Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (12)


Thuỳ Trang sau đó nằm hôn mê suốt hai ngày, không biết do đã kiệt sức hay đang cố ý trốn chạy, nàng chỉ nằm đấy, không chịu mở mắt. Ban ngày Diệp Anh vẫn chạy bôn ba bên ngoài, song tối đến cô đã chịu về nhà. Dẫu cho Thuỳ Trang còn mê ngủ, Diệp Anh vẫn muốn ngồi cạnh nàng, nhìn gương mặt quen thuộc trở nên tiều tụy qua từng ngày mà vẫn xinh đẹp như xưa ấy, cô không có lý do không tiếp tục kiên trì, dù cho tia hy vọng đã ngày một yếu dần cùng với thời gian không ngừng trôi dạt.

Hơn chín giờ tối, Thuỳ Trang bỗng tỉnh lại, từ từ ngồi dậy, ngón tay dùng lực ấn vào huyệt Thái Dương. Diệp Anh vừa xơi bừa vài muỗng cơm, trở lên phòng thấy nàng đã tỉnh thì vội vàng bảo người mang cháo lên. Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, Thuỳ Trang không ăn được một bữa nào ra trò, thỉnh thoảng nuốt được vài muỗng cháo thì cũng bị nôn trở ra.

Diệp Anh sau khi nhận lấy chén cháo thì đóng cửa lại, ngồi đến bên giường, nỗ lực bảo mình tạm thời đừng nghĩ đến con gái mà chuyên tâm chăm sóc cho Thuỳ Trang.

"Diệp."

Người đã cúi thấp đầu nãy giờ đột nhiên lên tiếng, giọng nghẹn ngào.

"Hửm?" - Diệp Anh đang khuấy cháo cho nguội ngước mắt nhìn Thuỳ Trang, cố gắng dịu dàng, miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Đừng tìm nữa."

Thanh âm thấp mà bình lặng, nhưng đi vào tai của Diệp Anh thì chẳng khác nào một quả bom không hẹn giờ. Mắt của cô tức thì mở to nhìn Thuỳ Trang như không tin tưởng những gì vừa nghe thấy, khẽ tuôn ra hai chữ

"Gì cơ?"

"Đừng tìm nữa."

Thuỳ Trang ngẩng đầu lên, chiếc cằm run lập cập, khoang mắt đầy lệ, nhưng mà lời nói bật ra lại là không thể nghi ngờ. Diệp Anh thần người ra, không hiểu câu nói của Thuỳ Trang là có ý gì, rất lâu sau, mới từ từ mở miệng, hỏi trong vô thức

"Tại sao?"

"Diệp," - Hàng mi vừa lay động, nước mắt đã lũ lượt rơi rớt - "Em đã làm sai rồi đúng không? Có phải là...chúng ta vốn...vốn không nên sinh nó ra?"

Một câu nói, bị ngắt thành nhiều đoạn, nhưng Thuỳ Trang vẫn đã cố gắng trình bày hết. Đồng tử trong mắt Diệp Anh tức thì giãn nở, hơi thơ cấp tốc, chén cháo trên tay bị đặt xuống bàn, giận run bắn người dậy. Mấy lần muốn nói cũng không biết phải giải bày ra sao, cô rời xa vài bước, rồi lại quay người về, siết chặt nấm tay, dùng hết sức kìm giữ cơn giận cơ hồ đã sắp bùng nổ.

"Trang," - Mắt đã đỏ hoe, Diệp Anh miễn cưỡng nuốt nước bọt để tự trấn an - "Xảy ra chuyện thế này, không ai muốn cả! Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, thì chúng ta phải đối mặt, phải dùng hết nỗ lực của mình để cứu chữa. Cún con bị lạc, mình biết, không ai đau đớn hơn em, nhưng em không thể nói những lời như vậy..."

Diệp Anh tiến vài bước đến ngồi xổm bên cạnh giường, ngước mặt lên nhìn Thuỳ Trang

"Ai cũng có thể phủ định nó, nhưng em thì không thể em có biết không? Em là mẹ của nó, chính em là người đã đưa nó đến thế giới này, nếu như...nếu như ngay cả em cũng hối hận, ngay cả em cũng cảm thấy nó không nên ra đời, vậy Cún con của chúng ta, nó thật sự sẽ không còn lý do nào để tồn tại nữa...."

Giọng nói của Diệp Anh run rẩy, cô nghiến chặt hàm răng không để nước mắt tuôn xuống. Một đứa bé chưa đến ba tuổi, bao nhiêu ngày rồi vẫn không có tin tức, cô không phải không nôn nóng không phải không bàng hoàng. Liên tục nhiều ngày trải qua trong hoảng sợ, cô vẫn cắn chặt răng, không để bản thân mình sụp đổ trước mặt người khác, không để mình trở chứng hay mất kiểm soát. Nhưng mà, bao nhiêu nỗ lực ngay sau khi nghe thấy lời nói của Thuỳ Trang, tức thì như bị con dao rạch thẳng vào trái tim, rồi xé tan, tiêu hủy.

Thuỳ Trang như mất hết mọi tư duy, ánh mắt vô thần chỉ nhìn chăm chăm vào một điểm.

"Em không hối hận...em đã cảm ơn ông trời biết dường nào, cảm ơn ông ban cho em đứa con này. Nhưng mà..." - Nàng ngước lên nhìn Diệp Anh - "Tại sao ông trời lại mang con em về đó chứ?"

Diệp Anh chau mày - "Em đừng nói bừa, chỉ là...chỉ là tạm thời thôi...."

"Không phải! Không phải!! Không phải tạm thời đâu!! Thuỳ Anh sẽ không về đây nữa!!!"

Thuỳ Trang đột nhiên mất kiểm soát, cơ hồ là khóc thét lên. Diệp Anh nhất thời cũng không biết phải làm gì cho phải. Nguyễn phu nhân và Tú Quỳnh đứng chờ chực bên ngoài nghe thấy tiếng của Thuỳ Trang như thế, không biết đã xảy ra chuyện gì, hốt hoảng gõ cửa chạy vào, ngồi xuống giường an ủi nàng.

"Em nói lung tung gì chứ? Sao lại không về đây nữa?! Nhiều người như vậy....mọi người đều đang nỗ lực tìm nó, nhất định sẽ tìm được...nhất định là vậy..."

Diệp Anh từ từ lui ra xa, đứng lẩm bẩm một mình, ánh mắt phiêu phất, lời nói cũng không đủ sức thuyết phục.

Nước mắt của Thuỳ Trang không ngừng tuôn rơi, chiếc điện thoại mà nàng đã siết chặt trong tay hai ngày qua bỗng dưng giơ cao, tiếng nói nấc nghẹn nơi cổ họng, gương mặt chỉ còn tuyệt vọng.

"Diệp...Thuỳ Anh không còn nữa, Thuỳ Anh của chúng ta không còn nữa!!!"

Trong màn hình điện thoại, là một bức ảnh của Thuỳ Anh. Hai mắt khép chặt, gương mặt nhỏ xíu chỉ còn màu xám xanh, đầu nghiêng qua một bên, nằm trên nền đất dơ bẩn. Đứa bé ấy, tựa hồ không chút sinh khí.

Diệp Anh giật điện thoại qua nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong ấy. Tú Quỳnh thấy nghi hoặc bèn tiến tới xem, chỉ một mắt đã lập tức bụm miệng lại, nước mắt trào ra. Toàn thân Diệp Anh run cầm cập, lồng ngực phập phồng, điện thoại cũng suýt tuột khỏi tay. Cô cắn chặt môi ngước lên nhìn Thuỳ Trang vẫn chưa hết run trong vòng tay của Phạm Vy, không nói được một lời nào nữa.

********

Hai ngày sau, vụ án bắt cóc của Nguyễn gia sáng tỏ.

Hung thủ không ai ngờ đến, đó là người làm của nhà họ Lý – gia đình thân quen lâu năm của Nguyễn gia. Cô gái ấy và Tú Tú chạc tuổi nhau, từng cùng Lý phu nhân đến Nguyễn gia vài lần và kết bạn với Tú Tú. Thấy Nguyễn gia trên dưới đối đãi nhân hậu với người làm, lương cao phúc lợi tốt, liền nảy sinh ý đổi chủ, nghĩ là làm ngay, cô ấy đến tìm Tú Tú nhờ Tú Tú nói giúp vài lời.

Tú Tú biết đây là điều không thể nào, bèn lấy bừa một lý do rằng Thuỳ Trang sẽ không đồng ý, xem như là cho qua. Nguyễn đại tiểu thư ngày thường nghiêm khắc lại lạnh lùng, cô nghĩ mình đã nói như vậy thì đối phương sẽ biết khó mà lui.

Ai ngờ cô gái này tuổi còn trẻ mà lòng dạ lại độc ác, ghi hận trong lòng và tìm cơ hội báo thù. Suy đi nghĩ lại cô cảm thấy chỉ có Nguyễn Thuỳ Anh mới có thể khiến Thuỳ Trang đau nát tim gan, thế là dùng mọi thủ đoạn dò thính tình hình của đứa nhỏ và số điện thoại của Thuỳ Trang, tiếp đó thì xin nhà họ Lý cho nghỉ phép vài ngày, trà trộn vào trường mầm non để tìm thời cơ bồng Thuỳ Anh đi.

Trong trường mầm non, các bà mẹ trẻ và bảo mẫu bồng em bé là rất nhiều, cô dùng nón đội lên đầu Thuỳ Anh để che giấu đặc tính quá rõ ràng ở cô bé, thừa lúc lớp học trước ra về thì di chuyển ra khỏi trường cùng dòng người. Ban đầu, cô chỉ định hù dọa Thuỳ Trang mà thôi, nhưng cuộc truy lùng toàn thành của Nguyễn gia khiến cô sợ hãi, Thuỳ Anh không nhìn thấy mẹ lại khóc suốt, cô gái kia không còn chỗ để nấp, vừa phiền lòng vừa sợ hãi, cảm xúc đi đến cực điểm không ngờ lại nhẫn tâm bóp chết đứa nhỏ. Nghĩ lại vẫn chưa bõ tức, thế là chụp hình gửi cho Thuỳ Trang. Sau đó thì đựng Thuỳ Anh vào một chiếc túi da, tiện tay vứt vào thùng rác bên ngoài khu căn hộ.

Gia đình họ Lý sống trong khu biệt thự cao cấp, toàn bộ đều được quản lý bằng máy móc. Và rác thì có xe chuyên dụng xử lý, những chiếc xe chỉ được lắp ráp bằng sắt thép này làm sao biết phân loại rác, chỉ hốt hết vào xe rồi vận chuyển đến bãi xử lý mà thôi.

Nhiều ngày trôi qua, người tuy đã bắt, tội danh cũng đã xác thực, nhưng hiện trường nơi bỏ 'rác' mà cô người làm khai nhận lại chẳng còn gì nữa.

Trong lúc Hoắc Bân tường thuật lại vụ án tại Nguyễn gia, thì Diệp Anh, người đã một tay điều tra ra những điều nay nhốt mình trong nhà vệ sinh, nôn đến đầu tắt mặt tối.

Người thân của Thuỳ Anh, những con người đã nghĩ và dùng đủ mọi cách tìm bé về, không ai không ràn rụa nước mắt, trái lại là Thuỳ Trang, nàng như mất hết cảm giác, không khóc cũng không hét, ngồi thừ ra như một đứa khờ khạo, ánh mắt trống rỗng, tâm trí tựa hồ đã ra đi cùng con gái.

Trước khi rời khỏi, Hoắc Bân quay lại thở dài với Nguyễn Trung tiễn anh ra cửa

"Chuyện là như thế, cũng xem như là đã kết án. Con bé, từ từ tìm vậy..."

Anh thật sự không nhẫn tâm nói ra kết luận tàn khốc ấy: Thuỳ Anh còn quá nhỏ, cơ thể yếu ớt căn bản không chịu được hành vi tàn sát của một người lớn. Hoặc dẫu cho khi ấy Thuỳ Anh vẫn còn hơi thở, thì nằm trong một túi da không một khe hở ấy, bị nhào lộn cùng rác rưởi, ngột ngạt, thậm chí là rách nát, nếu không có ai phát hiện, cơ hội sống sót cơ hồ là không. Anh chỉ có thể dùng cách nói mơ hồ, nhưng ai lại không hiểu, đó chẳng qua là một lời an ủi.

Cảnh sát phái người đến xưởng xử lý rác, Diệp Anh cũng muốn đi theo nhưng bị Hoắc Bân ngăn cản. Dẫu cho cơ hội tìm lại được là rất nhỏ, nhưng một khi tìm thấy, thì sự kích thích ấy, không phải ai cũng chấp nhận được. Hoắc Bân sợ Diệp Anh sẽ sụp đổ, nên chỉ dùng lý do thân phận của cô không phù hợp tham gia để can ngăn.

Diệp Anh như bị bòn rút mọi sức mạnh, nếu đặt ở trước đây, cô vẫn còn hy vọng chống đỡ cho mình, thì giờ đây, cô đã mất đi mục tiêu. Cô không dám ở lại trong nhà, nơi ấy luôn có ảo giác, nơi ấy luôn hiện lên hình ảnh đứa trẻ hệt như phiên bản thu nhỏ của cô, nó chạy nhảy, xuất hiện ở mọi ngóc ngách và tròn xoe đôi mắt đen láy, bập bẹ nói những lời chỉ có mình nó hiểu. Lần ôm con gái gần nhất đã là chuyện của mấy tháng trước rồi, Thuỳ Trang luôn gửi hình ảnh của Thuỳ Anh vào email cho cô xem, vì vậy mỗi một thay đổi trên người con gái, cô đều thuộc nằm lòng. Giờ đây, tự nhiên mất rồi, Diệp Anh xưa nay chưa từng chịu thua bằng cách nào cũng không thuyết phục được mình chấp nhận sự việc này.

Cô bắt đầu lang thang ở ngoài đường, cô vào công viên, trung tâm thương mại, cô cứ đi mà không có điểm đến, mỏi chân thì tìm chỗ ngồi xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn những người mẹ dắt tay con nhỏ nhảy tung tăng đi ngang qua cô, muốn khóc cũng khóc không ra. Khi không gượng nổi nữa, cô không biết phải phóng thích như thế nào, thế là lại đi tìm, mãi tìm, cứ xem là con mình chỉ bị đi lạc.

Cầm tấm ảnh Thuỳ Anh trong tay, Diệp Anh kiên nhẫn hỏi từng người một, trong sân bay, tại bến xe. Phản hồi cô nhận được, đa phần là những cái lắc đầu, và ánh nhìn đồng cảm, cũng bị một số người xua đuổi, song, cô không nản lòng, rồi lại quay đi hỏi người khác.

Đêm đến về nhà, cô giả vờ như không có chuyện gì mà ăn cơm ngủ nghỉ, Diệp Anh và những người khác trong Nguyễn gia, đều tuyệt nhiên không nhắc đến đứa nhỏ. Vật dụng của Thuỳ Anh bị cất giữ vào một chỗ, không dám để Thuỳ Trang nhìn thấy, thế mà, nàng vẫn như một cái xác không hồn, vẫn tồn tại, tuy nhiên, cũng chỉ là còn tồn tại mà thôi.

********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top