Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (17)


Diệp Anh cắn răng chịu cơn đau thấu tim mà lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người mình yêu đang nhảy nhót trên màn hình điện thoại, cô không khỏi sững người. Cô chưa từng nghĩ rằng Thuỳ Trang sẽ còn gọi điện cho mình, Diệp Anh bắt máy trong vô thức.

"Mình nghe"

"Diệp." - Giọng nói của Thuỳ Trang vọng đến từ nơi xa xăm, có hơi không thật.

"Ừm."

Diệp Anh không biết đối phương muốn nói gì, có hơi thấp thỏm, vậy nên cũng không dám lên tiếng, chỉ đáp lại rồi im lặng chờ đợi.

"Về nhà đi."

Giọng của Thuỳ Trang nhẹ tênh, song lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi thanh âm ấy đi vào tai Diệp Anh, tức thì, như một dòng nước ấm nóng bảo bọc lấy cô, tảng băng trong lòng, bất giác hòa tan, làn nước dịu dàng đến không thể kháng cự. Cô hé miệng, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào.

"Diệp," - Thuỳ Trang hít sâu, như để khống chế cảm xúc - "Em đã mất Thuỳ Anh rồi...em không thể mất cả Diệp...Cún à...em xin lỗi, Cún hãy về đây nhé...em...rất nhớ Cún...."

Mỗi một chữ, đều thấm đượm tình cảm quặn thắt trong Thuỳ Trang. Nàng dường như rất hiếm khi gọi biệt danh của cô như thế. Mấy trăm ngày qua, nàng hầu như đã gượng qua trên từng giây, ngoài bản thân ra, vốn không ai có thể cứu chính mình. Nỗi bi thương đau đớn tích tụ, cuối cùng lại khờ dại mà lựa chọn người mình yêu nhất làm điểm phóng thích, nàng biết, cô cũng biết cả.

Nếu không vì sự thân cận của cha con Pierre, nếu không phải sự kháng cự bản năng xuất phát từ tận đáy lòng, có lẽ nàng sẽ không cho phép nỗi nhớ của mình dâng trào. Khi người đến gần không phải con người quen thuộc ấy, không phải tình cảm đã ăn sâu vào xương tủy, khắc ghi vào tâm can, nàng mới bị đánh thức, nếu tiếp tục như thế, có lẽ, sẽ thật sự không còn gì nữa.

Diệp Anh chầm chậm chớp mắt, cô ngỡ rằng mình đã nghe nhầm. Giọng nói của Thuỳ Trang trầm tĩnh, là sự chậm rãi của một người mẹ sau khi trải qua nỗi bi ai lớn trong cuộc đời, song lại kiên cường và vững cố. Là giọng nói mà đã rất lâu rất lâu rồi, cô không được nghe thấy.

Diệp Anh nuốt nước bọt, từ từ mở lời

"Thuỳ Trang, hiện giờ mình chưa thể trở về."

Thuỳ Trang im lặng một lúc lâu

"Diệp...Diệp đang trách em phải không?"

Diệp Anh không biết trả lời. Nếu nói không có oán hận, chính cô cũng cảm thấy giả tạo. Nhưng nếu thật sự hận, thử hỏi phải hận thế nào đây? Và cô, làm sao có thể hận Thuỳ Trang? Hận người mình yêu nhất?

"Diệp, trước đó, là em đã tự đi vào ngõ cụt..." - Thuỳ Trang tự giễu cợt - "Em luôn...luôn mang hết mọi chuyện trút hết lên người Diệp...Diệp, em xin lỗi...em chỉ là,...em...."

"Thuỳ Trang," - Diệp Anh vội ngắt lời nàng

"Mình vẫn còn việc chưa làm xong, hiện giờ chưa thể quay về với em. Trang, chờ mình, chờ sang năm, qua Tết mình nhất định sẽ về, có được không?"

Lại một lúc im lặng, rất lâu sau Thuỳ Trang mới "Ừm" một tiếng.

"Vậy...vậy nhé, em giữ sức khỏe!"

Diệp Anh nhanh chóng cúp máy, cổ họng đau đến khó chịu, cô sợ nói thêm một câu thì sẽ tiết lộ sự nhu nhược của mình. Nhưng, bất kể thế nào, cô đã chờ đợi được nỗi nhớ và ăn năn của Thuỳ Trang. Vui mừng đến rơi nước mắt hóa ra là một cảm giác như thế, gió bắc lại rống lên, nhưng dường như đã không còn rét buốt nữa.

Từ sau cuộc gọi ấy, Thuỳ Trang dường như tiến vào một trạng thái khác. Nàng không còn dùng sự bình tĩnh để ngụy trang bản thân, dẫu cho vẫn bị bao trùm trong nỗi ưu buồn, song từng ngày trôi đi, cảm giác ấy dường như đã nhạt dần. Nàng vốn không nhiều lời, vậy mà giờ đây, bất kể là trong công ty hay ở nhà, nàng đều từ từ làm quen với việc tích cực đối mặt với mọi người.

Đứng trước sự lo lắng quan tâm của người thân và bạn bè, nàng còn biết cách an ủi lại, bảo với họ mình không sao. Lan Ngọc – người đã có một vị trí trong công ty, thỉnh thoảng còn nói đùa với Thuỳ Trang sau công việc. Nguyễn Thuỳ Trang kiên cường và mạnh mẽ, từng bước tìm lại chính mình, mang những bất hạnh đạp hết dưới chân, dùng mọi ý chí đứng lên một lần nữa. Nàng không ngừng điều chỉnh tâm thái, lặng lẽ chờ đợi, chờ người ấy ở nơi xa trở về, một lần nữa trở về bên cạnh nàng.

********

Giao thừa.

Sáng sớm trời đã rơi tuyết, chẳng mấy chốc thì kết thành một dảy màu trắng dày cộm. Đến trưa, tuyết ngừng rơi, song thời tiết vẫn âm u nặng nề.

Trên dưới Nguyễn gia đang chuẩn bị đón Tết. Dì Châu tuổi đã cao, không còn tất bật vì công việc nữa mà cùng uống trà với Nguyễn lão phu nhân ở trong phòng. Ông cụ sợ cây cỏ của mình bị cóng lạnh, đứng mãi trong phòng kính chăm chút cho chúng. Quản gia mới và người làm trong nhà đều đã về quê nghỉ Tết, và trong bếp hiện nay, đang là lãnh địa của vợ chồng Nguyễn Trung và hai đứa con gái.

Tú Quỳnh cắt xúc xích cực cay, cắt ba miếng thì ăn một miếng, cay đến cô không ngừng rên lên xuýt xuýt, bị mẹ quay qua khõ một cái vào đầu. Nguyễn Trung giở nắp nồi, thử vị, rồi nêm nếm thêm, cả nhà đều thơm ngát mùi hương.

Thuỳ Trang có hơi không tập trung, dẫu rằng nàng đã căn dặn bảo vệ từ trước, rằng Diệp Anh có thể sẽ về, nhưng vẫn cứ không an tâm. Chốc chốc lại dừng tay, thất thần...

So với cảnh tượng ảm đạm u sầu của năm ngoái, Nguyễn gia hôm nay, đã có chút không khí của ngày Tết. Bên ngoài giăng lồng đèn màu đỏ, trong nhà cũng được bày trí những món đồ mang màu sắc vui tươi, tivi được bật lên để nghe những âm thanh náo nhiệt, trong lòng mọi người, dường như đều nhẹ nhõm hơn.

Biết Diệp Anh có thể sẽ về, dì Châu căn dặn người làm chuẩn bị bánh quế từ trước, và một số điểm tâm rất tinh tế. Diệp Anh rất thích ăn ngọt, mỗi khi đồ ăn đến miệng cứ không thể ngưng được.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, ngoài cửa, vẫn không một tiếng động.

Thức ăn đã bày hết lên bàn, nhưng chẳng ai vội vàng, mọi người đều ngồi chuyện trò với nhau. Thuỳ Trang suy nghĩ một lúc thì nói ra ngoài cửa chờ Diệp Anh, Phạm Vy và Tú Quỳnh nhìn nhau, không ngăn chặn.

Trời càng ngày càng tối, dưới ánh đèn, tuyết như bị nhuộm lên một màu vàng cam. Xa xa, không biết đang là cảnh tượng gì, chung quanh chỉ có tiếng gió vẫn đang gào thét. Thuỳ Trang mặc váy ống dài và áo len cổ cao đứng bên ngoài hành lang, trên vai là chiếc khăn choàng, lay nhẹ chân để xua tan sự tê cóng, mắt chỉ nhìn về phía cửa chính.

Dường như là rất lâu sau, cuối cùng, tiếng động cơ xe mới vọng lại từ phía xa xa. Tiếp đó, xuất hiện hai đóm đèn pha, trái tim của Thuỳ Trang bắt đầu loạn nhịp, ánh mắt khẩn trương theo dõi.

Một chiếc SUV đầy bùn lầy từ từ giảm tốc độ và dừng lại bên ngoài cửa biệt thự Nguyễn gia. Từ xa, Diệp Anh đã trông thấy Thuỳ Trang đứng dưới ánh đèn, bàn tay không hề do dự, mở cửa xe bước xuống.

Một năm rưỡi, nhưng lại không giống bất kỳ một lần ly biệt nào trước đây, còn mang nỗi đau khắc tận xương tủy như thế. Họ im lặng nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng quá nhiều chua xót và đắng cay. Diệp Anh đứng dưới bậc thềm, đứng trong đất tuyết, đôi mắt khóa chặt lên người Thuỳ Trang, dường như đã lâu lắm rồi, không được nhìn nhau như thế.

Đôi mắt của Thuỳ Trang, từ từ ánh lên luồng sáng dịu dàng, đôi môi cong lên, nở ra nụ cười đã bị chôn vùi lâu ngày. Vừa định mở miệng thì Diệp Anh đã quay người lại, mở cánh cửa sau, nhỏm người vào trong.

Cửa xe che khuất tầm nhìn của Thuỳ Trang, nàng không biết đối phương đang làm gì, cứ ngỡ Diệp Anh đang lấy vật tùy thân. Giây lát sau, cô quay trở ra, trên tay bồng một đứa bé, đặt xuống đứng bên cạnh mình.

Ánh mắt của Thuỳ Trang tức thì cô đọng, nàng như bị đóng băng tại chỗ, không lay động đến một cái. Đứa bé đứng bên cạnh Diệp Anh, mặc trên người bộ đồ trượt tuyết cực to, sau lưng vác một chiếc ba lô nhỏ màu vàng, lúc nãy có lẽ là đang ngủ, giờ đây đầu óc vẫn còn mơ màng, mắt cũng chưa mở ra hết. Bộ dạng này, giống hệt như ngày nào khi Cún con chui vào lòng Thuỳ Trang ngủ, chẳng thay đổi một chút nào.

Gió, vô tình rạch lên làn da của con người. Nếu không phải vì cơn đau truyền đến từ lòng bàn chân, Thuỳ Trang cơ hồ đã tưởng mình đang nằm mơ. Nàng không dám lay động, nàng sợ một khi nhúc nhích, cảnh tượng trước mắt sẽ tự dưng biến mất.

Không biết đã trải qua bao lâu, mà cả hai vẫn giữ im lặng. Đứa bé thấy lạnh, bèn tiến sát hơn vào chân của Diệp Anh, ngẩng đầu nhìn cô. Từ đầu đến cuối, chẳng nhìn đến Thuỳ Trang.

Tú Quỳnh từ trong nhà đi ra

"Chị, có phải chị Diệp về...."

Lời chợt ngưng lại, Tú Quỳnh sững người tại chỗ như không tin vào những gì đang diễn ra, hai mắt chăm chăm nhìn đứa bé như từ trên trời rơi xuống. Ngay sau đó, cô vồ tới trước, động tác đầu tiên chính là cởi chiếc mũ trên đầu của đứa bé xuống, một mái tóc xoắn mềm mại màu xám khói hiện ra. Tú Quỳnh ngây người, nước mắt tuôn trào, cô cũng không buồn lau đi, vội vàng ngồi xuống giữ chặt đôi vai của đứa bé

"Cún con!!!! Là Cún con!!! Con là Cún con đúng không?!! Vẫn còn sống, con vẫn còn sống...."

Đứa bé chớp chớp mắt, nhìn Tú Quỳnh vô cùng kích động trước mặt mình, như nghĩ ngợi gì đó, bờ môi nhỏ xíu đang mím chặt khẽ gọi

"Dì út..."

"Đúng! Đúng!! Là dì, Cún con vẫn còn nhớ dì...."

Tú Quỳnh nghẹn ngào, nước mắt càng thêm hung dũng, cô quay lại nhìn Thuỳ Trang, không nói nhiều hơn, bế ngay Cún con lên chạy thẳng vào nhà.

Ngoài cửa, chỉ còn họ. Thuỳ Trang vẫn chưa hồi thần. Diệp Anh hơi cúi đầu rồi lại ngước nhìn lên

"Mình đã dẫn con đi xét nghiệm ADN, kết quả xét nghiệm đang nằm trong ba lô của Thuỳ Anh." - Giọng nói của Diệp Anh hơi xa rời, nét mặt cũng không có biểu cảm - "Có lẽ cũng không cần thiết, nhưng mà, chắc chắn vẫn hơn."

Cô thở dài - "Mình chỉ có thể làm đến đây thôi, những việc còn lại giao cho em. Được rồi, mình...đi đây."

Vừa dứt lời cô đã quay lưng đi. Mãi đến lúc này Thuỳ Trang mới bừng tỉnh ngộ, thấy Diệp Anh muốn rời khỏi nàng liền bước vội lên.

"Diệp!"

"Mình đã hứa với ba mẹ tối nay về nhà đón Tết." - Diệp Anh đứng cạnh xe, giải thích trong sự chua chát - "Mình đã không về nhà ăn Tết...rất nhiều năm rồi..."

Không lưu luyến thêm, Diệp Anh lên xe khởi động máy, chiếc SUV lăn bánh rất nhanh, hệt như cách khi nó lướt tới đây vậy. Thuỳ Trang phản ứng không kịp, đuổi theo xe chạy một đoạn dài trên nền đất đầy tuyết, mãi đến khi biết mình không cách nào đuổi kịp nữa mới từ từ dừng lại. Bỗng dưng quay đầu, nhìn về căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng, thấp thoáng còn có thể nghe thấy tiếng khóc của người già, trong nhất thời, nàng không biết phải đi về hướng nào.

Xe của Diệp Anh lướt chạy trong đêm giao thừa trên con phố không một bóng người, từ xa vang lên tiếng pháo nổ, không hiểu sao, xe đã ra đến bờ sông. Diệp Anh từ từ giảm tốc độ, rồi dừng lại bên đường.

Nước mắt, không tự chủ mà tuôn trào, kiểu nào cũng không còn cách đè nén. Chiếc cằm của cô run đến muốn rụng xuống, gương mặt khóc đến biến dạng, Diệp Anh nhìn bàn tay thô kệch nứt nẻ của mình, từ từ gục xuống vô lăng, vùi mặt vào tay, buông tiếng khóc nấc.

Nỗi đau và bi ai, nỗi uất ức và tổn thương, hy vọng rồi tuyệt vọng, tích tụ quá lâu, đã quá lâu rồi, cái cảm giác nghẹt thở như khi trái tim bị treo lơ lửng trên mũi kim, bấy giờ mới được giải phóng, phóng thích ra ngoài theo nước mắt. Sau bao ngày trải qua trên từng phút từng giây, hôm nay, trong một đêm nhà nhà đoàn tụ, bên cạnh cô lại không có một ai, mà chỉ có, những hạt tuyết u ám cô tịch. Cuối cùng cô đã có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng, để cho cảm xúc bị kéo căng ấy dần nới lỏng, và rồi, giơ tay đầu hàng.

********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top