Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (19)


Bà Diệp gõ cửa chính vào lúc này.

"Ra ăn cơm thôi, ba con sắp về rồi."

"Dạ, tới ngay."

Diệp Anh không chờ xem phản ứng của Thuỳ Trang, đứng dậy là đi ngay ra ngoài. Thuỳ Trang từ từ rời khỏi giường, nhìn bóng lưng ấy, trong lòng trăm ngàn xúc cảm, nhưng lại không nói được rốt cuộc là gì.

Trên bàn ăn, Cún con bị đặt ngồi ở cạnh bà Diệp. Bàn hơi cao, bà Diệp cho cô bé ngồi lên một chiếc đệm dày. Cô bé không nói không rằng tự mình cầm muỗng ăn cơm. Bà gấp thức ăn vào chén, Cún con còn biết ngước lên nói cảm ơn. Thuỳ Trang chào hỏi ông Diệp xong thì ngồi xuống cạnh Diệp Anh, nàng nhìn con gái, trái tim lập tức được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc, những nỗi đau trước kia cũng chẳng còn là gì.

Diệp Anh rất yên tĩnh, thỉnh thoảng nhìn sang Cún con, ngoài ra thì không còn hành động nào khác. Thuỳ Trang muốn nói chuyện với cô, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Bà Diệp nhận ra sự khác thường ở Diệp Anh, chật vật bôn ba ở ngoài lâu như vậy, ắt hẳn là rất mệt, bèn kiếm đề tài trò chuyện với Thuỳ Trang, không khí trong nhà nhờ vậy mới được cải thiện.

Buổi chiều, ông bà Diệp đến nhà họ hàng để chúc Tết, trong nhà chỉ còn gia đình ba người. Thuỳ Anh ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô-pha, chơi một mình với chú gấu bông Momo. Thỉnh thoảng ngước lên nhìn Diệp Anh, nhưng lại không dành cho Thuỳ Trang một ánh mắt nào. Chú gấu màu nâu vàng trong tay cô bé đã rất cũ, ngày trước là ông ngoại đã mua cho Cún con cả một gương đồ chơi to, bên trong có hàng trăm con gấu bông đủ các kiểu dáng, ngày bị ẵm đi cô bé chính là đang chơi con này, gấu Momo chỉ có mười mấy cen-ti-mét được cô bé nắm chặt trong tay, cùng Cún con trải qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng lại rất kỳ tích mà theo chân bé con về nhà.

Thuỳ Trang và Diệp Anh, ngồi trên hai chiếc ghế đối diện nhau. Diệp Anh vẫn luôn nhìn con gái nghĩ ngợi gì đó, còn ánh mắt của Thuỳ Trang thì di chuyển qua lại giữa Diệp Anh và Thuỳ Anh. Cảm xúc của nàng, đã dần dần bình phục lại từ niềm vui bất ngờ trước sự trở lại của con gái.

Đêm qua nàng cơ hồ là không nhắm mắt, ôm lấy Thuỳ Anh suốt đêm nhìn mãi cũng thấy không đủ, thậm chí là không nỡ chớp mắt. Ngoài việc cô bé cao hơn một chút, Thuỳ Anh dường như không có gì thay đổi. Vẫn là gương mặt như lúc nhỏ, vẫn mái tóc xoăn xám khói, vẫn sống mũi cao, và đôi tai đứng dựng ngơ ngáo, giống hệt như Diệp Anh trong bức ảnh khi còn bé. Điều này khiến trái tim Thuỳ Trang như bị lấp đầy, cảm giác này hoàn toàn khác với khi ôm Sophia, có Thuỳ Anh trong vòng tay, Thuỳ Trang cảm thấy đôi chân của mình vô cùng vững chắc.

Nhưng giờ đây, Thuỳ Trang mới nhận thức rõ ràng rằng, những thứ không có thay đổi chỉ là bề ngoài, bất kể là Diệp Anh hay là Thuỳ Anh, đều có sự thay đổi quá lớn. Thuỳ Anh đã không còn quấn quýt nàng như lúc còn nhỏ, trái lại là vô cùng rụt rè khi phải đến gần nàng. Bé con luôn tỏ ra rất sợ hãi, trước sự gần gũi và nâng niu của mẹ, Cún con rất khẩn trương, không ngừng rụt người như muốn xa lánh. Thậm chí, còn vâng lời một cách quá mức.

Một lúc sau, thấy không khí quá nặng nề, Thuỳ Trang hít sâu rồi vờ như thong thả mà đề nghị

"Chúng ta...dẫn Thuỳ Anh ra ngoài chơi nhé, Tết đến bên ngoài rất nhộn nhịp."

Diệp Anh nhìn nàng, không nói gì mà quay lại hỏi con gái

"Cún con, mẹ nói dẫn con ra ngoài chơi, con có chịu không?"

Thuỳ Anh không có phản ứng, vẫn cúi đầu như hoàn toàn không hề nghe thấy. Diệp Anh lại nhìn Thuỳ Trang

"Thuỳ Anh?"

Vẫn không có phản ứng. Diệp Anh nghĩ ngợi gì đó, bèn thay một cách gọi khác

"Dương Dương?"

Bấy giờ thì Thuỳ Anh liền ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp nhìn cô.

"Chẳng phải đã nói với con rồi sao, tên của con là Nguyễn Thuỳ Anh, ở nhà còn gọi là Cún con, gọi Thuỳ Anh hay Cún con tức là đang gọi con đó. Dương Dương chỉ là tên của con ở làng nhi đồng, sau này sẽ không gọi tên đó nữa, hiểu không?"

Diệp Anh dịu dàng nói với con gái. Thuỳ Anh nghĩ ngợi, rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Diệp Anh lại tiếp tục đề tài lúc nãy

"Mẹ nói dẫn con ra ngoài chơi, con thấy sao?"

Thuỳ Anh vẫn gật đầu. Diệp Anh khựng lại, hỏi tiếp

"Hay là chúng ta ở nhà xem tivi?"

Cô bé không nghĩ ngợi gì lại lập tức gật đầu. Bấy giờ Diệp Anh mới nhìn vào Thuỳ Trang

"Con bé này, có chút vấn đề."

Thuỳ Trang cũng cảm thấy không ổn, nhưng bản tính bênh vực khiến nàng vội vàng giải vây cho con gái

"Có lẽ vì xa chúng ta quá lâu chăng. Bây giờ đã về là được, một thời gian sau nhất định sẽ như xưa."

Diệp Anh nhìn nàng không tranh luận, mà chỉ đứng dậy nói

"Cũng là nên dẫn con ra ngoài chơi rồi. Chờ một lúc, mình đi thay đồ."

Nét mặt của Thuỳ Trang tức thì sáng lên, rất vui mừng mà gật đầu.

********

Trên phố, người qua lại tấp nập, ai ai cũng ăn mặc mới toanh, mang theo nụ cười tươi rói của ngày Tết. Cảnh trí xung quanh rất náo nhiệt, vậy mà Thuỳ Anh lại chỉ ôm cổ Diệp Anh, vùi mặt vào cổ của cô, nhìn ngoài đường cũng không thèm nhìn, Thuỳ Trang nhiều lần muốn bồng cô bé cũng không chịu.

Dẫn bé con đến cửa hàng đồ chơi, Diệp Anh ngồi xuống, lấy tay con gái ra cho con đứng xuống đất

"Thuỳ Anh, mua đồ chơi cho con nhé, chịu không?"

Bị ép phải rời khỏi người Diệp Anh, Thuỳ Anh tỏ ra sợ sệt, đôi mắt khẩn trương nhìn những người xung quanh. Dáng vẻ rụt rè ấy khiến Thuỳ Trang đau lòng, vội bế con vào lòng, chỉ vào những món đồ chơi bên trong và hỏi nhỏ

"Thuỳ Anh xem có thích món nào không?"

Cún con hơi giãy giụa, ngước mắt lên nhìn lướt một cái rồi lại cúi gầm đầu, không nói một chữ nào, chỉ nhìn con gấu Momo trong tay. Thuỳ Trang và Diệp Anh nhìn nhau, kiên nhẫn hỏi

"Con không thích có đồ chơi mới à?"

Cô bé mím môi, lắc đầu.

"Tại sao vậy?"

Thuỳ Trang không hiểu, vừa định lấy con gấu bông trong tay Thuỳ Anh qua xem thử thì đột nhiên, từ đâu xông ra một bé trai độ bảy tám tuổi, tay ôm một khẩu súng đánh trận giả chỉ thẳng vào đầu con bé.

"Đồ giặc Tây không được động đậy! Giơ hai tay lên!!"

Vừa nói xong thì đã bóp cò, khẩu súng đồ chơi tức thì ầm lên tiếng súng phỏng thật, còn lóe ra một tia lửa điện. Thuỳ Anh bị dọa đến rung lên một cái, hai mắt nhắm nghiền không dám động đậy.

Thuỳ Trang biến cả sắc mặc, tức giận hất khẩu súng ấy ra, không buồn chú ý tư thái mà đẩy đứa trẻ đó qua một bên, ôm Thuỳ Anh vào lòng. Phụ huynh của bé trai thấy vậy liền tiến tới, rồi tự động dẫn con mình biến mất trước sự xuất hiện của hai người vệ sĩ chẳng biết chạy ra từ đâu.

Thuỳ Anh chớp chớp mắt, có lẽ là bị khẩu súng ấy ấn lên đầu đau quá, cô bé giơ bàn tay nhỏ xíu lên gãi gãi, mím môi không ừ hử tiếng nào.

Nếu như con bé oà khóc, có lẽ Thuỳ Trang sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhưng Cún con lại im lặng và uất ức như thế, khiến trái tim của Thuỳ Trang như bị vắt lại thành mấy vòng, ôm lấy con gái cũng không biết phải làm sao. Diệp Anh thở dài, chạy đi mua kẹo bông gòn màu hồng cho Thuỳ Anh. Nhìn thấy thứ mềm nhũn như áng mây và lại có vị ngọt thế này, trong mắt cô bé ánh lên sự hiếu kỳ, nét mặt cũng giãn ra một chút.

Họ giải quyết bữa tối ở bên ngoài, vì ngày Tết người đông, Thuỳ Trang cố tình chọn một nhà hàng Tây tương đối yên tĩnh. Thuỳ Anh không biết dùng nĩa để ăn mì Ý, cứ thế mà dầm dầm lên đĩa, tương cà văng tung tóe lên mặt. Thuỳ Trang thấy tức cười, lấy khăn lau mặt cho con gái, sau đó kéo đĩa mì đến gần, đút từng muỗng một. Thuỳ Anh vẫn còn hơi sợ nàng, tuy bảo có mở miệng ăn, nhưng lại không dám nhìn Thuỳ Trang.

Diệp Anh không rõ là mệt hay là không khỏe, trông rất uể oải và không có hứng chí. Thuỳ Trang gọi món ăn theo sở thích của cô cũng không thấy cô ăn vào bao nhiêu. Đút Thuỳ Anh xong, nàng lại gọi món tráng miệng, chờ khi cô bé ăn no thì ngoài trời màn đêm đã buông xuống.

Thuỳ Trang giải quyết nhanh phần của mình rồi nói với Diệp Anh

"Về nhà nhé?"

Diệp Anh cúi đầu nghĩ ngợi gì đó

"Em dẫn Thuỳ Anh về nhà đi, mình về nhà mẹ."

Thuỳ Trang không hiểu - "Tại sao?"

Diệp Anh không trả lời.

"Khó khăn lắm Diệp mới tìm Thuỳ Anh về, khó khăn lắm chúng ta mới được đoàn tụ, Diệp..."

Thuỳ Trang không biết phải nói thế nào, suy cho cùng nàng cũng có lỗi, rất nhiều lời nàng không có lập trường để nói ra. Nhưng nàng lại không muốn nhìn Diệp Anh rời xa mình, bởi thế mà càng thêm hoang mang.

Diệp Anh không nhìn nàng.

"Em biết," - Thuỳ Trang cố gắng định thần - "Trong lòng Diệp có nút kết chưa gỡ ra được. Bất kể thế nào, đừng lẩn tránh em được không? Chúng ta cùng nhau giải quyết...."

Diệp Anh lắc đầu - "Mình không lẩn tránh em, chỉ là..."

Không nói hết câu, cô lắc đầu đứng dậy - "Vậy đi, em hãy chăm sóc cho Thuỳ Anh, mình đi đây...."

Thuỳ Trang cũng lập tức đứng dậy theo, giữ lấy tay cô.

"Diệp, đừng đi!"

Vì quá nóng vội, tay của Thuỳ Trang hơi run rẩy - "Diệp cũng đã nói, Thuỳ Anh có chút vấn đề. Chúng ta như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến con. Diệp nhẫn tâm bỏ lại hai mẹ con em sao. Chúng ta sẽ không về nhà ông nội, chúng ta về nhà của mình, nhà của ba chúng ta, của gia đình nhỏ của mình, về nhà đi, được không? Diệp..."

Thuỳ Trang chưa bao giờ níu giữ một người trong nỗi cấp thiết như thế, chưa bao giờ hạ thấp tư thái như thế. Còn Diệp Anh, thái độ mặc dù kiên quyết, nhưng đứng trước một Thuỳ Trang yếu ớt như vậy, cô thật không nhẫn tâm, thế là, cả hai cứ yên lặng đứng đấy.

Trải qua rất lâu, Thuỳ Trang vẫn không có ý định buông tay, nàng vẫn đang chờ Diệp Anh, chờ câu trả lời của đối phương. Diệp Anh hơi chau mày, trông có vẻ rất khó xử. Đột nhiên, ống quần của cô bị ai đó giật giật, Cún con ngước mặt lên nói

"Đừng đi."

Diệp Anh không phải tảng đá, đứa con vừa tìm về tròn xoe mắt nhìn cô, bằng mọi cách cô cũng không thể từ chối. Quay sang nhìn Thuỳ Trang, lại là ánh mắt kiên quyết đến thế, cô đành thỏa hiệp.

********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top