Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (8)
Sau buổi tọa đàm tối hôm đó thì Thuỳ Trang thực thi phương án bỏ mặc đối với quyết định của Diệp Anh, không quản cũng không hỏi. Việc công ty và trong nhà vẫn do nàng quản lý, chỉ là, thái độ lạnh nhạt hơn, nét mặt lạnh lùng hơn.
Diệp Anh cũng bắt đầu cảm thấy ngượng ngạo, trong chính ngôi nhà cô đã sống mấy năm này, trưởng bối ngoài mặt vẫn không có gì khác lạ, chỉ là không khí trong gia đình có hơi vi diệu. Lão phu nhân và dì Châu tuy không hỏi, nhưng ánh mắt khi nhìn Diệp Anh, lại chứa đầy nỗi bất lực và không hiểu.
Diệp Anh rất im lặng, Thuỳ Trang cũng từ chối giao lưu với cô, cô càng không thể không im lặng. Đại đa phần thời gian, cô đều yên tĩnh chăm sóc con gái, cũng thường xuyên thất thần. Bà Diệp có phản ứng vô cùng kịch liệt trước quyết định của cô. Bà phản đối mạnh mẽ, Diệp Anh cũng không giải thích, thái độ vẫn vô cùng kiên quyết. Diệp Lâm Anh chưa bao giờ là một người nhu nhược, chuyện cô đã quyết định thì khó có ai thay đổi được.
Các thủ tục cho chuyến đi xa được tiến hành thuận lợi ngoài sự mong đợi. Ngoài những lúc thu dọn hành lý, thời gian còn lại Diệp Anh đều dành hết cho Cún con. Trẻ con không hiểu phút biệt ly gần kề, chỉ thấy lạ vì sao Diệp Anh lại bỗng dưng gần gũi nó nhiều như vậy, trong lòng không vui bèn nắm tóc của cô, không chịu cho cô bế. Sự quyến luyến của Diệp Anh không thể bộc lộ với Thuỳ Trang, chỉ đành đặt hết lên người đứa con gái bé nhỏ, nụ cười và tiếng thở dài cứ thay phiên nhau, cặp chân mày dính vào nhau giống hệt cảm giác trong lòng cô hiện giờ.
Ngày ra đi được chọn vào một buổi tối, Diệp Anh đặt vali hành trang to tướng của mình tại cửa phòng, kiên nhẫn vỗ Thuỳ Anh ngủ. Cô bé vừa nhún vừa nhảy, lăn lốc vui sướng khôn cùng, mãi đến khi mệt mỏi, dùng xong bữa khuya mới chịu chìm vào giấc mộng đẹp. Diệp Anh cúi xuống hôn lên cặp má phúng phính của con lần nữa, căn dặn Tú Tú chú ý chăm sóc Cún con, rồi cũng nhẫn tâm mở cửa rời khỏi.
Cửa phòng sách ở tầng trệt đang khép chặt, cô biết Thuỳ Trang đang ở trong đó. Đứng trước cửa phòng rất lâu, cuối cùng cô thở một hơi dài, như đã hạ quyết tâm, đẩy cửa vào trong.
Bên trong phòng, ánh đèn lu mờ, yên tĩnh lạ thường. Thuỳ Trang đang đứng khoanh tay trước tấm kính to, đối lưng với cửa ra vào, bờ vai mỏng manh nhưng chủ nhân của chúng lại vô cùng quật cường, không thấy bất kỳ một sự nhu nhược.
"Mình sẽ bay vào tối nay, bay tới Seoul trước, sau đó nối chuyến...."
Diệp Anh nói bằng giọng rất thấp, nhỏ như tự nói với chính mình vậy. Thuỳ Trang không hề lay động, tựa hồ không nghe thấy.
"Em phải chú ý sức khỏe, đừng quá lao lực, có thời gian hãy ở bên Thuỳ Anh nhiều hơn."
Dừng lại một lúc, thấy Thuỳ Trang vẫn không hồi đáp, Diệp Anh bước sang đó, giữ chặt bờ vai của nàng, đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc nàng.
"Mình đi đây!"
Dứt lời thì đã quay lưng, khi đến cửa phòng, cô lại xoay đầu nhìn bóng lưng của người mình yêu một lần nữa, sau đó, tuyệt nhiên rời khỏi.
Mãi đến khi bên ngoài vọng đến tiếng đóng cửa, Thuỳ Trang mới từ từ cúi đầu xuống. Suốt quá trình ấy, nàng không nói một lời. Nói đúng hơn nàng không dám nói, vì sợ mình sẽ mất bình tĩnh, sợ mình sẽ không nỡ để Diệp Anh đi. Đã không còn là thanh niên kiêu ngạo ngông nghênh nữa, nguyện vọng của nàng bây giờ đã giản đơn đến mức chỉ mong muốn được ở bên nhau, thế nhưng vẫn không thể viên mãn. Hoặc giả, đời người vốn không thể nào có chuyện viên mãn chăng.
********
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn gia vẫn bình lặng như mọi ngày.
Trên bàn ăn, mọi người yên tĩnh dùng bữa, ngoại trừ âm thanh trong trẻo của những chiếc muỗng nĩa va vào chén, thì không còn tiếng động nào khác nữa.
Ông cụ chợt mở miệng - "Diệp Lâm Anh đi rồi ư?"
Yên lặng. Cả nhà dừng hẳn mọi động tác, nhưng lại không ai nói gì. Thuỳ Trang nuốt ngụm cà phê vào bụng
"Vâng."
"Có người đi theo nó không?"
"Có."
Nguyễn Ân Thái gật đầu rồi không hỏi thêm. Lão phu nhân nhìn lên Thuỳ Trang, ngập ngừng muốn nói gì đó. Nhưng Thuỳ Trang lại rất bình tĩnh, ngoài việc uống thêm một tách cà phê thì dường như không còn gì lạ thường.
Chỉ có Cún con là cảm nhận được có gì đó không đúng, mặc dù ăn uống no nê và cũng có người vỗ về đấy, hơn nữa còn được mẹ bồng trên người chơi một lúc, nhưng, hình như vẫn còn thiếu gì đó. Rốt cuộc là thiếu gì nó lại nói không ra, quả đầu bé tí quay tới quay lui tìm kiếm, không thấy, bàn tay ú nần gãi gãi lên tai, môi trề ra, mặt mày nhăn nhó như chiếc bánh bao.
May thay trẻ con dễ quên, chỉ mấy ngày thì nó đã quen. Tú Quỳnh sau khi lấy Lan Ngọc ra trút giận thì cũng dần tiếp nhận sự thật. Chỉ có Thuỳ Trang, biểu hiện của nàng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cả nhà. Sau khi Diệp Anh rời khỏi, nàng không tiêu cực như mọi người đã tưởng mà vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, thậm chí còn rạng ngời hơn bình thường. Ngoài việc thỉnh thoảng đùa với Tú Quỳnh rằng ông nội lúc nào cũng bại dưới tay một Lan Ngọc xảo quyệt, thì thời gian rảnh rỗi còn lại nàng đều dẫn Thuỳ Anh, nay đã có thể đi chập chững như chú chim cánh cụt ra vườn chơi đắp cát, dạy bé con nhận biết cây cỏ, hình ảnh vô cùng ấm cúng.
Diệp Anh có gọi điện về mấy lần, đều do Tú Tú bắt máy, tín hiệu hơi yếu nên chỉ nghe được chữ có chữ không. Tú Tú mơ hồ nghe cô bảo đã đến nơi, suốt chặng đường tương đối thuận lợi, nhưng vì chỗ làm việc hơi hẻo lánh nên muốn liên lạc với bên ngoài cũng không dễ dàng. Thuỳ Trang tuyệt nhiên không chịu nghe điện thoại của Diệp Anh một lần nào, nàng sợ mình sẽ không cầm được lòng dẫn đến mất kiểm soát.
********
Một ngày của hai tháng sau, là ngày sinh thần của Thuỳ Trang. Lâu nay nàng vẫn không thích náo nhiệt, vì vậy chỉ tổ chức một buổi họp mặt nhỏ trên lầu ba của Nguyễn gia. Người đến tham dự đều là bạn bè thân thuộc của Nguyễn gia và vài người bạn chạc tuổi Thuỳ Trang. Nam nam nữ nữ cộng lại với nhau cũng chưa đến hai mươi người.
Vì là tiệc gia đình nên mọi người cũng rất thong thả. Trò chuyện, chơi bài, hay chọc ghẹo Cún con đang trong độ tuổi thú vị nhất, không khí rất vui nhộn. Thuỳ Trang cũng hiếm khi được nhẹ nhõm mà chuyện trò cùng bạn bè. Tú Quỳnh ôm lấy cháu của mình, Cún con bị nhóm bạn còn độc thân của Thuỳ Trang vây kín lấy, túm tụm bàn luận mức độ khả thi của việc chỉ sinh con mà không kết hôn. Cún con mặc quần yếm đột nhiên bị nhiều người vây quanh vừa nựng vừa hôn như thế, tự dưng không biết phải làm sao, hai tay đan vào nhau như rất khó xử, trông đáng yêu hết sức.
Đột nhiên, hai mắt bé sáng lên rồi "Aaa" lên một tiếng, hai tay đưa về trước như muốn được bế. Mọi người đều nhìn theo hướng của em bé, tại đầu cầu thang, Diệp Lâm Anh với chiếc áo khoác khaki nhăn nheo, vai đeo ba lô mang đầy bụi trần đang đứng ở đấy. Tuy nước da đã rám nắng đi rất nhiều, mình mẩy dơ bẩn, đầu tóc cũng dính vào nhau, nhưng nụ cười tươi tắn và rạng ngời ấy, thật sự đã mất tích rất lâu rất lâu rồi.
Hiện trường chợt xáo động, vài đấng mày râu còn huýt sáo trêu ghẹo. Tú Quỳnh quay lại nhìn chị mình theo phản xạ tự nhiên. Thuỳ Trang đang đứng bên sô-pha cũng đã thấy người ở đầu cầu thang, nét mặt điềm nhiên, ánh mắt bình tĩnh, ngay cả dịch thể trong ly thủy tinh đế cao trên tay nàng, cũng không lay động đến một cái.
Diệp Anh nhìn nàng, nhe hàm răng trắng tinh ra cười khờ, như đã quên bén việc trước khi rời khỏi, mình còn bị đánh vào lãnh cung một thời gian rồi ấy. Đại khái là nhớ con gái quá rồi, cô chỉ chào hỏi đơn giản với mọi người rồi đi thẳng tới trước, cơ hồ là giật lấy Thuỳ Anh từ tay Tú Quỳnh, sau đó thì hôn hít không ngừng lên mặt của con gái, nhanh chóng ôm con trở về phòng. Ánh mắt của Thuỳ Trang không hề rời khỏi cô, một niềm vui không dễ phát giác ẩn hiện trong ấy, cùng với âm thanh đóng cửa của Diệp Anh, hai cánh môi nàng giờ đây mới từ từ cong lên trên gương mặt bình lặng không một gợn sóng.
Bạn bè đều rất tự giác, thấy Diệp Anh đã về, họ bắt đầu xin phép rút quân, trước khi đi còn nháy mắt đá lông nheo với Thuỳ Trang. Đại tiểu thư mỉm cười, rồi đóng gói toàn bộ những tưởng tượng phong phú ấy nhét lại vào đầu từng người, để họ mang hết về nhà.
***
Chờ khi đã tiễn hết mọi người, Thuỳ Trang mới trở về phòng của mình. Diệp Anh đang chơi đùa cùng Cún con, cứ thẩy nó lên rồi chụp lấy, làm con bé cười không ngớt.
Thuỳ Trang không nói gì, chỉ ngồi xuống bàn trang điểm từ từ tháo bông tai. Diệp Anh lẻn nhìn nàng rồi đặt con gái ngồi lên đùi, cầm hai bàn tay nhỏ xíu ấy lên, dạy con nói
"Mẹ ơi!"
"Mẹ ơi!" - Thuỳ Anh giờ đây đã có tám chiếc răng, mái tóc xoăn mềm mại óng ánh màu xám khói rũ rượi trên da đầu, khi cười trông y như một Diệp Lâm Anh phiên bản copy bị lỗi nhẹ vì chất giọng còn non nớt ngọng nghệu ấy
"Mẹ Gấu ơi!"
"Mẹ ấu ơi!"
"Đừng giận nữa!"
"Đừng ận nữa!"
"Sẽ già đó!"
"Sẽ à ó!"
"Diệp Lâm Anh xấu xí đáng ghét! Con trừng phạt giúp mẹ ha!"
Cún con bị khựng lại, hiển nhiên, câu nói dài như thế đã vượt ngoài khả năng ngôn ngữ của nó hiện giờ. Nhưng nó phản ứng rất nhanh, chỉ vài giây đã tự mình nghĩ cách giải quyết
"A a a a a, i a i a i a a a ha!"
Thuỳ Trang vốn đã không còn giận, ý tưởng độc đáo này của Cún con càng làm nàng không cầm cự được, đành phụt cười thành tiếng. Diệp Anh sững ra một lúc rồi cũng cười hặc hặc theo. Cún con thông minh và đáng yêu chỉ bằng một câu nói đã dễ dàng làm tan tảng băng đặt giữa hai người.
Thuỳ Anh sau khi say giấc thì được Tú Tú khẽ khàng bế về phòng riêng, thế là ở đây chỉ còn hai người. Diệp Anh kéo dây kéo ba lô, moi ra một chiếc áo khoác bị cuộn thành khối, mở ra, lại có một chiếc áo thun, lại mở áo thun ra, bấy giờ món đồ trong ấy mới hé lộ.
Một mô hình xe Jeep màu trắng ngà!
"Hộp to quá không tiện mang về, mình đã vứt rồi. Cái này tặng em nè, sinh nhật vui vẻ."
Thuỳ Trang nhìn cô một cái, không nói năng gì, cũng không nhận. Diệp Anh vòng tay ôm lấy eo nàng, siết chặt, rồi vùi mặt vào cổ của nàng.
"Thôi mà, đừng giận nữa...Mình đã ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay để về đây đó, nhớ chết đi được...."
Thuỳ Trang vẫn không ư hử gì, song cũng không có ý rời khỏi vòng tay này.
Hai tháng, không ngắn cũng không dài, vừa đúng lúc nỗi oán hận vơi đi và nỗi nhớ nhung dâng trào. Nàng không nói, không có nghĩa là không có cảm giác và không nhớ. Đã quen rồi bên cạnh có một người cùng vào giấc mỗi đêm, khi hơi ấm ấy đột nhiên biến thành không khí hư vô, mà sự trống trải này lại còn duy trì vô thời hạn, thì cảm giác muốn gặp, muốn được ôm ấp, càng thêm mãnh liệt.
Trong một ngày đặc biệt như hôm nay, Thuỳ Trang không phải là không kỳ vọng, nhưng lại không dám mong mỏi quá nhiều vì thật sự sợ sẽ thất vọng. Từ sáng sớm nàng đã ở trong một trạng thái bất an và bồi hồi. Rất nhiều quà tặng và lời hỏi thăm nàng đều ứng phó qua loa, song vẫn không biết nỗi bất an này rốt cuộc là xuất phát từ đâu.
Giây phút Diệp Anh xuất hiện ở cầu thang, toàn bộ nỗi bất an và bàng hoàng phút chốc tiêu biến, bao nhiêu oán trách đều bị xua tan trong nụ cười rạng ngời ấy. Và Thuỳ Trang không thể không thừa nhận rằng, thần thái của một Diệp Lâm Anh sau khi rời nhà hai tháng, là sinh động đến thế, đó là điều mà mấy năm gần đây nàng dù có dùng bao nhiêu tình yêu bù đấp cũng không mang đến được.
Vì vậy giờ đây, dẫu biết thời gian gặp nhau ngắn ngủi, nhưng bất luận thế nào, nàng cũng không muốn vùng vẫy nữa.
********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top