Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (14)
Ba tháng sau.
Tú Quỳnh ôm hai chồng hồ sơ, cẩn thận gõ lên cửa phòng Thuỳ Trang. Chờ một lúc cũng không nghe thấy động tĩnh gì, cô bắt đầu thấy khó xử. Quay lại nhìn Lan Ngọc đang khoanh tay đứng dựa vào tường ở phía không xa, đối phương đáp lại cho cô một nét mặt bó tay.
Không còn cách khác, lấy hết dũng khí gõ thêm lần nữa. Lần này, chờ một hồi lâu, bên trong mới có tiếng động, kiên nhẫn chờ thêm, bấy giờ mới nghe thấy giọng nói trầm trầm của Thuỳ Trang.
"Vào đi."
Phù ~ nhị tiểu thư quay lại ra dấu OK với Lan Ngọc, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong.
Trong phòng chỉ mở duy nhất một ngọn đèn treo tường, ánh sáng như thế chỉ miễn cưỡng để nhìn thấy được đồ vật. Tú Quỳnh quét nhanh một vòng, phát hiện Thuỳ Trang đang cuộn mình trên ghế sô-pha đơn, đầu cúi thấp, ngây người.
Tú Quỳnh đau lòng, trạng thái này của Thuỳ Trang đã kéo dài rất lâu rồi, bác sĩ tâm lý vẫn đến kiểm tra định kỳ, nhưng với tình hình trước mắt thì...dường như không có tác dụng.
"Chị, em có thể mở đèn không? Có vài bộ hồ sơ cần chị xem."
Phản ứng của Thuỳ Trang chậm chạp hơn bao giờ hết, nghe hết câu hỏi của Tú Quỳnh, như phải sàng lọc một lúc lâu, nàng mới khẽ "ừm" một tiếng.
Tú Quỳnh bật đèn trần lên, căn phòng tức thì sáng trưng. Song cũng chính vì luồng sáng này, mà sự tiều tụy của Thuỳ Trang càng bị phơi bày rõ rệt. Tú Quỳnh chau mày
"Chị, chị có muốn ăn gì không? Mẹ có nấu cháo, ngon lắm."
Thuỳ Trang lắc đầu, ngước mắt, xòe tay, ý bảo Tú Quỳnh đưa hồ sơ cho nàng.
"À." - Tú Quỳnh vội lật hồ sơ ra đưa sang đó - "Đây đều là nghị quyết của hội đồng quản trị, cần chị ký tên. Còn có một bản kế hoạch, Lan Ngọc đã xem qua rồi, chị thấy an tâm thì ký tên là được, nếu không an tâm thì hãy xem lại."
Thuỳ Trang vặn nắp bút ra, ký lên từng trang một. Nhìn nét mặt của chị mình, Tú Quỳnh ngập ngừng...
"Việc trong công ty đều do Lan Ngọc làm ư?" - Thuỳ Trang chợt hỏi.
"Cụ thể là Lan Ngọc đang học cách làm, ông nội giám sát."
Thuỳ Trang gật đầu, không nói gì nữa.
"Chị à, khi nào thì chị về công ty thế?" - Tú Quỳnh cố tỏ ra nhẹ nhõm, bắt chuyện như đang hàn huyên với chị mình vậy.
Bút trong tay Thuỳ Trang chợt dừng lại, nàng không đáp.
"Ờ...không muốn về cũng không sao, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa vậy, trước đây chị đã quá vất vả rồi. Dù gì cũng có ông nội trấn giữ, đúng lúc để Lan Ngọc có việc gì đó làm cũng hay, hì hì..."
Tú Quỳnh tự tìm lời giải thích cho lời nói của mình. Thuỳ Trang vén lọn tóc trên trán lên, ngước mắt nhìn em mình
"Ngày mai."
"Hửm?" - Tú Quỳnh như chưa kịp phản ứng ra, hai mắt tròn xoe.
"Ngày mai chị đến công ty."
"Thật sao? Chị, hay quá!!" - Niềm vui của Tú Quỳnh hoàn toàn xuất phát từ nội tâm - "Ông nội sẽ rất vui mừng, mọi người đều lo lắng cho chị."
Thuỳ Trang không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu ký lên hồ sơ. Tú Quỳnh nghĩ ngợi một lúc, ngập ngừng nói
"Chị Diệp...."
"Đừng nhắc!" - Thuỳ Trang phản ứng rất nhanh, chân mày chụm vào nhau, như không muốn nghe thêm một chữ nào khác.
Tú Quỳnh liền im bặt, nhìn gương mặt giăng đầy sương lạnh của chị mình, không dám ừ hử thêm gì nữa. Thật ra cô rất muốn nói với chị hai, mỗi đêm chín giờ Diệp Anh đều nhắn tin cho cô, nội dung chỉ có một: Thuỳ Trang khỏe không? Và cô thì rất tận trách nhiệm mà báo cáo tình hình mỗi ngày cho Diệp Anh. Nghe nói Diệp Anh đã rời khỏi thành phố, cũng chẳng biết là đi đâu, nhị tiểu thư cảm thấy Diệp cảnh quan hơi đáng thương, và chị của mình thì...phải chăng đã quá tuyệt tình?!
********
Diệp Anh lái xe trên con đường đèo, xung quanh tối thui thủi, chỉ có đèn pha soi lối cho cô tiến về trước một cách gian nan.
Cô đã chạy suốt một ngày rồi, vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, chung quanh lại không có nhà trọ, dẫu cho trong xe có túi ngủ và thảm, Diệp Anh cũng không dám dừng xe ngủ ngay giữa đèo. Đành tập trung tinh thần, thả lỏng chân ga, chạy từ từ.
Tiếng chuông điện thoại inh tai làm con sâu ngủ trong người Diệp Anh hoảng hồn. Cô gắn tai nghe vào, bắt máy
"A lô?"
"Hi ~ Anh."
Một giọng nữ rất gợi cảm, đích thị là Tracy Torres.
"Hi ~"
Diệp Anh cười. Thời gian qua mãi nghĩ về con gái, cô cơ hồ đã quên mất nhóm bạn ở bên kia địa cầu.
"Gần đây khỏe không?"
Tracy nói rất ôn hòa, tiếng Tây Ban Nha nhẹ nhàng tuôn ra như con suối hiền xoa dịu lòng người. Diệp Anh ngưng lại một lúc mới đáp
"Không khỏe lắm."
"Em đã nghe nói. Anh, em rất đau lòng."
"Ừm." - Diệp Anh cười miễn cưỡng, không nói gì.
"Vậy gần đây Anh đang làm gì?"
"Không làm gì."
Diệp Anh không muốn giải thích nhiều. Tracy như đắn đo gì đó, một lúc sau bèn nói
"Anh, hoặc giả hãy trở lại Úc?"
Diệp Anh không đáp.
"Bên này cần chị, và Anh, có lẽ chị cũng cần một khởi đầu mới..."
"Tracy." - Diệp Anh ngắt lời đối phương - "Tôi không thể."
"....."
"Tôi...không thể...." - Diệp Anh hít thật sâu, kéo những giọt nước mắt suýt tuôn ra quay trở vào, cô cắn chặt môi điều chỉnh cảm xúc của mình
"Cám ơn em, Tracy...tôi nghĩ...tôi còn việc quan trọng hơn phải làm...vì vậy..."
Không nói hết câu, Diệp Anh dứt khoát cúp máy.
Như đang cược ván cuối cùng, Diệp Anh dùng hết mọi số tiền tích lũy để mua chiếc xe này. Cũng không rõ có phải cô đang chiến đấu với bản thân hay không, cô dường như đã không còn gì nữa. Cô càng không biết, là cô đã bỏ rơi tất cả, hay là mọi thứ đã ruồng bỏ cô. Diệp cảnh quan hất mạnh đầu muốn xua tan những suy nghĩ vẩn vơ, lấy hết tinh thần, từ từ tiến lên con đường tối mịt phía trước.
********
Thời gian không bao giờ cũng chẳng thể nào dừng chân ở một người hay một việc nào. Dẫu rằng, với Thuỳ Trang mà nói, một ngày không khác gì một năm, nhưng, giày vò là thế, thời gian vẫn vô tình trôi dạt. Nàng như chiếc vỏ sò bị trút đầy cát, đau, nhưng vẫn nỗ lực thích nghi, vỏ sò bao bọc những góc cạnh sắt bén đã khiến toàn thân nó rướm máu, song nó vẫn quật cường, mà đứng trong một tư thế đau buồn.
Năm mới đến đúng hẹn. Thuỳ Trang một mình trải qua cái Tết trời đất long lở này, dẫu cho tập đoàn Nguyễn Thị vẫn ngày một vững tiến trong ánh hào quang.
Sau khi kết thúc buổi tổng kết của tầng lớp quản lý đến từ toàn bộ phân nhánh công ty, Nguyễn Thị có một tiệc tất niên nhộn nhịp tại Vạn Giang.
Biết Thuỳ Trang không có tâm trạng gượng cười, vợ chồng Nguyễn Trung phá lệ đến dự để ứng phó những gia đình thâm giao, Tú Quỳnh và Lan Ngọc thì quản lý mọi việc từ lớn đến nhỏ. Ngoại trừ đoạn phát biểu khai tiệc, thời gian còn lại Thuỳ Trang đều ngồi yên lặng ở một góc khuất, những huyên náo chung quanh phảng phất như không liên quan đến nàng, Nguyễn Thuỳ Trang, giờ đây chỉ còn thể xác.
Đột nhiên, một cô bé tóc vàng ánh kim, mặc đầm màu hồng cười khanh khách chạy ùa về phía nàng như một ngọn gió, chân bị vấp một cái suýt té ngã, Thuỳ Trang lập tức giang tay giữ lấy cô bé theo phản xạ tự nhiên, cô bé rơi phóc vào lòng nàng. Ngẩng đầu lên, nhìn Thuỳ Trang cười ngọt ngào
"Con cám ơn cô ~"
Hai má phúng phính, đôi mắt màu hổ phách, hốc mắt hơi lõm vào, hiển nhiên là đặc điểm của một đứa trẻ lai Tây, chưa hết, cô bé còn có mái tóc hơi xoăn. Thuỳ Trang hơi kinh ngạc, mắt không rời khỏi đứa bé, cô bé cũng không sợ lạ, đôi mắt long lanh nhìn lấy nàng, trong sáng như một nhụy hoa chớm nở.
Cảm giác này quen thuộc đến thế. Từng có lúc, cũng có một bé con mềm mại, ngẩng đầu nhìn nàng với đôi mắt cong lên vì cười giống hệt như bây giờ. Thuỳ Trang từ từ giơ tay, sờ lên mái tóc ấy, nhất thời có hơi thất thần.
Một người đàn ông cao gầy bước tới, cô bé quay lại nhìn rồi chạy sang đó.
"Ba!!"
Vòng tay Thuỳ Trang bỗng dưng trống rỗng, cánh tay thình lình giơ về phía trước theo hướng cô bé rời khỏi, rồi tức thì đứng hình, ánh mắt trưng trưng nhìn cảnh sum vầy của hai bố con.
Người đàn ông tóc màu xám tên Pierre, là giám đốc chi nhánh của Nguyễn Thị tại Pháp, cũng là bạn đại học của Thuỳ Trang, một người bạn lâu năm. Nàng chợt nhớ ra, cô bé này chính là con gái của Pierre và vợ trước, khi cô bé ra đời, cô còn gửi quà chúc mừng. Thật không ngờ, mới chớp mắt đã lớn vậy rồi.
"Đã lâu không gặp, Thuỳ Trang." - Tiếng Việt của Pierre khá lưu loát, vợ trước của anh là Việt Kiều, một người phụ nữ có diện mạo khá giống Thuỳ Trang.
Nụ cười của Thuỳ Trang hơi miễn cưỡng, không buồn hàn huyên, ánh mắt lại bị cô bé thu hút. Pierre như nhận ra gì đó, bèn lắc nhẹ tay con gái ý bảo nó chào người lớn.
"Con chào cô ạ."
Cô bé rất ngoan, nhìn như rất hiểu chuyện. Không giống Thuỳ Anh của nàng, gặp người lạ chỉ cúi gầm đầu, nhưng bảo nó mắc cỡ ấy à, thì nó lại thường xuyên nghịch phá. Diệp Anh đã tổng kết cho tính cách của Thuỳ Anh là: Quậy ngầm.
"Thuỳ Trang?"
Thấy Thuỳ Trang hơi bơ phờ, Pierre khẽ gọi. Nàng như bừng tỉnh giấc
"À...chào con...con tên gì?"
"Sophia."
Đứa trẻ không hề sợ người lạ, vừa nói vừa tiến lên nắm tay Thuỳ Trang
"Cô ơi cô xinh đẹp thật."
Pierre bật cười - "Mỗi lần nghỉ hè nó đều về Việt Nam thăm ông bà ngoại."
Trẻ con miệng ngọt luôn được người lớn yêu thích, Thuỳ Trang gật gật đầu, nắm tay cô bé và từ từ ngồi xổm xuống để ngang tầm nhìn với nó.
"Sophia."
"Vâng ạ."
Thuỳ Trang nhìn cô bé rất lâu, rồi chậm rãi và nhẹ nhàng, ôm cô bé vào lòng.
Từ xa, Tú Quỳnh nhìn thấy hết mọi việc, trong lòng chợt thấy chua xót, song cũng thấp thoáng, nổi giận...
********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top