công chiếu một lần. Trước đó, vì con gái vừa mới trở về, niềm vui có lại được sau khi trải qua mất mát chiếm trọn trái tim nàng, đương nhiên phải ôm con ngủ mới thấy an lòng, hơn nữa nàng và con gái cần có thời gian bồi dưỡng lại tình cảm.

Nhưng mà, một khi đã trở thành thói quen thì không dễ thay đổi nữa. Cô nhóc đã quen ngủ trong vòng tay của Thuỳ Trang, suốt đêm đều bá chiếm lấy mẹ Trang không chịu buông. Diệp cảnh quan muốn làm chuyện xấu cũng không có cơ hội, lâu dài rồi đương nhiên là có ý kiến. Thế là lấy lý do con gái đã lớn không được ngủ với mẹ nữa mà đuổi Cún con về phòng.

Thuỳ Anh vốn dĩ đang được mẹ kể chuyện cho nghe, hát ru cho ngủ mỗi đêm, trước khi ngủ còn được một nụ hôn chúc ngủ ngon, tự nhiên bị đày vào căn phòng tối thui chỉ có một mình, nếu cô nhóc đầu hàng dể dàng thì đã không phải là con gái của Diệp Lâm Anh nữa.

Thế là vùng lên chiến đấu mỗi đêm!!! Và, đã thành ra cục diện như bây giờ.

Trong lòng Thuỳ Trang thật ra vẫn muốn con gái ngủ với mình. Một là vì nếu Thuỳ Anh đá chăn, nàng còn chăm nom được; Hai là di chứng do vụ bắt cóc ấy, phải ôm con gái trong lòng nàng mới an tâm vào giấc. Nhưng mà, dù sao thì cô nhóc đã ngày một lớn hơn, dù sao thì cũng không thể nuông chiều quá mức, dù sao thì Diệp Anh nổi giận không phải chuyện vui vẻ gì, và dù sao thì, thì...nàng cũng có lúc...cần thiết...

Thuỳ Trang đành chịu trận mà bước xuống giường, mang dép vào.

"Được rồi được rồi, em dẫn con đi ngủ. Thuỳ Anh, mẹ sẽ vào với con một lúc, sau đó con phải tự ngủ, có biết không?"

"Ưm ưm ưm dạ!!" - Cô nhóc gật đầu lia lịa, hí hởn nắm tay mẹ Trang đi về phòng, trước khi đi còn rất là đắc ý mà quay lại "Hớ!" một tiếng.

"Hớ cái đầu của con!" - Diệp Anh rất không cam tâm, trợn mắt tia lại Cún con.

Thuỳ Trang chậc một tiếng, trách Diệp Anh nói những lời thô tục như vậy trước mặt con gái. Song cũng không quên vỗ về người yêu

"Diệp sấy khô tóc trước đi, em sẽ trở lại sớm."

"Em cứ chiều nó đi!"

Cái được gọi là sớm đó chẳng biết là sớm đến khi nào, Diệp Anh bĩu môi, song cũng đành chịu. Cún con thè lưỡi với cô, kéo tay mẹ Trang về phòng của mình.

Phòng em bé sơ sinh trước đây đã được trang trí thành thế giới đại dương, màu xanh của nước biển, đủ loại cá và sứa, dưới ánh đèn, căn phòng mang một cảm giác xa xăm và yên tĩnh. Chiếc giường ngủ mang tạo hình như một con tàu, ga giường thêu hoa cỏ và đủ các vỏ sò, trên đầu giường còn treo gấu bông cá Nemo. Cún con leo từng bước lên cầu thang nhỏ dẫn lên giường, đặt gối nằm đàng hoàng rồi chui vào chăn, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh ra ý bảo mẹ lên ngủ chung.

Thuỳ Trang luôn hết cách với con gái của mình, trước mặt mẹ Trang, Cún con luôn rất ngoan ngoãn, điều này khiến Nguyễn tổng xưa nay nói một không hai không tự chủ được mà cưng chiều con gái hết mực. Xoa xoa lên mái tóc xoăn tự nhiên của con gái, Thuỳ Trang nằm xuống, ôm lấy con, vuốt nhẹ lên lưng.

"Được rồi, con ngủ đi."

Cặp mắt hai mí di truyền từ Diệp Anh của Cún con tròn xoe tỉnh táo, nhìn chẳng có ý định ngủ gì cả. Cô nhóc ngước mặt nhìn Thuỳ Trang hỏi

"Mẹ ơi, cuối tuần này con theo mẹ vào công ty được không? Con muốn tìm dì Ngọc Huyền chơi."

"Cuối tuần à...cuối tuần này là giáng sinh rồi..." - Thuỳ Trang nghĩ ngợi.

"Giáng sinh là gì ạ?"

"Giáng sinh là một ngày lễ rất quan trọng của người phương Tây, nhưng bây giờ đã du nhập vào đất nước chúng ta, bảo bối của mẹ muốn nhận quà gì nào?"

Cún con nói không chút đắn đo - "Muốn đi chơi với mẹ ~~"

Thuỳ Trang ngẫm nghĩ - "Cuối tuần chắc cũng không có việc quan trọng, nếu được thì...dẫn con đi chơi vậy..."

"Thật không mẹ?"

Vừa nghe vậy cô nhóc liền ngồi dậy, hai mắt sáng rỡ nhìn mẹ của mình, trông có vẻ tỉnh táo hơn nữa rồi. Thuỳ Trang bấy giờ mới cảm thấy có vài sợi chỉ đen thòng xuống trán của mình

Với tình hình thế này thì, phải tới mấy giờ mới chịu ngủ đây....

***

Chờ khi Thuỳ Trang rón rén khép cửa phòng Cún con lại và trở về phòng của mình thì đã là chuyện của hơn một tiếng sau. Đèn giường trong phòng vẫn còn sáng, Diệp Anh ngồi dựa trên đầu giường, tay cầm điện thoại, nhưng đầu lại nghiêng qua một bên. Xem dáng vẻ này, ắt hẳn là chờ quá lâu nên mới bất giác ngủ quên.

Nhìn tạo hình này của cô, Thuỳ Trang thấy mắc cười, nàng bước tới lấy điện thoại trong tay Diệp Anh, nhẹ nhàng đặt tay ra sau cổ muốn dìu cô nằm xuống. Diệp Anh xưa nay đều ngủ rất ngon, với tư thế này thì sáng mai chắc chắn phải vào bệnh viện trị chứng trẹo cổ thôi.

Từ dáng ngồi muốn biến thành tư thế nằm, dù cho Thuỳ Trang có nhẹ nhàng cách mấy thì động tác này cũng quá khó rồi, Diệp Anh tỉnh giấc, hé mắt nhìn thấy nàng, hỏi lầm bầm

"Hửm? Cún con ngủ rồi à....?"

Vừa nói vừa muốn ngồi dậy, Thuỳ Trang ấn cô nằm xuống

"Ừm, Diệp cũng ngủ đi, trễ lắm rồi."

Diệp Anh đấu tranh nội tâm một hồi cuối cùng cũng không chiến thắng con sâu ngủ, rất vâng lời mà ừm một tiếng rồi lật người nằm úp trên giường, tìm bạn thân "Châu Công" trò chuyện.

Thuỳ Trang lắc đầu mỉm cười, kéo chăn đắp cho cô xong, nàng cúi xuống hôn lên mái tóc ấy một cái, hệt như nàng vừa làm trong phòng của con gái vậy, sau đó mới hài lòng mà tắt đèn, ra ngoài làm tiếp công việc bị gián đoạn lúc nãy.

********

Hôm sau, Thuỳ Trang vừa kết thúc cuộc họp trở về phòng làm việc thì Diệp Anh đã gõ cửa đi vào. Đại tiểu thư biến cả sắc mặt.

"Chẳng phải Diệp dẫn Thuỳ Anh đi học sao?"

"Sáng nay ba mẹ qua dẫn con đi rồi, nói là sau khi tan học sẽ đi mua gì đó, có người đi theo."

Bấy giờ Thuỳ Trang mới thở phù - "Ồ."

"Mình có chuyện này nói với em."

Thuỳ Trang đặt hồ sơ trên tay xuống, quay lại dựa bên cạnh bàn - "Chuyện gì?"

"Bên đồn vừa gọi điện cho mình, nói có vụ án quan trọng cần một nữ cảnh sát hỗ trợ. Hỏi mình có đi được không."

Thuỳ Trang chớp mắt, lời của Diệp Anh rất ngắn gọn, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Huống chi, cô đã nói ra cũng có nghĩa là muốn làm, cô chỉ là đang trưng cầu ý kiến của nàng mà thôi. Thuỳ Trang hơi do dự, lại không biết nên nói gì.

"Chỉ hai ba ngày thôi, điều tra trong thành phố, không nguy hiểm."

Diệp Anh biết Thuỳ Trang lo lắng chuyện gì, thế là giải thích thêm. Cô đã nói vậy, nàng cũng không lý do gì phản đối nữa, bèn thở nhẹ nói

"Ừm...vậy Diệp nhớ cẩn thận. Còn nữa, cuối tuần này em muốn dẫn Thuỳ Anh đi chơi, Diệp nhất định phải về."

"Ừm, mình biết rồi."

Diệp Anh thấy chuyện đi chơi rất dễ thôi, nghĩ cũng không nghĩ thì đã nhận lời.

"Vậy mình về nhà dọn ít đồ đạc, hôm nay là bắt đầu rồi. Tối nay em dẫn Cún con về bên nhà ông nội nhé."

Dứt lời thì hôn lên mặt Thuỳ Trang một cái - "Mình đi nha, bye."

"Ừm...." - Mãi đến khi Diệp Anh đã biến mất sau cánh cửa, Thuỳ Trang mới vừa thấp thỏm vừa mơ màng mà đáp lại một tiếng.

********

Liên tục hai ngày không thấy Diệp Anh về nhà, Cún con cảm giác thiếu thốn gì đó. Thuỳ Trang không nói cho con biết mẹ Cún đã đi đâu, cô nhóc còn tưởng rằng Diệp Anh đã giận mình vì không chịu ngủ một mình, thế là gương mặt xụ xuống chẳng còn tinh thần. Thuỳ Trang đi làm về nghe bảo mẫu nói con gái không vui, lập tức quyết định dẫn Cún con ra ngoài ăn tối.

Trong nhà hàng, Thuỳ Trang xem thực đơn, Cún con thì nhìn mẹ với nét mặt trông chờ.

"Mẹ ơi mẹ ơi, cảnh trưởng có tới không?"

Thuỳ Trang ngây ra một lúc - "Hửm?"

Diệp Anh hễ rảnh rỗi là chơi trò cảnh sát bắt cướp với Cún con. Cô đóng vai cảnh trưởng, Cún con làm cảnh viên, Momo là cướp. Cảnh viên mỗi khi muốn ra ngoài bắt cướp đều phải báo cáo với cảnh trưởng. Một trò chơi ấu trĩ như thế mà hai người chơi mãi cũng không biết chán, dần dà rồi dẫu cho là khi không phải đang chơi, Cún con cũng có thói quen gọi Diệp Anh là cảnh trưởng.

Rất hiển nhiên, Thuỳ Trang vẫn chưa quen với cách xưng hô này, ngây ra một hồi nàng mới biết con mình đang nói ai.

"À, không đến, mẹ Cún có việc. Thuỳ Anh, món tráng miệng con muốn ăn bánh kem hay pudding?"

Cô nhóc rõ ràng không còn vui như ban nãy nữa, cúi đầu nhìn xuống bàn, hai tay bấu víu chiếc ăn khăn với vẻ rất khó xử

"Bánh kem...."

Thuỳ Trang cảm thấy tức cười, trả lại thực đơn cho người phụ vụ xong thì chọc con

"Thuỳ Anh?"

"Dạ..." - Cô bé vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên, chu môi không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

"Con sao vậy? Không thích đi ăn với mẹ Trang à?"

"Không phải..."

"Không phải tại sao lại không vui vậy kìa?"

Cún con ậm ừ một hồi cũng không trả lời được, chẳng mấy chốc thì thức ăn đã lên bàn. Thuỳ Trang sợ con gái buồn rầu vậy mãi sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa, vội vàng vỗ về

"Thôi mà bảo bối, cuối tuần này mẹ Cún sẽ về, đến lúc đó dẫn con đi chơi, chịu không?"

Hai mắt Cún con tức thì sáng rỡ, ngước lên nhìn Thuỳ Trang trả lời ngay

"Dạ!"

Tâm sự đã được giải tỏa, cô bé vui vẻ ăn tối. Dẫu sao cũng còn là trẻ con, ngồi không yên là lẽ thường tình, Cún con một mặt hưởng thụ sự chăm sóc của mẹ, nhai nhóp nhép trong miệng, mặt khác không ngừng dòm ngó xung quanh, tìm cái gì đó thú vị.

Vừa mới ăn được vài muỗng thì cô bé chợt ngưng lại, hai mắt nhìn chăm chăm sang bên trái. Thuỳ Trang đang rót nước cho con nên cũng không chú ý. Cún con ngẩn người ra một lúc, dùng giọng nói đầy uất ức gọi

"Mẹ...."

Thuỳ Trang ngước lên nhìn con, phát hiện nét mặt này hơi lạ, bèn đưa mắt sang hướng con gái đang nhìn. Ở cách họ hai bàn ăn, có vài người đang ngồi đó, hai nam một nữ, còn có một cô bé độ tám chín tuổi. Người phụ nữ ngồi nghiêng người đối với họ, mái tóc đen dài xõa sau lưng, ăn diện thời trang, một tay đặt trên vai của cô bé bên cạnh, khom người thì thầm gì đó.

Cơ hồ là chỉ một mắt, Thuỳ Trang đã nhận ra, người phụ nữ đó là Diệp Anh.

Hiển nhiên, Cún con cũng đã nhận ra, chỉ là, bộ óc nhỏ xíu của cô nhóc không hiểu, vì sao mẹ Cún của mình lại có sự thay đổi như vậy, ánh mắt ghi đầy dấu chấm hỏi. Chờ khi phát hiện mình không giải quyết được, cô nhóc mới tìm đến sự trợ giúp của mẹ.

Thuỳ Trang cũng ngạc nhiên, song rất nhanh đã hiểu ra, Diệp Anh chắc đang điều tra vụ án gì đó, cải trang thành thế này chắc chắn là không muốn người khác nhận ra thân phận của mình. Hai người đàn ông đi cùng trông rất cường tráng, khiến người khác có cảm giác bị áp bức. Thuỳ Trang lập tức cảm nhận được nguy hiểm.

Nhưng trước mắt, việc quan trọng nhất là an ủi Cún con, đừng để con gái gây phiền phức cho Diệp Anh. Sau vài giây chỉnh đốn tư duy, Thuỳ Trang lập tức vờ như không có gì

"Thuỳ Anh, mẹ đã dạy con như thế nào? Khi ăn không được nhìn ngắm lung tung."

"Nhưng mà..."

Cô nhóc nóng bụng rồi, rõ ràng mẹ Cún đang ngồi ở đó, tại sao mẹ Trang lại không có phản ứng chứ? Cô nhóc muốn chạy tới bên Diệp Anh, nhưng mà nhìn nét mặt nghiêm khắc của Thuỳ Trang, Cún con lại không dám.

"Hửm?"

Thuỳ Trang đanh mặt lại, tỏ vẻ nổi giận. Cún con quả nhiên không dám nói nữa, cúi đầu ăn cơm, chốc chốc lẻn nhìn sang Diệp Anh, sau đó lại nhìn mẹ của mình. Thuỳ Trang sắc mặt bình thường, điều này càng khiến cô bé nôn nóng hơn.

Bữa cơm trải qua trong sự khó xử, Thuỳ Trang lau miệng cho con gái, mặc áo khoác vào rồi ra về.

Cún con rất không tình nguyện khi bị mẹ dẫn lên xe, lên xe rồi còn leo lên ghế nhìn vào nhà hàng qua kính cửa sổ. Bấy giờ Diệp Anh cũng đã dùng cơm xong và đang đi ra, trước khi lên xe, cô còn khom xuống ôm cô bé kia một cái.

Cún con nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng ấy, cô nhóc cảm giác mình bị cảnh trưởng bỏ rơi rồi, trong lòng buồn bã vô cùng, hai mắt rưng rưng nước mắt quay sang cầu cứu Thuỳ Trang.

"Mẹ...mẹ nhìn kìa...."

Thuỳ Trang hiểu con gái mình đang nghĩ gì, vội ôm con vào lòng

"Thuỳ Anh, mẹ Cún đang làm việc, chúng ta không thể qua đó, con biết không?"

Cô bé vùi mặt vào lòng mẹ, hỏi trong lo lắng - "Vậy cảnh trưởng có còn về nhà không?"

"Đương nhiên rồi! Chẳng phải mẹ đã nói với con, cuối tuần chúng ta đi chơi sao? Mẹ có bao giờ gạt con chưa?"

Bấy giờ Cún con mới thấy nhẹ nhõm hơn, cô nhóc nằm trong lòng nàng nhưng vẫn chưa vui lên được. Thuỳ Trang xót xa, mà lại không có cách nào khác, trước khi xe khởi động, nàng cũng không cầm được lòng mà quay lại nhìn, xe của Diệp Anh đã chạy về hướng ngược lại, nhanh chóng mất hút dưới màn đêm.

Về đến nhà Cún con cũng còn buồn, ai chọc cũng không vui. Quà giáng sinh chất đầy trong phòng đồ chơi mà cô nhóc cũng không cười.

********

Buổi chiều trước lễ giáng sinh một ngày, Tú Quỳnh và Lan Ngọc về nhà, việc đầu tiên chính là đi kiếm chuyện với tiểu bảo bối của Nguyễn gia.

"Cún con của dì đâu rồi ~~ đoán xem dì mua quà gì cho con nè? MUAH~~" - Tú Quỳnh bồng Thuỳ Anh lên, hôn một cái thật kêu lên gò má ấy.

Cún con mím chặt môi, không trả lời.

"Sao thế này? Ai hiếp đáp bảo bối nhà này vậy?"

"Tiểu Diệp có công việc phải ra ngoài, mấy ngày rồi không về nhà. Thế là con bé...không vui đó mà." - Dì Châu nắm tay Cún con, cười hiền từ mà giải thích.

"Vậy à? Mẹ Cún không ở nhà sao? Vậy là Cún con không có ngựa để cưỡi rồi? Nào, dì Lan Ngọc của nó đâu, thay ca một bữa đi."

Lan Ngọc vừa đậu xe xong, mới vào nhà đã nghe vậy, liền thắc mắc

"Hửm?"

"Chị làm ngựa, cho Cún con chơi một chút đi...."

"Đó là việc làm của Diệp cảnh quan mà?"

"Chị Diệp không có ở nhà, chị thay ca một chút đi mà."

Lan Ngọc cởi áo khoác, chưa kịp nói gì thì ngoài cửa, Diệp Anh xách ba lô và vác một cái thùng to đã xuất hiện ở đó.

Hai mắt Cún con sáng lên, đòi Tú Quỳnh thả mình xuống đất rồi chạy tới ôm lấy chân của mẹ Cún, không chịu buông tay.

Diệp Anh thấy lạ, bèn đặt đồ đạc xuống bồng con gái lên.

"Thuỳ Anh sao thế này?"

Cún con lại quay qua ôm lấy cổ của cô, mặt áp sát vào vai cô, không trả lời cũng không buông tay. Diệp Anh chớp chớp mắt, quay sang hỏi Tú Quỳnh

"Sophia lại đến rồi à?"

Nhị tiểu thư bó tay.

"Được rồi Thuỳ Anh, đi thay đồ thôi, không phải con muốn ra ngoài chơi à? Mẹ Trang đang chờ rồi đó, chúng ta đi nhanh thôi, chịu không?"

Bấy giờ Cún con mới tươi cười để yên cho mẹ Cún bế lên lầu.

********

Buổi tối.

Khi gia đình ba người về đến ngôi nhà nhỏ của mình, rất kỳ lạ, Nguyễn Thuỳ Anh sau khi tắm thì tự giác ôm gối và con Momo của cô nhóc, nét mặt vô cùng bi tráng mà leo lên giường ngủ trong phòng ngủ của hai mẹ, hôn lên mặt của Thuỳ Trang và Diệp Anh, sau đó tuyên bố

"Tối nay con sẽ tự ngủ, không cần mẹ kể truyện nữa! Mẹ Trang ngủ ngon, mẹ Cún ngủ ngon!"

Nói xong lại tự leo xuống giường, mang theo bóng lưng kiên định và quật cường, dũng cảm đi về phòng ngủ của mình, hệt như một chiến sĩ cách mạng đi ra pháp trường.

Cửa vừa đóng lại, hai người lớn trong phòng liền nhìn nhau, không khỏi bật cười.

Diệp Anh lộ hàm răng trắng tinh nói một cách đầy mưu toan

"Tối nay, mình kể em nghe truyện Cô bé quàng khăn đỏ bị sói xám ăn thịt nhé?"

********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top