Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (15)


Giao thừa năm nay, Diệp Anh đã tắt máy, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, và đang cẩn thận nấp trong nhà kho đặt ở sau nhà của một gia đình nông dân nọ, lắng nghe động tĩnh phía trước. Gió hàn đêm đông xuyên thấu vào căn phòng chẳng khác gì băng động này, tối tăm và chật hẹp, cái lạnh và sự khẩn trương khiến hàm răng của cô không ngừng đấu vật với nhau, tay chân gần như không còn tri giác, nhưng cô cũng hoàn toàn không quan tâm.

Năm mới đến, Diệp Anh cúi đầu bước đi khó khăn giữa đất tuyết, mũi và miệng đều thở ra làn khói trắng, toàn thân gầy gò hốc hác. Ánh bình minh đầu tiên rọi lên gương mặt chỉ để lại ở cô một bóng đen nặng nề. Ấn đường vì thường xuyên nhíu chặt mà hình thành hai vết nhăn sâu thẳm. Người đi đường đều thấy kỳ lạ, họ chưa từng gặp người này, sao lại đột nhiên xuất hiện trong thôn của họ chứ, người đó tuy rất im lặng, nhưng cái khí chất không biết phải diễn tả như thế nào ấy lại khiến dân làng không dám chất vấn, trái lại, khi đi ngang Diệp Anh, họ đều không tự chủ mà tránh xa.

Mùa xuân là mùa hy vọng, song đối với Diệp Anh mà nói, không phải. Cơn mưa đầu xuân cứ không ngừng rơi rớt, cô vừa trở ra từ tòa nhà hành chính dân sự thì đã ướt sũng, giờ đây toàn thân đều cóng lạnh. Cơn đau sinh lý lại tra tấn cô, cô giữ chặt vô lăng, dùng hết sức bấu siết da thịt.

Chạy khỏi đoạn đường không có bóng người, cuối cùng cô cũng tìm được một nhà trọ. Diệp Anh không có hạt cơm vào bụng từ sáng đến giờ lập tức tấp vào lề đường, định bụng vào mua gì đó để ăn, dù cho chỉ có ly nước nóng cũng được.

Bà chủ béo phì có một bàn tay dơ bẩn, đĩa đựng thức ăn cũng dính không ít dầu mỡ, nhưng Diệp Anh không quan tâm. Cô rót một ly nước, uống liền hai viên thuốc giảm đau, cô sợ mình sẽ đau đến ngất xỉu. Nước nóng vào bụng mới thấy cơn đau dịu hơn, Diệp Anh ngồi xuống thở phù. Thức ăn được mang ra, vừa cầm đũa thì đột nhiên, tiếng khởi động xe vang lên, Diệp Anh sững người, vứt lại một tờ tiền lên bàn rồi xông thẳng ra ngoài cửa.

Trên chiếc SUV của cô xuất hiện vài người, cách nhau tấm kính cửa sổ và màn mưa, cô không nhìn rõ gương mặt của họ. Xe đã bị họ bẻ khóa, đang lùi lại chuẩn bị đạp ga rời khỏi. Diệp Anh bất cần biết dưới đất có phải là vũng lầy hay không, phóng nhanh tới trước đứng lên bậc thềm trên xe, giữ chắc tay cầm rồi đập mạnh lên kính cửa sổ.

Xe đã bị khóa từ bên trong, đại khái là những người ngồi trong đó không ngờ cô lại có hành động này, nhất thời hoảng loạn đạp mạnh lên chân ga vút nhanh ra đường. Diệp Anh suýt bị hất xuống đường do quán tính, nhưng trên xe có toàn bộ đồ đạc của cô, bất luận thế nào cũng không thể buông tay. Cô nghiến răng giữ chắc khóa tay trên cửa xe, tay còn lại tìm đến con dao quân sự ở thắt lưng.

Những tên đó cố tình lái sang trái rồi giật sang phải, Diệp Anh cũng bị thân xe đụng tới đụng lui. Tay giữ cánh cửa bị cà sát rất đau, nước mưa lại gia tăng độ khó cho cô. Cố gắng lại cố gắng, cuối cùng con dao mới chịu ra khỏi thắt lưng, cô dùng răng khựi cái vít vặn ra rồi dùng hết sức đâm vào kính cửa sổ, trên đó tức thì xuất hiện vết hằn như sét đánh.

Những tên trên xe bị khí thế không sợ chết của cô dọa đến mất hồn, tức thì đạp phanh rồi chạy tán loạn ra ngoài từ những cánh cửa khác nhau. Tay của Diệp Anh đau điếng, cái đạp phanh bất chợt ấy khiến cô bị hất tung xuống đất. Những người đó vốn định bỏ chạy, nhưng chợt nhận thấy chỉ là một người phụ nữ, bèn dừng lại, nhìn Diệp Anh với vẻ hồ nghi.

Diệp Anh cố chịu cơn đau bò dậy, hơi thở gấp rút, mắt nhìn đau đáu vào những tên lưu manh, cơn lửa trong cô bốc cháy, thiêu trụi mọi thứ trong đầu, cắn răng là vồ thẳng tới trước.

Những kẻ trộm xe vốn rất bình thản, nói đúng hơn là họ xem thường cô, nhưng đến khi giao chiến thực tế họ mới thấy không ổn. Người phụ nữ này vốn đã rất lợi hại, nay lại như một kẻ điên dại, đôi mắt đỏ ngầu chẳng biết ai với ai, bổ vào đánh như muốn giết người vậy.

Mười mấy phút sau, xe cảnh sát có mặt do người đi đường báo án, ba viên cảnh sát bước xuống ngăn cản Diệp Anh đang điên cuồng. Diệp Anh đã mất kiểm soát, quay đầu lại là hích thẳng một cú vào mặt cảnh sát.

Viên cảnh sát còn lại thấy tình thế không hay, bèn về xe cầm gậy chích điện ra ấn vào người Diệp Anh. Luồng điện áp thình lình khiến cô ngã quỵ xuống đất, ba người thừa thắng vây tới còng lấy tay cô. Cảnh sát vừa bị đánh vào mặt bực dọc đá cô hai cái, miệng còn chửi rủa mấy câu độc địa.

Những kẻ trộm xe bị Diệp Anh đánh nằm lăn lốc dưới đất, ôm lấy những bộ phận khác nhau kêu lên rên rĩ.

********

Bên trong nhà giam tạm thời, Diệp Anh gục đầu ngồi dựa vào tường không nói một lời. Cảnh tượng trước mắt quen thuộc biết dường nào, chỉ là lần này, thân phận vị trí đã bị hoán đổi.

Một cảnh sát trung niên cầm hồ sơ mở cửa đi vào

"Diệp Lâm Anh!"

Nghe thấy tên mình bị gọi dưới một hình thức như vậy, Diệp Anh cảm thấy nhục nhã vô cùng, không thèm động đậy.

"Gọi cô đấy!!! Bị điếc sao?"

Cảnh sát lớn tiếng hơn, bấy giờ Diệp Anh mới ngẩng đầu lên.

"Có..."

"Lớn tiếng một chút!!"

"Có!"

Những người bị giam chung đều thì thầm to nhỏ với nhau. Viên cảnh sát bấy giờ mới liếc mắt nhìn Diệp Anh từ đầu xuống chân

"Lợi hại quá nhỉ? Một đánh bốn, hai người gãy xương một người chấn thương não, người còn lại không khác đầu heo, thân thủ lợi hại đấy! Ngay cả cảnh sát cũng dám đánh!"

"Bọn họ muốn trộm xe của tôi!"

"Trộm xe thì đánh cảnh sát hả?!"

Diệp Anh biết nói gì cũng vô ích, đành im lặng.

"Chúng tôi đã lục soát chiếc xe đó rồi," - Một quyển sổ bọc da đen bị vứt lên bàn - "Thẻ cảnh sát này là ngụy tạo phải không?"

Không trả lời, viên cảnh sát nổi giận

"Hỏi cô đấy!?"

"Không phải." - Diệp Anh bất lực đáp.

"Không phải?"

Chưa chờ hỏi câu tiếp theo thì một cảnh sát trẻ tuổi hơn đã đi vào

"Điều tra ra rồi, mọi chứng từ đều là thật, đã thông báo đơn vị bên đó, họ nói sẽ phái người đến xử lý."

"Này!" - Bấy giờ Diệp Anh mới có phản ứng, cô siết chặt song sắt - "Muốn giam muốn phạt cứ tự nhiên, cớ gì thông báo người nhà của tôi??"

Cảnh sát trung niên nhìn cô khinh khỉnh - "Bây giờ thì biết mất mặt rồi hả? Đâu phải cô nói sao thì chúng tôi làm vậy!"

Dứt lời thì gập hồ sơ lại, tức anh ách bỏ ra ngoài. Viên cảnh sát trẻ tuổi hơn lắc đầu cười, kéo ghế ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào Diệp Anh đang hối hận vạn phần.

"Cô...có phải là thần thám đầu xám trong lời đồn không?"

Diệp Anh ngước lên nhìn, không trả lời.

"Lúc học đại học, tôi từng thực tập tại đơn vị của cô, nghe nói rất nhiều về sự tích của cô đấy."

Vẫn là im lặng, Diệp Anh không biết phải đáp lại những gì trước những câu hỏi này.

"Lúc đó cô được ví như một vị thần vậy, ai cũng nói không có vụ án nào là cô không phá được. Cô chạy tới nơi xa xôi này để làm gì vậy?"

Thấy Diệp Anh không có ý trò chuyện, chàng cảnh sát đành im miệng. Trong lòng Diệp Anh giờ đây, lại là bi thương giăng đầy.

Song sắt băng lạnh, bên này, đại diện cho tội ác, bên kia...cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày bị giam vào đây. Làm cảnh sát bao năm, cô đã quen với việc truy bắt, giam cầm, xét hỏi, song khi những thứ này áp đặt vào người cô, lại là sỉ nhục đến thế, nỗi nhục nhã gấp bội lần. Huống chi, còn kinh động đến người thân.

Nhận được tin, ông bà Diệp liền cùng nhân viên mà Cục cảnh sát thành phố cử đi đội đêm chạy ngày đến. Sự việc nói to không to nói nhỏ không nhỏ, dẫu sao cũng do băng nhóm trộm xe gây sự trước, thêm vào đều là người của cùng một cơ cấu, vì vậy họ cũng không quá làm khó Diệp Anh

Diệp Anh trở ra từ đồn công an trông như rất mệt mỏi, ông bà Diệp cùng cô vào một quán ăn, dự định trò chuyện đàng hoàng với con mình.

Từ lúc ngồi vào bàn đến khi thức ăn lên, Diệp Anh đều rất im lặng. Đại khái vì đã quá lâu không được ăn, cô bưng chén lên là xơi như hổ đói. Ánh mắt của ba mẹ khi nhìn cô vô cùng phức tạp, vừa oán trách, vừa xót thương.

"Con đã bán căn nhà ông nội để lại sao?"

Một lúc sau, ông Diệp mới trầm giọng hỏi. Diệp Anh đang ngấu nghiến hơi khựng lại

"Ừm." - Nghĩ ngợi gì đó, cô bổ sung thêm - "Con hết tiền rồi."

"Không có tiền có thể hỏi mẹ lấy, bán nhà là ý gì chứ?" - Diệp Anh từ nhỏ cũng là công chúa trong lòng ba, ông Diệp chưa một lần lớn tiếng với cô, lần này thật sự là giận quá rồi.

"Cún à, rốt cuộc thì con muốn làm gì, con cứ chạy xe khắp nơi như vậy, là muốn làm gì chứ?" - Bà Diệp cố kìm chế cảm xúc, nhẹ giọng hỏi con gái.

Diệp Anh trầm ngâm một hồi thì đáp - "Không có gì."

"Không có gì chứ con đang làm gì?"

Diệp Anh không nói nữa, chỉ cúi đầu ăn cơm.

"Theo ba mẹ về nhà!" - Ông Diệp thở dài nặng nề - "Không có cửa ải nào là không vượt qua được, về nhà, chuyện gì cũng có thể bàn bạc."

"Con không về." - Hai má của Diệp Anh chất đầy thức ăn, giọng nói không lớn, nhưng thái độ vô cùng kiên quyết.

"Vậy chứ con muốn gì? Tiếp tục lang thang bên ngoài? Ba thấy con chắc là điên rồi!" - Ông Diệp giận đỏ mặt, thở hồng hộc - "Con nhìn con bây giờ giống cái gì hả?! Công việc không có, cuộc sống thì lung tung!! Ba và mẹ nuôi dạy con lớn ngần này là để con như vậy sao? Ba mươi mấy tuổi đầu rồi, con cũng tự biết suy nghĩ đi chứ!!"

Bà Diệp vỗ nhẹ tay chồng như bảo ông hãy bình tĩnh, sau đó quay lại nhìn con gái

"Cún, chuyện của Thuỳ Anh, mẹ biết con rất khó chấp nhận, ba mẹ cũng rất đau lòng, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Có lẽ là chúng ta không có duyên với đứa bé này, nó đến đây, ở cùng chúng ta ba năm, duyên phận đã tận nên mới ra đi."

Diệp Anh mắt đỏ hoe, thức ăn nghẽn nơi cổ họng, đau đến rát buốt.

"Ba mẹ không cần biết bên kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng con tiếp tục như vậy không phải là cách. Theo ba mẹ về nhà nha con? Về nhà rồi chúng ta bàn tính tiếp, được không?"

Diệp Anh hít hít mũi, ngẩng đầu lên - "Ba, mẹ, con xin lỗi."

********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top