Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (2)
Diệp Lâm Anh hiện giờ là một người rảnh rỗi thật sự, cô vẫn mang chức vụ trong đồn cảnh sát, nhưng một tháng chỉ đi làm vài ngày, những lúc khác hầu như là ăn không ngồi rồi. Thuỳ Trang biết một khi thời gian rảnh rỗi quá nhiều thì Diệp Anh sẽ lại sinh chuyện. Nàng không so đo việc của cô gái tên Tracy, nhưng không có nghĩa là nàng không để tâm.
Buổi chiều ngày chủ nhật, Diệp Anh nằm bò trên bộ sô-pha tại sảnh lầu ba, vừa đọc tạp chí vừa ăn hạt điều. Vỏ hạt điều rơi đầy trên sách, dưới đất, và cả chiếc áo len màu trắng đang mặc. Thuỳ Trang trở vào từ ban công và ngồi xuống chiếc ghế sô-pha đối diện, khuỷu tay chống ở hai bên gối, lẳng lặng nhìn cô. Người bị quan sát như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình vậy, nhất thời ngước lên liền bị hạt điều làm nghẽn cổ họng, vội vàng ngồi dậy.
"Sao vậy?"
Mặc dù giọng nói nhẹ tênh, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra sự không tự nhiên trong lời nói. Thuỳ Trang chỉ im lặng nhìn cô. Diệp Anh thở dài, đặt sách qua một bên.
"Trang, em đừng như vậy mà được không?"
Vẫn im lặng, đôi mắt của Thuỳ Trang thậm chí không chớp lấy một cái, Diệp Anh cảm thấy toàn thân đều không tự nhiên.
"Đây không phải là chuyện nhỏ, em đừng vì một lúc nổi hứng mà làm thật, như vậy là rất vô trách nhiệm."
"Em không phải nhất thời nổi hứng, và em cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."
Diệp Anh nhìn lên trần nhà, bất lực, thở dài - "Không được, mình không đồng ý."
"Lý do."
"Chuyện này quá kinh hoàng rồi chăng?"
"Sinh con là chuyện rất bình thường, có gì mà kinh hoàng?"
"Nhưng mà chúng ta đâu có giống những gia đình khác! Sinh một đứa con...nghĩ thế nào cũng..." - Diệp Anh nhất thời cứng họng, chẳng biết phải nói thế nào, nhưng vẫn lắc đầu
"Không được không được! Kiên quyết không đồng ý!"
"Em cũng đâu có bắt Diệp sinh, Diệp chỉ cần phối hợp làm một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi, sao lại không được chứ?"
"Rồi chẳng lẽ em sinh thì mình không cần nuôi á? Tạm gác việc cái ý tưởng sáng tạo quá cao cấp của em có thể gây ra những vấn đề bẩm sinh nào, chỉ riêng việc trong nhà chúng ta thì đã không thể giải thích. Sau này con hỏi chúng ta, ba là ai? Trả lời sao đây?" - Diệp Anh chống tay lên trán, vẻ mặt buồn phiền.
"Đó không phải là ý tưởng của em, rất nhiều người đã làm như thế, phụ huynh hai bên em sẽ xử lý, còn về con, trước khi nó hiểu chuyện, giấu được thì giấu, chờ khi con có thể tư duy độc lập thì chúng ta nói rõ, có gì mà không thể giải thích?"
Thuỳ Trang không hề nôn nóng, mỗi câu hỏi Diệp Anh đặt ra nàng đều nhất nhất giải đáp, thái độ từ tốn, song cũng không hề nhượng bộ. Việc nàng đã muốn làm thì nhất định sẽ bài trừ mọi chướng ngại dù có gian nan.
Diệp Anh im lặng rầu rĩ, việc này thật sự nằm ngoài phạm vi nhận thức của cô. Cô cảm thấy kết hôn đơn giản hơn, ra nước ngoài tìm một giáo đường, có ba mẹ hai bên, có bạn bè chứng kiến, hoàn thành nghi thức là được. Nhưng sinh một đứa con chẳng biết ba là ai, khác nào rảnh rỗi tìm việc để làm chứ?
"Mình không thích trẻ con!" - Thật sự không còn cách phản bác Thuỳ Trang nữa, đành lấy cái lý do chẳng thể được cho là lý do này để ứng phó vậy, nhưng mà, đối phương rõ ràng không bị ảnh hưởng.
"Con của hai chúng ta...Diệp cũng không thích ư?"
Thuỳ Trang chỉ từ từ hỏi lại một câu, Diệp cảnh quan bó tay, úp mặt vào những cái gối để trên sô-pha, làm đà điểu.
********
Tết Nguyên Đán vừa qua thì năm mới cũng cận kề, Thuỳ Trang vẫn bận rộn như mọi khi, mỗi ngày đều đi sớm về muộn. Diệp Anh thấy thương cho nàng, trưa nào cũng mang canh bổ mà dì Châu nấu đến tìm nàng, làm một nhân viên chuyển phát nhanh chuyên nghiệp. Ngoài những lúc ấy ra, cô vẫn không có việc gì để làm, mỗi ngày chui vào phòng vẽ ở lầu hai chẳng biết nghịch gì trong đó.
Trận tuyết đầu mùa ập đến trong khí thế hung dũng, hoa tuyết bay ngập đất trời, đến chiều đã tích thành một lớp dày đặc. Xe của Thuỳ Trang trở về trễ hơn ngày thường nửa tiếng, vừa xuống xe đóng cửa lại thì tự nhiên, từ đâu một quả cầu tuyết bay tới đâm thẳng vào người nàng, toàn thân thế là bám đầy tuyết. Không cần suy nghĩ cũng biết là kiệt tác của ai, Thuỳ Trang cố tình sầm mặt quay đầu lại, không ngoài dự đoán, Diệp Anh đang đứng trước cửa cười hặc hặc, tay còn giơ lên chữ V đầy vẻ đắc chí.
Tú Tú mặc áo ấm dày cộm, cũng đứng ở bên cạnh, tay ôm một quả cầu tuyết, vừa nhìn là biết họ đang chơi đánh trận, chóp mũi của cả hai đều ửng đỏ, nhưng nét mặt lại phấn khởi lạ thường. Diệp Anh không cần biết mình có phải đang đi dép hay không, nhảy xuống bậc thềm là nhào tới ôm lấy Thuỳ Trang hôn một cái.
Thuỳ Trang không có quá nhiều phản ứng, trông có vẻ mệt mỏi, nàng chỉ chau mày bảo lạnh, nhưng khóe môi lại mang một nụ cười. Tú Tú thấy vậy có hơi ngượng ngùng, vội vàng cúi thấp đầu.
Thuỳ Trang tháo bao tay ra để Diệp Anh có thể nắm tay của mình.
"Không lạnh à? Mặc ít như vậy mà còn ra đây chơi."
Diệp Anh nắm lấy tay nàng, cười híp mắt cùng đi vào nhà - "Đâu có lạnh! Chờ em về ăn tối ấy chứ, hôm nay có nấu súp ngũ nấm mà lần trước em nói ngon đấy."
"Diệp nấu à?"
"Mình giúp đỡ."
"Giúp gì?"
"Cắt hành."
"......"
Diệp cảnh quan nói xong vẫn không thấy ngượng, may mà Thuỳ Trang đã quá quen rồi, tặng cho cô một cái liếc mắt xong, chào hỏi ông bà nội rồi đi lên lầu thay đồ. Tú Tú cũng đi theo vào nhà rồi lẳng lặng chạy vô bếp giúp đỡ.
Diệp Anh đi ở phía sau, vừa nhận lấy áo khoác của Thuỳ Trang mang treo lên giá vừa báo cáo tình hình trong ngày. Từ việc lớn như Nguyễn Ân Thái thay loại thuốc hạ huyết áp mới, đến việc nhỏ như cây xanh trong nhà kính đã khô cành, từng chi tiết một, Thuỳ Trang im lặng nghe cô kể, đột nhiên, Diệp Anh phun ra một câu
"Lát nữa mình phải về nhà mẹ."
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, mẹ nói tivi không dò được tín hiệu, mình về xem thử."
"Em đi chung?"
"Không cần đâu, tuyết lớn như vậy em ở nhà cho ấm, sáng mai mình sẽ về."
"Sáng mai...mới về?"
Thuỳ Trang hỏi lại với vẻ chần chừ, trong suy nghĩ của nàng, sửa tín hiệu tivi thì cần gì đến một buổi tối, nhưng nghĩ lại Diệp Anh dường như đã lâu rồi không về nhà, về đó một đêm cũng đúng thôi. Chỉ là, nàng không muốn như vậy.
Diệp Anh liền sáp tới người Thuỳ Trang cười trêu - "Sao thế này...không nỡ xa mình à?"
Thuỳ Trang tằng hắng một tiếng, đẩy Diệp Anh ra và nói
"Cây xanh bên căn hộ Thế Kỷ Cẩm Tú đã thi công xong rồi, đón Tết xong bảo ba mẹ dọn sang đó vậy, quản lý bên đó rất tận tình và chu đáo, chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy xảy ra."
"Chắc chắn không dọn đâu, khoan hãy nói chuyện này."
Diệp gia vẫn còn ý kiến đối với chuyện của họ. Thỉnh thoảng khi Thuỳ Trang sang đó, không khí cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì, những món quà bày tỏ tâm ý cũng tất tần tật bị từ chối. Nàng biết đây không phải là chuyện một sớm một chiều, vậy nên vô cùng kiên nhẫn, đồng thời cũng không chịu khuất phục. Diệp Anh trái lại không cảm thấy gì, ba mẹ cô sống rất tốt, không có áp lực kinh tế, Thuỳ Trang chỉ là lòng tốt, nhưng người già lại suy nghĩ quá nhiều.
Thuỳ Trang khẽ thở dài, đành chịu. Nghĩ đến tập hồ sơ phải xem trong đêm nay, nàng cũng không kiên trì nữa.
Sau bữa tối, Diệp Anh mặc áo phao gói gắm toàn thân kỹ lưỡng rồi mới ra cửa. Thuỳ Trang bảo tài xế đưa cô đi rồi quay về phòng làm việc của mình.
Mãi đến mười giờ hơn Thuỳ Trang mới gập máy vi tính lại, thở phù nhẹ nhõm. Không gian tĩnh lặng bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh kỳ lạ, nàng thấy ngờ ngợ định bước tới cửa sổ xem chuyện gì. Vừa đứng dậy lại lập tức nhớ ra, ắt hẳn lại là Ninh Dương Lan Ngọc vượt rào đây, lắc đầu bật cười, đại tiểu thư mang quần áo vào phòng tắm.
********
Sáng sớm hôm sau, Tú Quỳnh bị đánh thức vì âm thanh sột soạt, mơ màng mở mắt ra thì thấy Lan Ngọc đang mặc áo vào. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng trong phòng lại ấm ám vô cùng.
"Ưm...." - Thanh âm mơ hồ.
"Dậy rồi à?" - Lan Ngọc hành động rất nhanh nhảu, mới chớp mắt đã đang kéo dây zip áo khoác ngoài.
"Đi đâu vậy?"
"Chị ra ngoài trước và tìm một chỗ ngồi chờ em, em ăn sáng xong thì chúng ta hội họp, để lát nữa ông nội em thức dậy thì chị không thoát được đâu."
"Ừm." - Nhị tiểu thư khá hài lòng với sự an bày này, cô vươn vai nói - "Hành động nhẹ nhàng thôi nhé, đừng kinh động đám chó săn ngoài kia."
"Chó săn?"
Lan Ngọc ngạc nhiên, chó săn tòa soạn nào mà yêu nghề thế? Tiết trời rét buốt thế này mà đã ngồi săn tin? Nhưng mà cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ vấn đề này, khom người xuống hôn lên trán Tú Quỳnh một cái xong liền vội vàng leo ra cửa sổ.
Vài phút sau Lan Ngọc mới hiểu câu nói của Tú Quỳnh có ý nghĩa gì. Trong sân vườn nhà họ Nguyễn, vài con chó chăn cừu Đức to tướng vừa quát vừa đuổi theo cô, dưới ánh bình minh chưa mấy rõ ràng này, hạt tuyết bị đá văng tung tóe thoạt trông cũng rất giống hiệu ứng trong phim điện ảnh. Nhưng mà, cái răng nanh sáng lòa và hơi thở nóng hổi phả ra từ miệng chúng khiến Lan Ngọc không cầm được lòng mà mắng chửi Nguyễn Ân Thái là lão hồ ly, vừa mắng vừa vắt chân lên cổ bỏ chạy. Các anh vệ sĩ dù sao còn biết nể mặt nhị tiểu thư mà thủ hạ lưu tình với cô, nhưng "đội chó săn" yêu nghề này thì chẳng cần biết cô có quen biết với ai đâu.
Nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài, nhị tiểu thư bĩu môi làu bàu
"Đã kêu cẩn thận mà, đồ ngốc!"
Lật người, ngủ thêm lúc nữa đã.
***
Thuỳ Trang không hề hay biết về vở kịch sắc sảo chào ngày mới này, chỉ yên lặng ngồi ăn sáng như mọi khi, có điều, hồn đã bay đi đâu mất rồi. Tú Tú mang trứng ốp la cho nàng như thường lệ, nhìn quả trứng bóng lưỡng dưới lớp dầu mỡ, Thuỳ Trang tự nhiên không muốn ăn, bèn cười miễn cưỡng.
"Cám ơn em, tôi không dùng nữa."
Tú Tú vốn đã rất khẩn trương, hôm nay là ngày đầu tiên cô làm bữa sáng cho đại tiểu thư, thấy món ăn cố định mỗi ngày bị đẩy về, cô càng bối rối.
"Thưa cô hai, em đã nấu theo sở thích của cô, chỉ chiên một mặt...."
Thuỳ Trang không thích người khác tỏ vẻ ủy khúc cầu toàn trước mặt mình, vốn chẳng phải chuyện gì to tát, bây giờ lại giống như nàng đang ỷ mạnh hiếp yếu vậy, tâm trạng càng thêm phiền muộn, nàng dằn ly xuống bàn, giọng nói cũng khó nghe hơn
"Đã nói là tôi không muốn ăn nữa, mang đổ đi!"
Dứt câu thì cầm khăn ăn quăng luôn trên bàn rồi rời khỏi. Vừa quay người lại thì Diệp Anh đã đứng dựa bên cửa phòng ăn, lưng đeo ba lô, nhìn nàng với gương mặt không biểu cảm.
Hàng chân mày của Thuỳ Trang hơi nhíu lại, song cũng không còn hành động nào khác. Diệp Anh nhìn sang Tú Tú mặt mày đỏ bừng đang cúi thấp đầu, nhẹ giọng an ủi
"Em đi làm việc đi, cả nhà sắp xuống dùng bữa sáng rồi đấy."
Tú Tú gật đầu rồi vội vàng vòng qua Thuỳ Trang, chạy thẳng vào bếp. Thuỳ Trang cúi mắt không nói một lời.
Diệp Anh trầm mặt đi tới đứng trước Thuỳ Trang, để ba lô qua một bên, đến gần, hai tay chống hai bên trên bàn ăn khóa nàng ở chính giữa, mắt híp lại
"Tại sao lại không chịu ăn?"
Thuỳ Trang bị cô ép đến lùi về một bước đứng sát vào cạnh bàn, vốn đã thấp thỏm vì sợ Diệp Anh trách nàng nổi giận vô cớ, còn đang suy nghĩ phải giải thích như thế nào thì ngờ đâu, câu hỏi tuôn ra lại là như vậy, Thuỳ Trang nhất thời không biết nói gì, sắc mặt đỏ lên.
"Em...ăn rồi...." - Biện bạch lí nhí.
"Một mẫu bánh mì?"
Lần này thì không trả lời nữa, bặm môi một cái xem như là đã thừa nhận. Nét mặt của Diệp Anh hoàn toàn là "biết ngay mà", bàn tay dời xuống vỗ vào vị trí bên dưới vòng eo thon nhỏ của Thuỳ Trang, không mạnh cũng không nhẹ.
"Không nghe lời, phạt vỗ mông!"
Thuỳ Trang bắn cho đối phương một tia nhìn, Diệp cảnh quan căn bản chẳng hề sợ, nhỏm người bưng đĩa thức ăn qua
"Ăn xong mới cho đi, không thương lượng gì cả."
Đại tiểu thư nhận lấy muỗng nĩa mà không mấy tình nguyện, đứng trước mặt Diệp Anh nuốt hết quả trứng chiên trong đĩa, nửa cốc sữa còn lại cũng cố cho hết vào bụng. Diệp cảnh quan bấy giờ lại phát huy tinh thần lưu manh, ôm nàng quấy nhiễu một hồi mới chịu thả người ta ra cửa.
Nét mặt Diệp Anh hơi kỳ lạ, như đang suy tính gì đó. Cô lấy mẫu bánh mì Thuỳ Trang ăn còn sót lại cho vào miệng mình rồi đi ra ghế sô-pha, cầm tờ báo buổi sáng lên đọc. Quả nhiên, không đến hai phút, tiếng bước chân vội vã của Thuỳ Trang đã lại vang lên.
"Diệp Lâm Anh!!! Cái ngoài kia là gì đây?!"
Mặt của đại tiểu thư đỏ bừng, xúc cảm cũng thay đổi liên tục, không rõ là mừng hay là giận. Diệp Anh quay đầu nhìn nàng, tay đặt trên cạnh ghế, nét mặt tự nhiên.
"Sao thế này?!"
"Diệp...Diệp nói xem là sao? Ngoài kia, của Diệp làm ư?"
"Đúng đấy! Đẹp không?" - Ai đó vẫn còn đắc ý.
"DIỆP LÂM ANH!!!!"
********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top