Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (7)
Trong phòng đột nhiên lặng thinh như tờ. Cảnh tượng vui vầy ban nãy bỗng dưng biến mất, Thuỳ Trang tựa bên đầu giường, không nói một lời.
Diệp Anh vẫn đứng bên giường của Cún con, cúi thấp đầu, mái tóc ươn ướt rũ xuống, sống lưng hơi khòm. Họ đều hiểu hàm ý trong lời nói ấy, song đều lựa chọn im lặng, căn phòng chỉ còn hơi thở ngọt ngào và nhè nhẹ của Nguyễn Thuỳ Anh.
Một lúc sau, thấy Diệp Anh vẫn không có ý muốn giải thích, Thuỳ Trang giở chăn ra, khoác áo choàng vào, mái tóc dài cũng không che đậy được nét mặt lạnh băng của nàng lúc này. Thuỳ Trang mang dép vào và chỉ để lại một câu
"Gọi Tú Tú vào trông Thuỳ Anh, chúng ta sang phòng sách."
Và, cửa bị đóng lại.
Diệp Anh ngước lên nhìn căn phòng trống rỗng, thừ ra một lúc. Cô đã dự đoán trước phản ứng của Thuỳ Trang, chỉ là, khi thật sự phải đối mặt, cô vẫn thấy khó khăn. Người đó không phải là kẻ địch, mà là người yêu cùng chung chăn gối, cô không thể không ngần ngại mà bày tỏ toàn bộ cảm nhận của mình, nhưng mà sự kiên nhẫn của cô, thật sự đã gần đến cực hạn rồi.
Thuỳ Trang mở cửa sổ trong phòng sách ra, gió đêm ùa vào, nàng ngồi tại bàn làm việc như mọi ngày, lẳng lặng nhìn vào một điểm nào đó. Khi Diệp Anh bước vào, nàng cũng chỉ nhìn đối phương một cái, không nói gì thêm.
Diệp Anh thắt chặt dây lưng áo choàng, khoanh tay ngồi xuống ghế sô-pha, suy nghĩ cách nói.
"Tracy chuẩn bị thực hiện một hạng mục mới, và muốn mời mình sang đó giúp đỡ."
"Diệp hiểu về lĩnh vực đó?" - Giọng nói của Thuỳ Trang bình tĩnh đến khó tin.
"Không biết có thể học."
"Và vì thế mà đã nhận lời?"
"Vẫn chưa, mình muốn..." - Diệp Anh không nói tiếp nữa.
"Phải đi bao lâu?"
"Kế hoạch tiền kỳ, là hai năm."
Hàng mi của Thuỳ Trang lay động, nàng ngước lên nhìn cô
"Diệp Lâm Anh, em thật không hiểu, không phải những người yêu nhau đều hy vọng được ở cạnh nhau hay sao, nhưng Diệp thì luôn tìm mọi cách trốn chạy, phải chăng là vấn đề của em ư?"
"Không phải."
"Không phải? Vậy Diệp sẽ giải thích thế nào đây?"
"Bởi vì...mình muốn thay đổi...." - Diệp Anh nói rất chậm, dường như đang rất giằng co.
"Từ đầu đến cuối, bất kể em nói gì và làm gì, hoặc dẫu cho là đến tận ngày hôm nay, ngay cả con gái chúng ta cũng có rồi, nhưng trái tim của Diệp vẫn không đặt ở em, đúng không?"
Diệp Anh im lặng rất lâu
"Thuỳ Trang, em là toàn bộ tình yêu của mình, nhưng tình yêu không phải tất cả cuộc sống của mình. Mình khao khát được đi ra bầu trời rộng lớn hơn, mình muốn có cuộc sống tự do, mình không muốn trải qua những ngày tháng bận rộn từ sớm đến chiều vì những chuyện lặt vặt như bây giờ nữa."
"Sự ra đời của Thuỳ Anh, đã trở thành gánh nặng của Diệp?"
"Xét về một khía cạnh nào đó, đúng thật là vậy."
Ngón tay của Thuỳ Trang bấu chặt lên mặt bàn, hiển nhiên là đang đè nén cơn giận.
"Vì vậy, Diệp muốn bỏ đi thật xa, xa đến tận Nam Úc? Sống cuộc sống tự do? Ở bên cạnh em, khiến Diệp không tự do ư?!"
Diệp Anh thở dài, xoa xoa vầng trán - "Đây là một cơ hội tốt, mình không muốn từ bỏ."
Thuỳ Trang không nói gì nữa, một lúc sau, giọng nói trầm buồn mới từ từ tuôn ra
"Nhưng mà, Thuỳ Anh chỉ mới một tuổi."
Câu nói này, Thuỳ Trang đã ngẫm nghĩ rất lâu mới quyết định nói ra. Với sự kiêu ngạo của nàng, phải dùng đến con gái để níu giữ người yêu đã là tư thái không thể thấp hơn nữa, vì vậy mà lời nói khi đi đến cuối cùng cũng bất giác run lên.
Diệp Anh cảm nhận được một nỗi đau day dứt trong lòng, cô hiểu cảm giác của Thuỳ Trang chứ, sự tổn thương này, còn khó chịu hơn là để cô tự gánh lấy nó. Nỗi thương tiếc đến từ tận đáy lòng ấy, không ngừng khiến cô dao động. Nhưng mà...
"Trang...chờ năm sau, Thuỳ Anh cũng chỉ mới hai tuổi; bốn năm sau, Thuỳ Anh chỉ mới năm tuổi; chín năm sau, con chỉ mới mười tuổi, hơ..."
Diệp Anh lắc đầu cười đắng chát
"Chờ đến hai mươi năm sau, Thuỳ Anh đủ lớn rồi, tự lập rồi, có thể bắt đầu cuộc sống đủ sắc đủ màu của con rồi, vậy còn mình? Trang, đợi đến lúc ấy mình đã già rồi...Mình phải nói gì với con đây? Rằng thành tựu cả đời của mình chính là nuôi dạy con thành người? Trang, em không cảm thấy như vậy là quá tàn nhẫn sao?"
Thuỳ Trang hít thở nặng nhọc, cực lực kìm chế cảm xúc.
"Năm xưa, nếu mình là một người giống như bây giờ, Trang, em có yêu mình không? Em sẽ yêu một người bận rộn từ sáng đến tối nhưng lại chẳng biết bản thân đã làm những gì không? Vì sao một tình yêu vốn rất tươi đẹp mà lại phải trả giá đắt như vậy? Mình cơ hồ không dám về nhà, ba mẹ thậm chí thấy xấu hổ vì mình. Người khác hỏi, Tiểu Diệp giờ đang làm gì vậy? Họ cũng không biết phải trả lời như thế nào!"
Diệp Anh cố gắng bảo mình hãy bình tĩnh, cô siết chặt nấm tay, tiếp tục
"Đi câu cá với ông nội, uống trà chiều cùng bà nội, dẫn Thuỳ Anh đi học, hay ra chợ với dì Châu? Những việc này mình không phải không thể làm, nhưng mình không thể chỉ làm những việc này...."
Sắc mặt của Thuỳ Trang không ngừng thay đổi, lời nói tuôn ra là sự yếu ớt rất ít khi có.
"Nếu không rời khỏi, Diệp muốn có một sự nghiệp như thế nào em cũng có thể giúp Diệp. Cảnh sát, Nguyễn Thị hay bất kỳ thứ gì khác, em cũng có thể...."
"Thuỳ Trang," - Diệp Anh ngắt lời nàng, trầm giọng nói từng chữ một - "Mình không phải thú cưng của em....mình không cần em an bày cuộc sống của mình...."
Thuỳ Trang không nói gì nữa. Nàng đã hiểu, hay nói khác hơn, bắt đầu từ khi Diệp Anh nói ra câu nói ấy, thì mọi chuyện đã không thể thay đổi nữa. Những lời này của Diệp Anh hoặc giả chỉ là một cách giải bày áp lực đã đè nén trong những ngày qua, song, đó lại là cảm xúc chân thật nhất. Bao lâu nay, nàng không phải không cảm nhận được, chỉ là chưa suy nghĩ kỹ phải giải quyết như thế nào. Giờ đây, đã không cần đến nàng nghĩ cách nữa.
Sức mạnh của tình yêu cố nhiên là rất vĩ đại, nhưng nó cũng không lớn mạnh đến mức, khiến con người đánh mất bản thân.
********
Chẳng bao lâu thì Tú Quỳnh biết tin Diệp Anh dự định sang Úc, liền đứng dưới cầu thang chặn đường cô.
"Diệp Lâm Anh, chị không cảm thấy mình đã hơi quá đáng sao?"
Nhị tiểu thư vừa mở miệng đã mang đầy thuốc nổ, Diệp Anh xoay người dựa vào thành cầu thang, không đáp lại cô.
"Chị xem chị tôi là gì chứ? Chị ấy sinh con cho chị, còn chị thì đối xử thế nào với chị ấy?"
"Thuỳ Anh là con của cả hai chúng tôi." - Diệp Anh quay mặt đi hướng khác, không quên đính chính cách nói của Tú Quỳnh.
"Trước đây chị không muốn có con chính là vì muốn cao bay xa chạy?"
"Tôi không cao bay xa chạy, mà chỉ đi làm, hơn nữa, chỉ có hai năm." - Diệp Anh thọc tay vào túi quần, cảm thấy phiền lòng.
"Vậy hai năm sau? Chị sẽ quay về? Hay tiếp tục ở lại?"
Câu hỏi của Tú Quỳnh rất hóc búa, Diệp Anh nghĩ ngợi rồi trả lời mơ hồ
"Hiện giờ tôi vẫn chưa biết."
"Hơ, quả nhiên là vậy. Nếu như công việc vui vẻ, thì chị sẽ tiếp tục ở lại, sau đó, chị tôi và Cún con trở thành món tráng miệng cho kỳ nghỉ của chị, đúng không?"
"Quỳnh...."
"Thế nào? Bị tôi nói trúng tâm tư rồi chứ gì?"- Tú Quỳnh không hề lưu tình, câu nào cũng mang đầy xương.
"Quỳnh, tôi không phải bảo mẫu nhà em, tôi có cuộc sống của tôi."
"Hơ, bây giờ thì chị có cuộc sống của mình rồi ư? Trước đây khi theo đuổi chị tôi, sao chị lại không nói như vậy?"
Diệp Anh thở dài - "Chuyện của chúng tôi, em không hiểu."
"Đích thực là tôi không hiểu, chị tôi đối xử với chị như thế nào, mà chị thì đối xử thế nào với chị tôi, tôi không hiểu chị có điểm nào đáng cho chị ấy làm như vậy."
"Nếu bây giờ bắt em từ bỏ việc làm mình yêu thích, quay về Nguyễn Thị san sẻ với Thuỳ Trang, em có đồng ý không?"
"Tôi với chị không giống nhau."
"Đạo lý cũng như nhau cả thôi," - Diệp Anh cũng nổi giận - "Chúng ta đều không phải Thánh nhân."
Tú Quỳnh nghiến răng nhìn Diệp Anh chăm chăm, nửa ngày sau mới tuôn ra một câu qua kẽ răng
"Cho nên, chị tôi đáng đời phải chịu xui xẻo, đúng vậy không?"
Diệp Anh không tiếp lời cô, chỉ quay mặt đi hướng khác.
"Được, được lắm! Diệp Lâm Anh, tôi phát hiện một khi khốn nạn lên, chị cũng chẳng thua kém một thằng đàn ông nào!"
Nói xong câu này thì nhị tiểu thư giận đùng đùng bỏ ra ngoài. Diệp Anh đứng lại một mình, vừa hỗn loạn vừa cọc cằn.
********
Lan Ngọc cảm thấy cô thật sự phải xem lịch trước khi ra cửa, chuyện phải làm thì làm không xong, còn bị cảnh sát giao thông ghi giấy phạt. Giờ đây, hẹn nhị tiểu thư ra an ủi tâm hồn bị tổn thương thì lại vô cớ biến thành bia đỡ đạn.
Tú Quỳnh đang thật sự rất phẫn nộ, nhìn gì cũng không vừa mắt, Lan Ngọc mới xuất hiện, cô đã cảm thấy chướng mắt. Người gì đâu mà cao lòng ngòng như vậy thật khó chịu, thế là bắt đầu bình phẩm. Lan Ngọc ngửi được mùi thuốc súng, cảm thấy trạng thái này không thích hợp đi tới nơi công cộng, bèn cùng Tú Quỳnh về nhà riêng 'Cảnh Duyệt Vinh Viên.'
Vừa vào cửa, nhị tiểu thư đã đá giày ra xa tám trăm thước rồi ngồi phịch xuống ghế sô-pha, sắc mặt đen thui thủi, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
Lan Ngọc rót nước cho cô rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Chuyện gì vậy?"
"Thì Diệp Lâm Anh đó kìa!"
"Sếp Diệp quyết định đi rồi sao?"
Lan Ngọc ngã lưng ra ghế, không mấy để tâm.
Nhị tiểu thư thấy vậy càng không vui - "Sao nét mặt của chị lại như lẽ đương nhiên thế chứ?"
"Không có gì, nhưng mà sếp Diệp cũng nên thư giãn rồi, phụ nữ nội trợ không dễ làm chút nào."
Tú Quỳnh nhìn đi nơi khác - "Có phải chị của em bắt chị ấy làm người phụ nữ nội trợ đâu! Tự chị ấy muốn làm gì thì cứ làm, nhất định phải bay tới nơi xa như vậy sao?"
"Vậy nếu sếp Diệp muốn trở về làm cảnh sát hình sự, chị của em sẽ đồng ý sao?"
"Làm cảnh sát hình sự rất nguy hiểm có biết không! Diệp Lâm Anh kia đã chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi?! Chưa kể thính giác của chị ấy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu lại gặp chuyện gì thì tim của ai mà chịu nổi?"
Lan Ngọc lắc đầu cười cười
"Gần thì nguy hiểm, xa thì nhớ, em bắt sếp Diệp phải làm sao?"
"Hiện giờ chị ấy đã là người có gia đình, đâu thể ích kỷ như vậy? Chị của em mỗi ngày đều có nhiều việc phải làm, Cún con lại còn nhỏ, chị ấy phủi tay bỏ đi như vậy có trách nhiệm không chứ?"
"Nếu Diệp ích kỷ thì đã không đè nén mấy năm nay rồi. Cún con chưa ra đời thì chị em đã bắt đầu buộc cô ấy ở nhà rồi không phải sao?"
"Cái gì gọi là buộc ở nhà chứ? Chị em xem chị Diệp còn quan trọng hơn chính mạng sống của mình đấy!"
"Nhưng mà chị của em quản thúc quá chặt, sếp Diệp lại không phải con rối, cô ấy chịu để chị em khống chế bao lâu nay, tình cảm ấy tuyệt đối không thua kém chị của em."
Tú Quỳnh tuy rất giận, nhưng cũng hiểu những lời Lan Ngọc nói, không biết phải phản bác lại thế nào nữa, bèn bắn đôi mắt xinh đẹp sang đó
"Nè! Chị đứng về phe của ai vậy?!"
"Ờ..." - Lan Ngọc nhún vai - "Kiên quyết đứng về phía của em, Diệp Lâm Anh đó đúng là chẳng ra làm sao!"
********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top