Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (13)


Nguyễn Trung và Phạm Vy ra mặt mua cho Thuỳ Anh một mảnh đất có tầm nhìn rộng thoáng, cảnh sắc tươi đẹp làm mồ chôn, nơi đó yên tĩnh, có đất xanh và cây cỏ. Người lớn mang quần áo và những món đồ chơi mà đứa nhỏ thích nhất chôn cùng chiếc hòm, hy vọng cô bé ở thiên đường có thể vui vẻ. Thuỳ Anh còn quá nhỏ, vì vậy tang lễ chỉ có người của Nguyễn gia, tránh để linh hồn nhỏ bé không được siêu thoát. Đánh mất bảo bối mà cả nhà đều hết lòng yêu thương, không ai không đau buồn, nhưng sự thật đã phơi bày ra đó, họ không có cách nào khác.

Thuỳ Trang trái lại không có quá nhiều phản ứng, đa phần thời gian, nàng đều ngồi trong một nhà thờ ở vùng ngoại ô hẻo lánh, ngồi suốt một ngày, không nói một lời, thậm chí là không hề lay động. Không ai biết nàng đang nghĩ gì, những lời khuyên nhủ, những gì có thể nói, Phạm Vy và Tú Quỳnh cũng đã nói tất, nàng nghe được, nhưng lại không giống đã nghe.

Diệp Anh không chấp nhận, trong suy nghĩ của cô, không hề có chuyện con gái mình đã chết, cô chẳng thà đi tìm kiếm dẫu cho không có mục tiêu. Mồ chôn và tang lễ khiến cô phẫn nộ vô cùng, nhưng đối mặt với trưởng bối, lại sợ kích thích Thuỳ Trang, cô không dám bùng phát, chỉ đành nhẫn nhịn, và rồi, ngày càng trầm lặng.

Nguyễn Ân Thái một lần nữa quay về tập đoàn Nguyễn Thị ở tuổi 85. Đứng bên cạnh ông, là nhị tiểu thư của Nguyễn gia Nguyễn Tú Quỳnh. Trải qua biến cố lớn như vậy, Tú Quỳnh như trưởng thành chỉ trong một đêm, cô cũng biết mình bức thiết phải trưởng thành, đã không có cách thay đổi, vậy thì làm việc mình có thể làm, giúp đỡ chị hai, giúp chị vượt qua cửa ải khó khăn này. Ông cụ cũng không làm khó Lan Ngọc nữa, ngấm ngầm cho phép cô ở bên Tú Quỳnh. Đối với Nguyễn gia của bây giờ, điều cần thiết nhất, chính là nguồn sức mạnh có thể trấn an lòng người này.

Hai tháng sau, chính trong ngày sinh nhật lần thứ ba của Thuỳ Anh, khu vui chơi do tập đoàn Nguyễn Thị đầu tư kiến tạo, khai mạc đúng dự kiến.

Khu vui chơi hiện đại với đầy những thiết bị trò chơi tân tiến, thu hút trăm ngàn trẻ con và phụ huynh, trong ngoài khu vực, đâu đâu cũng kết đầy bong bóng đủ sắc đủ màu, bài hát vui nhộn rộn vang, những chú gấu bông đáng yêu, tiếng cười ngập tràn, nhộn nhịp đến cơ hồ là không đủ chỗ đứng.

Thuỳ Trang đã đặt hết mọi tâm huyết vào dự án này, đây là món quà mà nàng chuẩn bị từ rất nhiều năm trước, món quà sinh nhật cho con gái của mình. Nàng không còn nhớ mình đã bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh tượng của ngày hôm nay, Thuỳ Anh được Diệp Anh bế trên tay sẽ cười tươi như thế nào khi vào nơi này. Vậy mà giờ đây, khi thời khắc này đến, nàng lại chỉ có thể lặng ngồi trên xe, nhìn Tú Quỳnh đại diện cắt băng khánh thành, mở cửa khu vui chơi, chỉ có thể, dõi theo vô vàng những đứa trẻ nắm tay ba mẹ ùa vào trong, từ đằng xa.

Trong đó, không có Cún con của nàng.

Buổi tối về đến nhà, trên bàn đã bày đủ thức ăn. Mọi người đều có hơi thấp thỏm, trong một ngày đặc biệt như vậy, họ sợ Thuỳ Trang sẽ không chịu đựng nổi. Diệp Anh vẫn im lặng như mọi khi, ngày này của ba năm trước, cô mang theo niềm vui và xúc động, chính tay nghênh đón con gái chào đời. Những hình ảnh hạnh phúc ấy dường như chỉ mới xảy ra vào hôm qua thôi, mọi thứ vẫn còn rõ rệt đến thế. Vậy mà hôm nay, đã phải hồi ức trong đau đớn.

Thuỳ Trang rất yên tĩnh, nàng ngồi vào chỗ, chỉ ăn hai muỗng thì đã buông đũa lên lầu đi vào phòng sách. Cả nhà nhìn nhau, lắc đầu thở dài.

Phạm Vy nhìn sang Diệp Anh, ánh mắt ghi đầy khẩn cầu. Không hiểu vì sao, Diệp Anh thấp thoáng cảm thấy sợ hãi, cô cúi mắt nghĩ ngợi, song vẫn đứng dậy, lê bước nặng trĩu đi lên lầu.

Bên trong phòng, Thuỳ Trang đang đứng bên cửa sổ, mắt nhìn trưng trưng ra ngoài, không có tiêu điểm, gương mặt băng lãnh đến gần như khờ dại. Trái tim của Diệp Anh như bị một sợi dây câu lên, khó chịu đến nói không nên lời. Mất đi con gái đã khiến cô đau tận xương tủy, niềm bi thương của Thuỳ Trang lại vô tình phóng to nỗi đau của cô, cô cơ hồ đã sụp đổ.

Hít thật sâu, Diệp Anh đến gần vài bước, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng mở lời

"Không đói à? Lại không ăn cơm nữa rồi."

"Không muốn ăn." - Tiếng nói của Thuỳ Trang nhỏ đến gần như bị không khí nhấn chìm.

"Cứ như vậy, cơ thể sẽ chịu không nổi."

Thuỳ Trang không trả lời, căn phòng, lại rơi vào sự yên tĩnh. Diệp Anh ngập ngừng, lại nói

"Mọi người đều lo lắng cho em, cứ xem như là vì mọi người, đừng tổn thương bản thân nữa."

Vẫn là im lặng. Diệp Anh không biết còn có thể dùng lời nói gì để khuyên nhủ, đối mặt với Thuỳ Trang của hiện giờ, cô gần như bó tay chịu trận, sợ sẽ kích thích đối phương, ngay cả thở dài cô cũng không dám mạnh dạn, chỉ để hơi thở buồn phiền ấy từ từ tuôn ra. Và rồi, cô cũng im lặng.

Thời gian cứ thế trôi đi, không khí nặng nề đến khiến con người không thở được, dường như đã trôi qua rất lâu, giọng nói bình tĩnh đến thất thường của Thuỳ Trang vang lên

"Hôm nay Diệp đã đi đâu?"

Hàng mi của Diệp Anh lay nhẹ, từ từ trả lời

"Trạm xe lửa."

"Để làm gì?"

Lại im lặng rất lâu, Diệp Anh ngập ngừng mấy lần mới miễn cưỡng nói ra

"Tìm Cún con."

"Vậy đã tìm được chưa?" - Ngữ điệu của Thuỳ Trang nghe như rất nhẹ nhõm, gương mặt thậm chí còn có một nụ cười, song trong ánh mắt ấy, lại là nỗi tuyệt vọng rõ rệt đến không cần tô điểm.

"Chưa..."

Chân mày của Diệp Anh chụm vào nhau, mỗi một chữ tuôn ra đều khó khăn đến thế. Cô biết cô không có lời nào để giải thích cho hành vi của mình, nhưng nếu không làm vậy, cô thật sự không tìm được cách thuyết phục mình chấp nhận sự thật. Nét mặt của Thuỳ Trang khiến người khác không hiểu được.

"Vậy sau đó? Ngày mai vẫn tiếp tục tìm ư?"

Diệp Anh không trả lời, xem như là đồng ý với lời nói ấy, Thuỳ Trang lại một lần nữa bật cười, khoang mắt cũng sóng sánh nước, nàng nhìn Diệp Anh, nói từng chữ một

"Diệp đang dày vò bản thân mình sao?"

"Trang, mình không cam tâm! Mình không cam tâm em hiểu không? Rõ ràng một đứa nhỏ đang khỏe mạnh, được bao nhiêu người yêu thương, sao lại có thể nói mất là mất chứ? Mình không tin, không tận mắt chứng kiến, mình mãi mãi cũng không tin!!!"

Diệp Anh đột nhiên bùng phát, đôi mắt ửng đỏ, khàn giọng hét ra. Thuỳ Trang nhìn cô, nụ cười đau đớn.

"Tận mắt chứng kiến? Diệp muốn nhìn thấy gì?"

"Sống phải thấy người,..."

Diệp Anh quá kích động, nhất thời không rút lại kịp, đợi khi ý thức ra thì đã muộn. Thuỳ Trang nhìn chăm chăm vào cô

"Nói, nói tiếp đi...Chết phải thấy xác đúng không?...." - Thuỳ Trang cười như đã đứng bên bờ vực.

"Vậy nên Diệp sẽ còn tìm, Diệp nhất định phải mang đứa con toàn thân đầy máu mà em đã cực khổ sinh ra, một tay chúng ta nuôi nấng đặt ở trước mặt em, đập tan ảo tưởng nhỏ nhoi cuối cùng của em, Diệp mới hài lòng đúng không? Chết phải thấy xác? Diệp...không cảm thấy đã quá tàn nhẫn ư? Đó là con của em, con của chúng ta...Diệp bắt em chết phải thấy xác?!!"

Thuỳ Trang, nàng đã ngỡ mình sẽ không khóc nữa, nàng ngỡ nước mắt tích lũy nửa đời người qua, đã tuôn chảy hết rồi. Nhưng, lệ vẫn còn, vẫn rơi. Nàng cắn chặt răng, tựa hồ muốn nghiền nát vậy, những đau đớn hối hận, những phẫn uất không nơi trút bỏ, hãy cứ theo dòng lệ này đi ra, đi hết vậy.

Diệp Anh như bị rút hết sức lực, cô đứng yên nhìn Thuỳ Trang. Lúc này đây, mọi lời nói đều vô ích đến thế, không có Thuỳ Anh, sự mất mát quá đột ngột này, nói gì cũng là tự gạt mình, vậy thì làm sao mà an ủi được Thuỳ Trang.

"Vậy em muốn mình làm sao? Bắt mình hãy giống như mọi người, chôn giấu mọi dấu tích của Cún con, xem như nó chưa từng tồn tại? Mỗi ngày nhắm mắt lại mình đều trông thấy con nằm trên mặt đất vừa lạnh vừa ướt, gương mặt toàn là bùn lầy, mình..."

Diệp Anh chớp mắt không để nước mắt rơi xuống, tiếng nói lầm bầm như nói với Thuỳ Trang, cũng như đang tự nói với mình

"Mình không nhẫn tâm...Thuỳ Trang, nếu không tìm thì thật sự sẽ không còn nữa...mình không nhẫn tâm bỏ mặc nó, Cún con nó..."

Ánh mắt của Diệp Anh rã rời, bờ môi run rẩy, mấy lần khép mở, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, không biết phải nói như thế nào.

"Vậy thì, Diệp hãy đi đi...nếu Diệp muốn tìm, thì hãy cứ tìm vậy....đừng về đây nữa, đừng để em nhìn thấy Diệp, bất kể có tìm được hay không, cũng đừng quay về nữa...xem như em cầu xin Diệp...Diệp...đi đi..."

Thuỳ Trang dựa bên tường như đã cạn kiệt sức lực, nói ra những lời tàn nhẫn nhất, nhưng bản thân nàng lại là đối tượng bị những lời ấy cắt xen, nước mắt lăn tròn trên gương mặt ngày càng hốc hác, rồi rơi xuống đất.

Diệp Anh như đã đoán biết trước kết quả này, cô không động đậy, cũng không có biểu cảm gì.

"Mỗi ngày nhìn thấy Diệp, em đều nhớ đến Thuỳ Anh, tim của em đau như bị xé thành từng mảnh. Không phải em muốn lãng quên...Nhưng mà như vậy, em thật sự không chịu được nữa, Diệp, em xin lỗi...em thật sự rất xin lỗi, xin Diệp đi đi có được không...Tha cho em, đừng xuất hiện nữa, đừng để em nhớ lại...cứ xem như, chúng ta chưa từng quen biết vậy...."

Thuỳ Trang cố gắng nói hết những lời này, từ từ trượt xuống ngồi cuộn mình dưới nền đất lạnh lẽo, úp sát mặt vào giữa hai gối.

Diệp Anh đứng đó một lúc, chớp mắt, bình tĩnh như chỉ nói "chào buổi sáng" với người mình yêu trong những ngày tháng bình dị kia

"Được, mình sẽ đi. Chỉ cần em thấy dễ dịu hơn, thế nào cũng được. Thuỳ Trang...bảo trọng...."

Kiên cường cách mấy, đến cuối cùng vẫn đã nghẹn ngào. Diệp Anh không nỡ, cũng không dám nán lại, thậm chí không dám chạm vào Thuỳ Trang, chần chừ lại chần chừ, cuối cùng, ngậm nước mắt rời đi.

Cửa vừa đóng lại Diệp Anh liền nhìn thấy Tú Quỳnh đã khóc đến rã rời và ngã trong lòng Lan Ngọc.

"Diệp, chị đừng trách chị hai được không, đừng trách chị hai..."

Diệp Anh cúi thấp đầu không nói một lời. Lan Ngọc chau mày nhìn cô với vẻ lo lắng. Tú Quỳnh có hơi khẩn trương, siết chặt tay áo của Diệp Anh

"Chị không được từ bỏ, nhất định không được từ bỏ chị hai...chị Diệp, chị hai chỉ còn một mình chị thôi, hiện giờ chị ấy..." - Tú Quỳnh nỗ lực hít sâu để bình tĩnh lại - "Chị ấy cần chị, Diệp, xin chị đừng bao giờ bỏ cuộc...."

Diệp Anh ngước lên nhìn Tú Quỳnh, ánh mắt không một gợn sóng

"Quỳnh, chăm sóc tốt cho chị của em. Chị đi đây."

********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top