Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (6)


Diệp Anh rất thích nghĩ về quá khứ mỗi khi rảnh rỗi, dẫu rằng đó thường là việc làm của những người đã ngoài tám mươi, nhưng với cô, chỉ như thế mới có thể giúp cô bớt phiền lòng. Diệp cảnh quan cảm thấy, hình ảnh vác súng đi điều tra bắt cướp tựa hồ là chuyển xảy ra ở kiếp trước, cái cảm giác nhói đau nhưng vui vẻ trong mỗi buổi hẹn hiếm có với Thuỳ Trang hồi ấy, cô dường như cũng sắp lãng quên. Cuộc sống của cô giống như có một điểm cắt, nó chấm dứt toàn bộ của trước đây, rồi khởi đầu một trạng thái hoàn toàn mới.

Trọng tâm cuộc sống của cô hiện giờ là – một Nguyễn Thuỳ Anh mát mẻ chỉ mặc mỗi tả giấy, một Nguyễn Thuỳ Anh hoàn toàn chưa hiểu thế nào là anh hùng về hưu, mà chỉ biết bò tới bò lui trên giường, thỉnh thoảng bò tới nơi, thấy Diệp Anh đang thả hồn đâu đó thì rất là phối hợp mà cắn cho một cái.

Hôm nay là ngày thôi nôi của vị thiên kim bảo bối này, theo kế hoạch ban đầu thì buổi sáng, Cún con sẽ đến Diệp gia, buổi chiều về Nguyễn gia, tối đến sẽ 'quơ bắt giáp năm.' Vừa nghĩ đến ngày phiền phức này thì Diệp Anh đã thở dài, lại phải làm khổ công rồi. Những người khác thậm chí là cả Thuỳ Trang, cách yêu thương trẻ chỉ là bồng lên hôn hít rồi chơi cùng, khi thấy mệt thì vứt cho cô, khiến Diệp cảnh quan tuổi còn trẻ mà cơ thịt vùng eo đã phải lao lực. Than thở là vậy, nhưng cô vẫn nhanh chóng thu lại hồn của mình, bò dậy chuẩn bị mặc quần áo cho Cún con.

(Chú thích: "Quơ bắt giáp năm" (trảo châu) hay "quơ bắt phước" (trảo phước) là một phong tục dân gian Trung Hoa được thực hiện trong ngày lễ thôi nôi của trẻ, để "bói" xem đứa trẻ sau này sẽ thích (hoặc theo) nghề gì. Thông thường người lớn sẽ bày mười hai món đồ trước bàn thờ gia tiên rồi đặt đứa bé vào giữa, để nó tùy thích chọn lựa món đồ nào, nhân đó mà "bói" được sở thích hay nghề nghiệp sau này của nó.)

Đứa nhỏ như dự cảm được gì đó, chau mày hơ hơ không chịu phối hợp. Chờ khi Diệp Anh bế nó xuống nhà, đội lên đầu nó cái nón chỉ khi ra đường mới dùng đến, thì nó biết ngay là sắp phải rời xa những người thân ngày đêm bên nó. Thế là tiếng khóc thảm thương lập tức ầm lên, trông xót xa vô cùng.

Diệp Anh muốn đổ mồ hôi hột, cô thật sự không hiểu nổi, ra ngoài chơi một lúc rồi về ngay thì có gì mà phải đau khổ như vậy? Nhưng nhìn bảo bối trong lòng khóc đến khàn giọng hít thở không kịp, tay cũng tự động giơ lên lột bỏ nón xuống, vỗ về thế nào cũng không chịu nín thì cô cũng tự nhiên thấy tim mình nhói đau. Nếu không sang đó thì ba mẹ lại không vui, dẫu rằng họ sẽ không nói gì. Huống chi Thuỳ Trang xưa nay nghiêm khắc, tuyệt đối không thể nào để Thuỳ Anh trở chứng như vậy.

Vừa nghĩ đến đây thì Thuỳ Trang quả nhiên xuống tới, thấy Diệp Anh bế con đi lại trong phòng khách, mắt của đứa nhỏ đỏ hoe, nước mắt nước mũi tèm nhem thì chau mày hỏi

"Sao vậy?"

Diệp Anh nhìn nàng - "Không muốn ra ngoài đó mà."

Thuỳ Trang để đồ đạc trên tay xuống, bước tới ẵm con vào lòng. Vừa được mẹ bế vào lòng thì Cún con liền lập tức nín khóc, chỉ là vẫn còn hức hức, nét mặt uất ức vô cùng. Thuỳ Trang lấy khăn lau mặt cho con, ôm vào lòng xoa xoa đầu vỗ vỗ lưng, chờ con hít thở điều hòa lại thì "chụt" một cái lên gò má phúng phính ấy. Cún con tức thì như nhìn thấy lại trời xanh, mắt cong lại cười sung sướng.

Diệp Anh bất lực nhìn trần nhà, trong lòng làu bàu: đồ quỷ con thấy ghét!

Cún con khi ra đời đã khiến Thuỳ Trang vừa phải trải qua mấy tiếng đồng hồ quặn đau thất vọng tràn trề. Đơn giản vì hình tượng đứa trẻ tựa như thiên thần mà nàng tưởng tượng bấy lâu, và đứa bé nhăn nheo như bà cụ non ở trước mặt quả thật khác nhau quá xa. Đừng nói đến mái tóc nhà họ Diệp nữa, Nguyễn Thuỳ Anh lúc ấy ngay cả một sợi lông cũng không có! Hậu quả trực tiếp nhất chính là Nguyễn đại tiểu thư suýt không muốn nhìn mặt con mình. Diệp cảnh quan bất lực vô cùng, người nghĩ trăm phương ngàn kế muốn sinh con là nàng, sinh ra rồi không muốn nhìn cũng là nàng, thay lòng đổi dạ cũng đâu được nhanh như vậy, không lẽ đó là triệu chứng u uất sau khi sinh mà y học thường nhắc đến?

Về sau nhờ bà Diệp hết lần này đến lần khác đảm bảo với Thuỳ Trang, rằng lúc còn nhỏ Diệp Anh cũng xấu đến tệ hại, nhưng lớn lên rồi thì khá hơn, còn lấy hình đầy tháng, hình trăm ngày của cô ra làm vật chứng, đại tiểu thư lúc này mới cảm thấy dễ chấp nhận hơn, song vẫn không muốn nhìn Thuỳ Anh lắm.

Diệp cảnh quan đáng thương suy cho cùng cũng mềm lòng, cô không nỡ đưa con cho bảo mẫu, đành tự mình chăm sóc, từ pha sữa đến thay tả, từ buổi sớm đến buổi khuya, từ ăn uống tiêu tiểu đến an ủi tinh thần. Ngày qua ngày, cuối cùng Cún con cũng dần dần trổ ra hình dạng mà Thuỳ Trang tưởng tượng. Nhưng nàng vốn bận rộn suốt ngày, tính tình lại lạnh nhạt từ nhỏ, vì vậy cảnh tượng bà mẹ chăm nom con cái của những gia đình khác, ở nàng cơ hồ là không có, thỉnh thoảng bồng bế đã là xa xỉ.

Song, dẫu cho là thế, Thuỳ Anh bẩm sinh vẫn thích gần gũi nàng hơn. Chỉ cần Thuỳ Trang xuất hiện trong tầm nhìn của Cún con thì tuyệt đối đừng ai khác hòng lọt vào mắt nó nữa, dù là sơn hào hải vị hay đồ chơi hấp dẫn cách mấy, đầu của nó cũng chỉ xoay theo chiều hướng mà mẹ Trang đang có mặt, không khóc lóc cũng không ồn ào, một mình nút ngón tay, ngoan ngoãn ngắm nhìn mẹ. Trái lại, Diệp Anh chăm nom nó từng chút một mà địa vị còn chẳng bằng Tú Tú, thậm chí nhiều lúc còn trở thành đối tượng bị cắn khi Cún con tâm trạng không vui.

Cũng giống như bây giờ.

Thuỳ Trang thấy con gái đã nín và thời gian cũng không còn sớm thì quay sang Diệp Anh

"Em đưa Diệp và Thuỳ Anh sang đó nhé."

"Ừm, chờ tí mình đi lấy giỏ xách."

Vừa dứt lời thì Diệp Anh liền chạy đi lấy đồ đạc của con gái, trên dưới Nguyễn gia vừa bị tiếng khóc kinh hoàng triệu hồi ra phòng khách cũng đồng loạt thở phù nhẹ nhõm, ai nấy đều vẫy tay chào tạm biệt bảo bối của họ với nét mặt hiền từ. Sau đó, người thì ăn cơm, người trở về ngủ, người đi ra đường, người thì thả hồn đi du ngoạn, hoàn toàn không hiểu cho tình cảm sâu đậm mà một đứa bé một tuổi đã dành cho họ.

Phiền thì quả là phiền thật, nhưng ngày rộn ràng náo nhiệt này cũng phải trải qua thôi. Tối đến, sau khi kết thúc lễ tất cả các lễ nghi thì mẹ Trang và dì Quỳnh cùng tặng quà thôi nôi cho Cún con, đó là hai xấp giấy dày như quyển sách.

Thuỳ Trang đã mua lại khu đất lớn rất có tiềm năng phát triển, chuẩn bị xây cho con gái một khu vui chơi hiện đại nhất. Dự án này nàng đã lên kế hoạch từ rất lâu, ngày đó thuyết phục Diệp Anh chẳng qua là tiện thể, đi khảo sát tình hình kinh doanh của khu vui chơi mới là trọng điểm. Giờ đây quy hoạch tổng thể tiền kỳ đã hoàn tất, chẳng bao lâu sẽ chính thức động thổ, dự kiến ba năm sau hoàn công, đúng lúc khi ấy Thuỳ Anh cũng đến tuổi có thể vào khu vui chơi. Hơn nữa, những thành phố lân cận đều không có khu vui chơi quy mô lớn như vậy, vì thế, kế hoạch đầu tư này theo dự toán của nàng là chắc chắn sinh lợi.

Còn về phần Tú Quỳnh, cuối cùng cô cũng được như ý nguyện mà chuyển nhượng hết toàn bộ cổ phần Nguyễn Thị cho đứa cháu Cún con này. Nguyễn Ân Thái không phát biểu ý kiến đối với việc làm này của cô, thật ra với Nguyễn Ân Thái của hiện giờ mà nói, những vấn đề này không còn là trọng điểm mà ông quan tâm nữa.

Nguyễn Thuỳ Anh nhìn hai chồng giấy trước mặt: bản quy hoạch khu vui chơi và hồ sơ chuyển nhượng cổ phần Nguyễn Thị. Nó chớp mắt, ôm con gấu bông Momo vừa bốc được lúc nãy vào lòng, đưa cặp mắt mơ màng nhìn hai người lớn ngồi đối diện. Diệp Anh bỗng cảm thấy trẻ con sinh ra trong gia đình giàu có dường như cũng khá tội nghiệp, gặp phải người mẹ và người dì có cấu tạo khác thường như vậy thì càng...

Thế là cô móc từ túi áo ra thỏi kẹo cỡ to, khi đung đưa còn phát ra âm thanh "cạch cạch", bấy giờ Cún con mới lộ ra phản ứng cần có của một đứa bé một tuổi, bàn tay bé tí quơ đi quơ lại một cách khoái chí.

Thuỳ Trang cũng không ghen tuông, sau bữa tiệc, chờ Diệp Anh tắm cho con xong thì nàng cũng đi tắm, còn rất hiếm hoi mà ẵm con lên giường chơi đùa. Trẻ con trong độ tuổi này là đáng yêu nhất, Thuỳ Anh nằm trên giường leo lên người mẹ lật qua lật lại, tiếng cười giòn giã, lần sinh nhật đầu tiên trong đời của cô bé, vui đến không biết buồn ngủ.

Cùng lúc đó, Diệp Anh đi tắm, hơi nước nóng giăng đầy trong phòng, cô ngâm mình trong bồn, gương mặt không có cảm xúc, chân mày nhíu vào nhau không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ngón tay di chuyển qua lại trên cạnh bồn trong vô thức, nước nhiễu xuống từ trên tóc xuống bờ vài, chảy xuống, mất dạng.

Hơi nước tích tụ trên gương dần kết đọng lại rồi hình thành dòng nước mỏng, rất lâu rất lâu sau, cô mới như bừng tỉnh lại, thở một hơi dài. Không do dự nữa, cô đứng dậy tắm rửa sạch sẽ rồi khoác áo choàng đi ra ngoài.

Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng cười đùa của hai mẹ con Thuỳ Trang, nàng đang dạy Cún con tập đi. Cún con bước chậm rãi, lắc lư như con chim cánh cụt, di chuyển từ chân giường tới đầu giường rồi xòa vào lòng mẹ, vừa nhún vừa nhảy vui mừng khôn siết. Nhìn thấy cảnh tượng này Diệp Anh cũng bất giác cười theo, có lẽ đây chính là hạnh phúc chăng.

Thuỳ Trang đang tập trung vào con gái, nên cũng không phát hiện ra sắc mặt kỳ lạ của Diệp Anh, chỉ thuận miệng hỏi

"Tắm lâu vậy à?"

"Ừm, ngâm nước nóng một lúc."

"Tay còn mỏi không?" - Ôm Thuỳ Anh vào lòng, Thuỳ Trang bấy giờ mới quay lại nhìn cô.

"Không, đỡ nhiều rồi."

Diệp Anh vừa lau khô tóc vừa đáp, có hơi không chú tâm. Thuỳ Trang cũng không hỏi thêm, cắn nhẹ lên bàn tay nhỏ xíu đang cào lên mặt mình của con gái

"Bảo bối đi ngủ nhé?"

Diệp Anh không nói chuyện, treo khăn lên giá rồi ra ngoài, chẳng mấy chốc đã mang theo bình sữa trở vào và đưa cho Thuỳ Trang.

"Không nóng đâu, cho con uống đi."

Nàng đặt Thuỳ Anh nằm xuống và đưa bình sữa cho con, giờ đây bé Cún con đã biết tự mình cầm bình uống sữa, vừa nút vừa tròn xoe cặp mắt hai mí nhìn mẹ mình, khiến nàng không nhịn được cười. Diệp Anh lẳng lặng sắp xếp lại giường cho con, để đồ chơi sang một bên rồi lấy tả ban đêm ra chuẩn bị thay cho Cún con, cô rất yên lặng, như có tâm sự gì đó.

Chờ khi bình sữa đã thấy được đáy thì Diệp Anh bế con lên vỗ nhẹ lên vai con, súc miệng cho con, chẳng mấy chốc thì Cún con đã nhắm mắt thiếp ngủ. Diệp Anh cẩn thận đặt con gái về nôi, đắp chăn, hôn lên trán của con rồi chuẩn bị quay về giường.

Thuỳ Trang đang ngồi nhìn cô với vẻ trầm tư, ánh mắt dò xét, thấp thoáng như hiểu được nội tâm của Diệp Anh, song lại như còn hoài nghi.

Cuối cùng, nàng hỏi - "Có chuyện gì vậy? Nói đi."

Diệp Anh hít thật sâu, như đã hạ quyết tâm rất lớn, giọng nói thấp và trầm, song vẫn đã bị chủ nhân tàn nhẫn tuôn ra

"Trang, mình muốn đi Nam Úc."

********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top