Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (10)


Diệp Lâm Anh một lần nữa mang theo bụi trần về nhà.

Cô vào cửa đúng lúc Nguyễn gia đang ăn tối. Cún con trông thấy cô, lập tức như tìm được cơ hội chính đáng để không phải ăn những miếng hành tây khó nuốt, cựa quậy một hồi nhảy xuống ghế rồi nhào tới chỗ cô. Diệp Anh vứt ba lô qua một bên, đón con gái vào lòng hôn lên mặt con, sau đó thì chào hỏi trưởng bối trong nhà.

Ánh mắt của Thuỳ Trang vừa bắt gặp Diệp Anh liền lóe lên một tia sáng, song nàng không nói gì, chỉ bảo Tú Tú đặt thêm một bộ chén đĩa rồi xới cơm vào. Cuối cùng mới nhìn qua Thuỳ Anh

"Thuỳ Anh, ngồi về chỗ và ăn hết cơm của con."

Ngữ điệu bình bình, nhưng Cún con lại chẳng dám làm trái, ngoan ngoãn bảo Diệp Anh thả mình xuống rồi chạy từng bước ngắn củn về ghế. Diệp Anh cười với cả nhà rồi cũng ngồi xuống bàn. Tú Quỳnh nhìn chị mình rồi lại nhìn sang cô, đặt đũa xuống bắt đầu tán gẫu.

"Chị Diệp, chẳng phải đang là thời điểm bận rộn nhất à? Sao cô Tracy kia lại chịu thả chị về thế này?"

Từ khi Diệp Anh rời khỏi nhà thì quan hệ của hai người trở nên hơi căng thẳng, mỗi khi cô về, lời nói của Tú Quỳnh đều không mấy dễ nghe. Diệp Anh chợt dừng đũa, quay sang nhìn Thuỳ Trang ở bên cạnh rồi mới ngước lên nhìn Tú Quỳnh

"Chị về đây có chút việc."

"Ồ ~" - Giọng điệu của Tú Quỳnh nghe hơi lạ - "Có việc mới về cơ à?"

"Quỳnh."

Không chờ Diệp Anh đáp lại, Thuỳ Trang đã lên tiếng ngăn chặn em mình. Nhị tiểu thư trề môi, rõ ràng là không hài lòng với kiểu bênh vực của chị hai, nhưng cũng không có lập trường gì để nói tiếp nữa. Diệp Anh không lên tiếng, cúi đầu yên tĩnh dùng cơm.

Thuỳ Trang cảm nhận được sự thất thường, từ lúc vào cửa thì Diệp Anh đã rất khác lạ. Trước đây, dẫu cho đường xá xa xôi, ánh mắt của cô vẫn vô cùng sáng sủa, nụ cười tươi tắn, còn lần này, dường như đã pha lẫn gì đó, và chút gì đó ấy khiến nàng bất an.

Nỗi bất an ấy lượn lờ trong lòng Thuỳ Trang mãi đến buổi tối.

Diệp Anh sau khi vỗ Cún con ngủ thì bảo Tú Tú bồng con về phòng riêng. Bản thân ngồi vào ghế sô-pha trong phòng ngủ chờ Thuỳ Trang tắm rửa, tay của cô chà sát lên đùi trong vô thức, rất hiển nhiên là có tâm sự.

Thuỳ Trang vừa lau tóc vừa đi ra phòng tắm, nhìn sang Diệp Anh, chân mày bất giác nhíu lại, ngồi vào bàn trang điểm đối lưng với cô, không nói một lời. Diệp Anh ngước lên nhìn bóng lưng của nàng, bỗng dưng nuốt nước bọt, do dự không biết phải mở lời ra sao. Thông qua tấm kính, cử động nhỏ này lọt hết vào mắt Thuỳ Trang.

Nỗi nghi hoặc trong nàng càng thêm gia tăng. Nàng không biết Diệp Anh muốn nói chuyện gì với mình, Diệp cảnh quan trước giờ là một người đầu đội trời chân đạp đất, rất hiếm khi giấu chuyện trong lòng, có thể khiến cô có biểu hiện như vậy, thông thường đều không phải chuyện nhỏ.

Tuy nhiên, Thuỳ Trang cũng không chủ động hỏi, nàng không thể phủ nhận, bản thân đang có chút trốn tránh, nàng không muốn nghe thấy Diệp Anh sẽ nói những lời mình không muốn nghe. Nhưng hiển nhiên Diệp Anh không phải loại người do dự không quyết, sau vài lần ngập ngừng, cuối cùng vẫn đã mở miệng.

"Ừm...mình có chuyện này muốn nói với em."

Thuỳ Trang hơi khựng lại, biết không tránh khỏi nữa, bèn vắt khăn lông lên, quay lại nhìn cô.

"Có chuyện gì?"

Mặc dù giọng điệu rất bình thản, song nỗi khẩn trương che giấu phía sau vẫn đã bị âm giọng run rẩy cuối câu tiết lộ, Diệp Anh gãi gãi lên vầng trán

"Mình và Tracy...." - Vừa nghe lời mở đầu thì tim của Thuỳ Trang đã lạc mất một nhịp. Theo thói quen trước đây thì giờ này Diệp Anh đáng lẽ phải vứt hết mọi việc, và bám víu lấy Thuỳ Trang như con bạch tuột, chứ không thể nào giống như bây giờ, ngồi nghiêm chỉnh và...nói với cô về Tracy.

"Hửm?" - Áp lực vô hình khiến Thuỳ Trang khẩn trương, nhưng nàng vẫn duy trì phong độ cần có, không để mình thất thái khi mọi việc vẫn chưa rõ ràng.

"Mình và Tracy muốn lấy danh nghĩa của trung tâm bảo vệ để...mượn tiền em."

Trông Diệp Anh khá khẩn trương, vừa dứt lời đã cúi đầu xuống ngay, giây tiếp theo lại cảm thấy có vẻ không hay lắm, thế là lại ngước lên đón nhận ánh mắt của Thuỳ Trang, tiếp tục giải thích

"Nguồn vốn của bên đài truyền hình vẫn chưa hoàn toàn rót vào, mà bọn mình chuẩn bị thực hiện một hạng mục mới, lần này sẽ nghiên cứu về động vật biển, muốn mua một chiếc tàu nghiên cứu chuyên dụng, nên..." - Nuốt nước bọt - "Chờ khi nguồn vốn của đại truyền hình đâu vào đấy, bọn mình sẽ chuyển lại cho em..."

Thuỳ Trang nghe thấy trong lòng mình, một tảng đá đã hạ xuống đất. Với nàng, việc có thể giải quyết bằng đồng tiền đều không được xem là vấn đề. Diệp Anh khó mở lời như vậy chẳng qua là vì mượn tiền, không liên quan những chuyện khác, thế là mây đen lập tức kéo đi, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn.

"Cần bao nhiêu?"

"Con số cụ thể mình cũng không rõ, đủ mua một chiếc tàu nghiên cứu tạm ổn là được."

Thuỳ Trang mỉm cười, đứng dậy từ từ đi đến bên cô. Diệp Anh cũng cười theo, đôi mắt sáng ngoắt nhìn Thuỳ Trang từng bước đến gần, đôi tay rất tự nhiên mà giang rộng đón nàng vào lòng để đối phương ngồi lên đùi của mình, hương thơm sau khi tắm mang một hơi thở cám dỗ.

"Mua! Đừng nói là tàu khảo sát, Titanic chúng ta cũng mua." - Thuỳ Trang xoa lên tóc cô, nói một trò đùa hiếm thấy.

"Mua Titanic để làm gì?"

Tâm sự đã được giải quyết, Diệp Anh cũng nhẹ nhõm hơn, bờ môi cong lên, hàng mi chân mày đều ngập ý cười.

"Để đụng băng sơn ~~"

"À! Việc này là sở trường của mình rồi nhé!!! Tảng băng ngàn năm mình còn dám đụng cơ mà!"

Diệp Anh nổi hứng, thần sắc vô cùng đắc ý, Thuỳ Trang sững người, bấy giờ mới phát hiện mình đã sập bẫy, chưa kịp chờ nàng phản công thì Diệp Anh đã vút một cái thay đổi vị trí tư thế của nhau, dùng đôi môi mình cùng lúc chặn đường những lời nói tiếp theo của Thuỳ Trang.

********

Chờ khi đã qua Tết thì Tú Quỳnh một lần nữa nhìn thấy Diệp Anh trên tivi, cô đang tham gia một lễ trao giải, trông vô cùng có sức sống. Bộ phim phóng sự của họ đã giành được giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực này, Diệp cảnh quan mặc đầm dạ hội, xuất hiện giữa tràng pháo tay trong một trạng thái mà nhị tiểu thư hoàn toàn không thể tưởng tượng cũng không thể không thừa nhận.

Dưới những ánh đèn chớp nháy liên tục ấy, Diệp Anh cười rất rạng ngời. Tâm trạng của Thuỳ Trang là một cảm giác không rõ phải diễn tả như thế nào, có chút kiêu ngạo, song cũng có chút, buồn bã.

********

Hôm sau, điện thoại gọi vào đúng lúc Thuỳ Trang chuẩn bị cho cuộc họp, giọng nói của Diệp Anh nghe rất hưng phấn

"Trang Trang!"

Đại tiểu thư tạm gác công việc trên tay, ngã người ra ghế đáp lại

"Hửm?"

"Mình về đến trung tâm nghiên cứu rồi!"

"Ừm." - Thuỳ Trang dừng lại một lúc rồi nói tiếp - "Lễ trao giải rất đắc ý hửm?"

"Em đã xem sao?"

"Có thể không xem à? Diệp cảnh quan bảnh bao thế mà ~~"

"Hặc hặc hặc."

Diệp Anh rất hiếm khi biết ngại ngùng, Thuỳ Trang gỡ mắt kính xuống, mỉm cười.

"Trang, tiền mình đã chuyển lại cho em rồi."

"Tiền gì?"

"Tiền mua tàu trước đó đấy, nguồn vốn đã rót vào rồi, bộ phim cũng đạt được thành tích rất tốt, đương nhiên phải trả lại em rồi."

Diệp cảnh quan nói rất nhẹ nhõm, Thuỳ Trang lại cười

"Vậy là Diệp cảnh quan của chúng ta đã có thể nuôi miệng ăn cả nhà mình được rồi phải không?"

"Đương nhiên!"

"Thế em có nên nghĩ trước đến việc nghỉ hưu non không nhỉ?"

"Thế thì không được!"

Thuỳ Trang khựng lại - "Lý do?"

"Tháng sau mình về."

Đại tiểu thư chỉ "Ồh ~" một tiếng.

"Nè, thái độ gì đây? Không vui gì hết vậy!" - Cách nhau đường dây tín hiệu vô hình, giọng của Diệp Anh nghe rất tự nhiên và thong thả.

"Vui chứ..." - Thuỳ Trang vẫn giọng điệu bình bình.

"Lần này đã về thì sẽ không đi đâu nữa đấy nhé? Mình gửi thư từ chức cho Tracy rồi."

Bên kia, Thuỳ Trang chợt im bặt. Diệp Anh chờ một hồi, còn tưởng bị mất tín hiệu.

"A lô? Trang?"

"À, em ở đây."

Như bừng tỉnh lại, Thuỳ Trang vội vàng đáp. Diệp Anh cười thầm, cố tình giữ im lặng, thế là bên kia không chờ được nữa.

"Lúc nãy Diệp vừa nói..."

"Ừm, sao cơ?"

"Diệp nói...."

"Sao?"

Thuỳ Trang im lặng rồi, không dám hỏi nữa, nàng sợ vừa nãy chỉ là ảo giác của mình. Diệp Anh rất hiểu, vậy nên không ghẹo nàng nữa.

"Trang, mình từ chức rồi, tháng sau sẽ về nhà, không qua đây nữa."

Thuỳ Trang rất vui mừng, nhưng lại vờ như bình thản, chỉ là giọng nói run rẩy đã bán đứng nàng.

"Tại sao vậy? Không phải đang làm rất tốt sao?"

"Hửm? Em thấy vậy à? Vậy thôi mình nói với Tracy về nghỉ ngơi một thời gian rồi ký hợp đồng mới?"

Thuỳ Trang lại im lặng, Diệp Anh cơ hồ tưởng tượng ra được nét mặt ảm đạm của đối phương, bật cười sảng khoái. Cười một hồi không nghe thấy động tĩnh từ bên này thì lại sợ mình đùa quá mức, liền dỗ ngọt.

"Mình sẽ về trước ngày 10, bên này còn chút việc phải xử lý cho xong."

"Ừm."

"Chỉ ừm thôi à?"

"Chứ Diệp còn muốn sao?"

"Kiểu nào cũng phải thưởng gì đó chứ?"

"Thưởng gì?"

"Phát huy tiềm năng của em là được." - Diệp cảnh quan bắt đầu lộ rõ bản sắc.

"Không hiểu gì hết!" - Thuỳ Trang vừa tức mình vừa tức cười - "Được rồi không nói với Diệp nữa, em phải vào họp."

"Ấy ấy....?" - Diệp Anh không chịu - "Sao lại như vậy nữa rồi? Đau lòng quá đi, lần nào cũng..."

"Được rồi được rồi, em yêu Diệp, MUAH~ Chịu chưa?"

Dẫu biết là đối phương không nhìn thấy, nhưng nói ra lời như thế, Nguyễn tổng bản tính lạnh nhạt vẫn đã đỏ mặt. Diệp cảnh quan thì bất ngờ vô cùng, cười không khép miệng lại được

"Hặc hặc...chịu chịu...."

"Vậy em cúp nhé?"

"Chờ tí! Về nhà thay mình hôn Cún con nhé, nói với nó mình sắp về rồi, à bảo nó đừng có quên mình là ai nữa."

"Ừm, biết rồi."

"Còn nữa...mình yêu em, Thuỳ Trang. Bye bye ~"

Ba chữ rất hiếm khi được nghe ấy khiến tâm trạng muốn về nhà của Diệp Anh càng thêm mãnh liệt. Cô vừa hát vừa sắp xếp lại công việc trong tay để bàn giao cho người khác, khi mọi việc đã gần như đâu vào đấy thì bỗng một ngày kia, một cú điện thoại gọi đến, Diệp Anh không nhìn thì đã bắt máy.

"Hello ~"

Bên trong, là giọng nói vừa thấp vừa khàn của Tú Quỳnh

"Chị Diệp, Cún con mất tích rồi!"

********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top