Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (9)
Nếu như ví Diệp Lâm Anh của trước đây là loài mèo LaPerm lười biếng, được giữ gìn cẩn trọng trong nhà kính, thì sau một khoảng thời gian được thả ra bên ngoài, giờ đây cô đã biến thành một con báo châu Mĩ mạnh mẽ cường tráng. Trải qua hai tháng dưới cái nắng của Nam Úc, làn da trắng mịn trước kia của Diệp Anh hiện tại như được phủ một lớp mật ong, xúc cảm hay đến ngoài tưởng tượng. Đôi bàn tay thon dài và cặp chân trắng mịn của Thuỳ Trang vốn nhàn rỗi quá lâu cũng như được tiêm cho sức mạnh mới. Bên cạnh mùi hương quen thuộc, trên người Diệp Anh còn có hương vị của thiên nhiên, của cây cỏ, điều đó khiến cho chuyện trên giường đã dần trở nên tẻ nhạt ở trước đây, như bắt đầu một lịch trình hoàn toàn mới, khiến con người mê mẫn đắm chìm.
(Chú thích: Mèo LaPerm hay còn gọi là mèo lông uốn, là một loài mèo có bộ lông xoắn.)
Thuỳ Trang cảm giác bản thân mình giờ đây như một con mồi không tìm được lối trốn chạy, chỉ có thể siết chặt mọi thứ có thể nắm giữ trong tầm tay, bao gồm ga giường, chăn gối nệm xung quanh, và kể cả đầu tóc hoặc bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể Diệp Anh mà nàng có thể với lấy được, tất cả chỉ để giảm thiểu thế công kích đang cuồn cuộn lấn áp.
Thuỳ Trang thật sự thấy hối hận rồi, đáng lý hôm nay nàng phải cùng tên Cún xám này về ngôi nhà riêng của họ mới đúng, có vậy thì nàng không cần phải kìm chế cực khổ thế nữa. Hai cánh môi của bản thân cơ hồ bị nàng tự cắn rách ứa máu mới cầm cự được tí ti những âm thanh chực chờ tuôn ra khỏi cổ họng. Thật lòng mà nói, dẫu cho cách âm trong phòng có tốt cách mấy, Thuỳ Trang cũng không đủ thản nhiên phóng thích những dấu hiệu đại diện cho niềm khoái lạc đang dâng tràn, rồi sau đó lại như không có chuyện gì mà xuất hiện trước mặt những người thân đặc biệt là trưởng bối của mình. Bị Tú Quỳnh chọc ghẹo cũng không phải vấn đề, nhưng nét mặt giả vờ như không biết của ông bà nội, mới là mấu chốt khiến nàng phải tìm chỗ trốn.
"Ưm...Diệp...nhẹ...nhẹ tay một chút...ưm" - Thuỳ Trang rên rĩ oán trách.
"Ừm..." - Diệp Anh đáp lại mơ hồ, chẳng biết có nghe thấy hay không.
Diệp Anh có hơi mất kiểm soát, sức lực cũng bất giác gia tăng, nỗi nhớ nhung bao ngày qua nhấn chìm lấy lý trí, không còn sự dịu dàng của ngày trước. Có thể cảm nhận được nỗi cấp thiết trong cô, nỗi cấp thiết sinh ra do tương tư và ly biệt. Thuỳ Trang cũng vì cảm nhận được, nên đã bao dung cho sự thô lỗ của cô, gắng sức ghì lấy bờ vai của cô, cong người lên để làm thuyên giảm khoái cảm pha lẫn cơn đau từ hạ thân.
Mãi rất lâu sau, Thuỳ Trang mới nhẹ nhõm cả người, mặt hơi ngước lên, đôi môi hé mở, không ngừng hít sâu. Song Diệp Anh dường như vẫn chưa muốn buông tha cho nàng, hai cánh môi lưu luyến từng ngóc ngách trên người Thuỳ Trang. Đôi bàn tay với những vết chai sần pha lẫn giữa cũ và mới luân phiên di chuyển theo từng đường nét hoàn hảo trên cơ thể người yêu, không muốn rời ra, không thể ngừng lại, chẳng mấy chốc lại khơi dậy nguồn cảm hứng mới. Thuỳ Trang bỗng thở dài, không rõ là niềm vui sướng hay là dung túng, với tình hình này thì cuộc họp sáng mai...chắc sẽ bị trễ chăng?!
Ánh trăng lẻn vào qua kẽ hở của rèm cửa sổ, vẽ ra một luồng sáng mờ ảo song bị nhấn chìm hoàn toàn trên chiếc giường to, Thuỳ Trang không đi tắm rửa như thói quen trước đây nữa, mà nằm yên bên cạnh Diệp Anh, nàng hoàn toàn không muốn cử động cơ thể mình nữa.
"Thuỳ Trang." - Cảm giác ôm trọn người thương trong lòng, mùi hương trên người Thuỳ Trang như một loại mê dược khiến Diệp Anh quyến luyến mãi không thôi. Cánh mũi cô không ngừng qua lại cọ nhẹ, hít hà đầu tóc và cả gương mặt nàng
"Hửm?" - Nhắm mắt tận hưởng cử chỉ vuốt ve cưng nựng, âm thanh phát ra từ trong mũi nàng mang hơi hướng biếng nhác và mệt mỏi.
"Cám ơn em."
Trong màn đêm, Diệp Anh không mảnh vải che thân đã dùng một ngữ điệu vô cùng nghiêm chỉnh nói ra lời này. Thuỳ Trang cảm thấy vừa tức mình vừa tức cười, lời nói thì nghiêm túc đấy, còn hành động thì không nghiêm trang chút nào, nàng quay lại cắn vào cổ Diệp Anh một cái.
"Ưm!" - Diệp Anh giả vờ ứ lên như đau lắm, sau lại càng siết chặt vòng tay hôn tới tấp người đẹp trong lòng
"Em không hỏi mình đã làm những gì ở bên đó ư?"
"Muốn nói tự động sẽ nói." - Thuỳ Trang nhắm mắt lại, người nghe càng không thể đoán được cảm xúc của nàng qua lời nói này.
"Bọn mình sẽ quay một bộ phim phóng sự nhiều tập về động vật hoang dã."
"Vậy á? Cũng hay. Diệp phụ trách làm gì?"
"Đứng trước ống kính."
"Sao cơ?"
Thuỳ Trang mở mắt ra, nét mặt đầy nghi hoặc. Đôi mắt của Diệp Anh trong màn đêm lấp lánh như ngôi sao
"Không ngờ đúng không? Nhóm tụi mình có năm người, sẽ thay phiên nhau xuất hiện trước ống kính."
Thuỳ Trang không đáp, như đang nghĩ ngợi gì đó. Diệp Anh tiếp tục trần bày
"Phải đến rất nhiều nơi, khá vất vả đó, nhưng mà không nguy hiểm, họ đều có kinh nghiệm, mình cũng sẽ chú ý an toàn."
"Phim của nhóm Diệp...sẽ phát trên đài nào?"
"Chưa biết nữa, khâu này do Tracy phụ trách."
"Tracy...." - Thuỳ Trang ngập ngừng - "Cô ấy mưu sinh bằng nghề này ư?"
"Cũng không phải, nghe nói gia đình Tracy rất khá giả, cô ấy không cần mưu sinh. Nhưng mà người nhà không ủng hộ công việc này của cô ấy, nên bọn mình phải tự lực cánh sinh thôi."
"Ồ..." - Thuỳ Trang vẫn cảm thấy là lạ sao đó, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra điểm nào lạ, nên chỉ đáp lại mơ hồ - "Có cần vốn đầu tư không?"
"Hình như không nghe Tracy nói."
"Ừm."
Sau lời này thì Thuỳ Trang không hỏi thêm gì nữa, cơn mệt mỏi khiến nàng không muốn suy nghĩ quá nhiều, mà chỉ vùi mặt vào cổ Diệp Anh cọ sát lên đó, mỉm cười mãn nguyện, tiếp đó thì chìm vào giấc ngủ. Một ngày sinh nhật đặc biệt.
Kỳ nghỉ của Diệp Anh rất ngắn, loại bỏ thời gian di chuyển thì cô chỉ có hai ngày dành cho Thuỳ Trang và Cún con. Nguyễn tổng phá lệ đẩy lùi mọi công việc, chỉ ở nhà cùng Diệp Anh hai ngày này. Hôm Diệp Anh đi nàng còn chính tay thu dọn hành lý, tiện thể kẹp vào đó tấm ảnh nàng ôm Thuỳ Anh.
Thế là, Diệp cảnh quan lại xách ba lô lên, không biết bay đến phương trời nào.
Tú Quỳnh không thể hiểu nổi, cô cảm thấy chị của mình đã quá dung túng cho tên họ Diệp đấy. Song đại tiểu thư chỉ mỉm cười điềm đạm, không phát biểu nhiều.
Mọi thứ, bắt đầu trở về với yên bình.
********
Một năm sau.
Tú Quỳnh ngồi trong phòng của Thuỳ Trang, tay cầm cái điều khiển, hai mắt trố lên nhìn tivi.
Trong đó đang phát sóng trực tiếp buổi phỏng vấn của một đài truyền hình nước ngoài. Người dẫn chương trình mắt xanh tóc vàng và các vị khách mời đang chuyện trò vui vẻ, không khí rất nhộn nhịp. Chủ đề lần này nói về bộ phim phóng sự động vật hoang dã vô cùng đình đám trong thời gian gần đây, khách mời cũng là dàn nhân sự cốt cán của tác phẩm. Người "anh rể" không có trách nhiệm đã bỏ nhà ra đi của nhị tiểu thư, đích thị là một trong số dàn nhân sự ấy.
Diệp Lâm Anh ăn mặc rất chỉnh tề, trang điểm nhẹ, đối đáp từ tốn bằng tiếng anh lưu loát, kết hợp với nét mặt đầy biểu cảm, trông vô cùng năng động và tươi tỉnh.
"Chị à, Diệp Lâm Anh qua đó làm gì vậy?" - Tú Quỳnh không hiểu nổi những gì đang nhìn thấy.
Thuỳ Trang bấy giờ đang ngồi trên sô-pha kiểm duyệt hồ sơ, nghe hỏi thì ngước nhìn màn hình một cái
"Chẳng phải trên tv đang nói đó sao."
Trên màn hình, Tracy Torres khái quát lại quá trình quay bộ phim, thỉnh thoảng nhìn sang Diệp Lâm Anh ngồi ở bên cạnh, ánh mắt của hai người ghi đầy sự ăn ý.
"Cô Tracy Torres gì này....Chị có quen không?"
"Không quen."
"Vậy mà chị yên tâm để chị Diệp đi với cô ta sao?"
Thuỳ Trang khép hồ sơ lại đặt xuống bàn, đứng dậy bước tới ngồi cạnh Tú Quỳnh.
"Có gì mà không an tâm?"
Chính vào lúc này, người quay phim rất là nhiều chuyện mà quay đặc tả chiếc lắc trên tay Diệp Anh. Đó là một chiếc vòng bằng kim loại với hình hoa văn kết hợp với vài chữ cái. Mơ hồ có thể nhìn thấy chữ DA & TT, hai bên được bao bọc bởi hai mặt hình trái tim, xung quanh còn vài hoạ tiết như những chữ viết tay nguệch ngoạc, thoáng nhìn qua như những chữ cái ấy ghép nên từ 'Tracy'. Mọi người ở đây đều gọi cô là Diệp Anh, hoặc ngắn gọn sẽ là Anh, thêm vào cảm giác giữa cô và Tracy có hơi đặc biệt, vậy nên rất nhiều người hâm mộ của phim này đều suy đoán quan hệ thật sự giữa họ.
Hiển nhiên là Tú Quỳnh đã bị ảnh hưởng bởi những suy đoán ấy, cô chỉ vào màn hình bảo chị mình xem,
"Chị! Chị nhìn kìa, vậy là ý gì chứ? Chị đừng rộng rãi quá mức đấy nhé!"
Thuỳ Trang trái lại rất bình tĩnh, nâng tách cà phê lên hớp một ngụm
"Tên chị là Thuỳ Trang, có gì à?"
"Ờ..."
Chắc nên nói là Tú Quỳnh vì tức giận thay cho chị mình rồi dẫn đến tình trạng, giận quá mất khôn của hiện tại. Tên Thuỳ Trang của chị cô viết tắt cũng đúng là TT, ơ nhưng mà
"Còn cái hoạ tiết viết tay chữ Tracy kia là sao?"
"Em chưa từng thấy chữ viết cua bò của Diệp Lâm Anh sao? Đó là chữ Trang"
Tú Quỳnh tròn mắt, bĩu môi -"Thế tại sao phải cố tình làm ra vẻ như vậy để người khác đoán ra đoán vào chứ, vớ vẩn!"
Thuỳ Trang bật cười, nhìn em mình một cái rồi quay về xem truyền hình. Cún con đang ì ạch đạp xe ba bánh từ ngoài cửa đến bên họ, Tú Tú đi theo ở phía sau, không dám bước vào, chỉ đứng nhìn đại tiểu thư với vẻ do dự.
"Em đi làm việc đi, tôi sẽ trông Thuỳ Anh."
Nghe thế Tú Tú bèn quay xuống lầu. Cún con đạp xe đi đi lại lại trước mặt mẹ và dì út, miệng thì lẩm ba lẩm bẩm những lời mà chỉ có nó hiểu.
Bỗng dưng chương trình phát ra một đoạn video ngắn, đó là những cảnh hậu trường thú vị trong quá trình họ quay phim, Diệp Anh đeo kính mát chuồn chuồn ngồi trên trực thăng ôm chú linh dương con bị thương, hết lời trấn an con vật bé bỏng.
"Bảo bối nằm yên nhé, sẽ tới nơi nhanh thôi."
Một câu nói rất đơn giản, hai chị em Thuỳ Trang đều không có phản ứng, nhưng Cún con đang đạp xe lại bất chợt dừng lại, gương mặt nhỏ xíu quay sang nhìn vào tivi, chớp chớp đôi mắt đen láy, khóe môi tự dưng cong xuống nhìn tội nghiệp vô cùng, vài giây sau thì nước mắt đã ràn rụa.
"Oa! Oa oa!!!"
Thuỳ Trang thấy kỳ lạ, song chỉ thoắt chốc liền hiểu ngay nguyên nhân, nàng đứng dậy đi tới bồng con gái lên vỗ nhẹ an ủi cô bé.
Tú Quỳnh thì vẫn chưa hiểu, cô quả thực là thiếu hiểu biết về hai tên Cún lớn Cún nhỏ này, đôi mắt tròn xoe nhìn chị mình hỏi
"Sao Cún con lại khóc thế? Nhìn thấy chị Diệp nên nhớ sao?"
"Lâu nay Diệp luôn gọi nó là bảo bối." - Thuỳ Trang vừa lau nước mắt cho con vừa giải thích ngắn gọn.
Khóe môi Tú Quỳnh giật lên vài cái - "Con gái nhà chị lên cơn ghen với...với một con dê...sao?"
Thuỳ Trang không suy nghĩ nhiều, cầm điện thoại lên, sau khi kết nối cũng không nói lời nào mà chỉ đặt đến bên mặt của Thuỳ Anh. Tiếng khóc bi thảm của Thuỳ Anh tức thì truyền vào tai của Diệp Anh đang ở xa ngàn dặm.
Vài phút sau, bên đó vang lên giọng nói gấp gáp của Diệp Anh
"Mình về đó ngay!"
Khóe môi Nguyễn nhị tiểu thư tiếp tục bị co giật, so với chị của mình, cô quả thật còn kém xa.
********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top