Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (1)


Kết truyện trong truyện cổ tích bao giờ cũng là: Hoàng tử và công chúa từ nay cùng nhau sống cuộc sống hạnh phúc. Nhưng bất kể là hoàng tử hay công chúa, trong hiện thực tuyệt nhiên sẽ không như vậy, đều thích cho người ta vài cú hít chấn động khó đỡ đến ê ẩm toàn thân mới lấy làm hả dạ.

Trên đường từ sân bay về trung tâm, Lan Ngọc lái xe, Tú Quỳnh ngồi bên cạnh nói chuyện điện thoại.

"Chị, em đang trên đường, vâng, sắp về đến rồi...Vậy tối nay gặp nhé, bye bye...."

Lan Ngọc đeo kính mát chuồn chuồn che mất nửa gương mặt, nhìn vào chỉ thấy sống mũi cao và bờ môi lúc nào cũng như giễu cợt. Quay sang nhìn nhị tiểu thư đang mặt mày nhăn nhó, cô không khỏi cười hỏi

"Tối nay chị em về nhà à?"

"Ừm."

"Vậy còn sếp Diệp?"

"Không biết."

Giọng điệu của Tú Quỳnh hơi cộc cằn, nét mặt cũng tỏ vẻ phiền muộn. Lan Ngọc bật cười

"Sao rồi? Sếp Diệp và chị em cãi nhau á?"

"Không có, nhưng mà...bão táp rình rập rồi."

Tú Quỳnh trề môi, quay sang nhìn Lan Ngọc. Kết quả lại trông thấy hai gương mặt bị biến dạng của chính mình trong cặp kính ấy, tâm trạng càng bực dọc mà thò tay gỡ cặp mắt kính xuống.

"Sao lại thế được? Chẳng phải rất ổn thỏa sao?"

"Có chút mâu thuẫn trong một số quan điểm."

Nhị tiểu thư lấy mắt kính của người ta xong thì tự mình đeo lên rồi soi gương chỉnh lại mái tóc.

"Ví dụ?"

"Ví dụ chị Diệp muốn có một hôn lễ, mà chị của em thì muốn sinh một đứa con."

"Ờ..."

Thông tin khá sốt dẻo này khiến Lan Ngọc trượt chân ga, suýt nữa là tặng cho chiếc xe tải phía trước một dấu ấn đậm đà. Cô vội vàng giảm tốc độ, bấy giờ mới quay sang hỏi

"Hai việc này...cũng đâu có mâu thuẫn gì?"

"Bản chất của hai việc này là không có mâu thuẫn, mâu thuẫn ở chỗ: chị em không muốn tổ chức hôn lễ, và chi Diệp thì không muốn có con!"

"Ờ..." - Lan Ngọc lại một lần nữa cứng họng, học theo động tác trề môi của Tú Quỳnh - "Vậy thì đúng là vấn đề thật...."

"Thật ra...em cảm thấy những việc này cũng chỉ là hiện tượng bên ngoài." - Nhị tiểu thư mặt trầm tư

Lan Ngọc tò mò hỏi - "Vậy thực chất là gì?"

"Tên khốn Diệp Lâm Anh đó muốn bỏ trốn!"

Tú Quỳnh đột nhiên thay một bộ mặt khác như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, Lan Ngọc tức thì khẩn trương cả lên, bất giác lau mồ hôi dùm cho vị 'đồng nghiệp' đang muốn bỏ trốn ở phương trời nào đó.

********

Bấy giờ Thuỳ Trang đang tuần tra chi nhánh công ty bách hóa của tập đoàn, bên cạnh là vị giám đốc phập phồng lo sợ, cô thư ký cẩn trọng, và các anh vệ sĩ nghiêm trang lạnh lùng, đương nhiên, còn có một Diệp Lâm Anh đang tỏ ra rất bực dọc.

Gần đây, quan hệ của họ tương đối căng thẳng. Diệp Anh sau khi hồi phục thính giác đã không quay về đồn cảnh sát, điểm này khiến Thuỳ Trang rất lấy làm vui mừng. Tuy nhiên, một trò chơi mới lại từ đâu trồi lên.

Trong khoảng thời gian bị mất thính giác, Diệp Anh thường xuyên lên mạng và quen biết một cô gái người Tây Ban Nha lai tộc La Tinh tên Tracy Torres. Cô gái này có một cơ cấu nghiên cứu động vật tại Nam Úc, với mục tiêu bảo vệ động vật hoang dã. Tracy thường xuyên tung hoành trên thảo nguyên Châu Phi và rừng núi Nam Mỹ để rượt đuổi những sinh linh của tự nhiên. Công việc này khiến Diệp Anh ngưỡng mộ đến hai mắt phát sáng, thời gian đầu cô còn giao lưu với Tracy bằng vốn tiếng Anh ít ỏi, thế mà giờ đây, Diệp Anh đã có thể nói tiếng Tây Ban Nha khá lưu loát.

Thuỳ Trang vốn không bận tâm việc này. Rất hiển nhiên, nàng không cảm thấy tình cảm của họ sẽ vì vậy mà nảy sinh biến cố. Nhưng mà gần đây, Diệp Anh không ngừng biểu lộ suy nghĩ muốn sang Nam Úc làm việc với Tracy, điều này chẳng khác nào như lật vảy rồng của Thuỳ Trang. Phải biết đó là một công việc làm theo chu kỳ sinh lý tuần hoàn của động vật, một khi thả tên Diệp Lâm Anh đó đi, thì e là không có sáu tháng hay một năm, cũng đừng hòng bắt về được.

Diệp Anh dường như cũng tự biết suy nghĩ này của mình không thực tế lắm, vì vậy cô cũng chỉ nói đại khái qua một lần, Thuỳ Trang không cho thì thôi vậy. Nhưng đại tiểu thư lại vì vậy mà rất không vui, liên tục mấy ngày lạnh mặt với cô. Sáng nay cô vốn đang ngồi ở nhà xem hình ảnh bên Tây Phi của Tracy gửi đến, ai ngờ Ngọc Huyền thư ký nàng lại gọi điện bảo cô tới đây. Lý do là hôm nay nhị tiểu thư về nước, cả nhà cùng ăn tối. Việc này thật sự cũng chẳng có gì, vấn đề là Thuỳ Trang bảo thư ký gọi điện cô, điều đó khiến cô rất bất mãn, đến thì đến rồi đấy, nhưng mặt mũi cứ trề ra không thèm hợp tác.

Thuỳ Trang đứng trước quầy thời trang nữ, vừa đi vừa xem vừa nghe vị giám đốc báo cáo, lúc thì gật đầu, lúc thì dặn dò vài câu. Mọi người đều tập trung vào Nguyễn tổng, không ai nhìn đến Diệp Anh ở sau lưng. Cô nhàn rỗi vô cùng, nhìn trái nhìn phải nhìn lên nhìn xuống để giết thời gian.

Tuy nói không còn làm cảnh sát, nhưng Diệp cảnh quan ngày nào vẫn còn giữ được khả năng quan sát nhạy bén và tốc độ phản ứng cần có. Tại quầy hàng cách họ một dãy thang cuốn, một cậu thanh niên nhỏ con thò tay vào ba lô của người phụ nữ nọ đã bị Diệp Anh bắt gặp tại trận.

Với cặp chân dài trời phú, chỉ vài bước Diệp Anh đã phóng qua bên đó. Những người xung quanh ai nấy đều bịt miệng kêu lên hốt hoảng trước một loạt những pha hành động nguy hiểm của cô, và tất nhiên là nhóm người Thuỳ Trang cũng đã bị kinh động đến.

Thuỳ Trang vừa quay lại thì thấy Diệp cảnh quan chống một tay lên lan can nhảy qua dãy thang cuốn đang hoạt động, động tác nhanh gọn dứt khoát hệt như trong phim điện ảnh. Nhưng, nó kích thích hơn phim điện ảnh nhiều rồi! Tên trộm vừa thấy Diệp Anh nhào tới liền rút dao ra, ánh sáng phản chiếu lên thân dao làm chói lòa gương mặt tái nhợt của Thuỳ Trang.

Tuy nhiên Diệp cảnh quan không hề nao núng, tay không đấu tay đôi với tên trộm vài chiêu thì đối phương đã tìm cơ hội trốn chạy, cô nào có bỏ qua dễ dàng như vậy, cả hai liền rượt đuổi nhau giữa trung tâm mua sắm nhộn nhịp. Bảo vệ hay tin cũng nhanh chóng vây bắt trong hoảng loạn, nhất thời tiếng kêu la í ới vang dội, người này té nhào lên người kia.

Thuỳ Trang dù có không màng đến đôi giày cao gót dưới chân thì thế nào cũng không đạt được tốc độ chạy thần tốc như Diệp Anh, đành bước vội chạy theo sau lưng. Dòng người che khuất tầm nhìn khiến nàng không thấy rõ tình hình phía trước, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, đôi chân cũng rụng rời như sắp ngã quỵ. Sự cố bất ngờ này khiến hồn phách của nàng bay mất dạng, nếu như thời gian có thể quay trở lại, có đánh chết nàng cũng sẽ không gọi Diệp Anh sang đây.

Dẫu sao cũng là trung tâm mua sắm lớn, người đông thế mạnh, lại có camera theo dõi, tên trộm biết không thoát được nữa, cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu trói. Diệp Anh vừa thở dốc vừa giao hắn cho nhóm cảnh sát nhân dân hay tin chạy tới, bấy giờ mới phủi tay hài lòng mà quay về chỗ cũ. Ngờ đâu vừa xoay người đã bị Thuỳ Trang đúng lúc đuổi tới đá một cái vào chân.

Đang là mùa đông, cô mặc rất ấm cúng, huống chi Thuỳ Trang có bao nhiêu sức lực đâu, vậy nên cú đá ấy căn bản chẳng là gì. Nhưng trước mặt bao nhiêu người, hành động này của đại tiểu thư thật sự vượt quá dự liệu. Vị tổng tài đoan trang ít lời của ngày thường, giờ đây lại mặt mày tía xanh mà dốc sức ra tay với người khác, quả là một cảnh tượng hấp dẫn. Thế là, chung quanh càng vây quanh thêm nhiều người, còn hơn cả lúc bắt cướp vừa nãy.

Diệp Anh vốn dĩ còn tròn mắt kỳ lạ, nhưng chẳng lâu sau thì cô đã hiểu vì sao mình phải chịu cú đá này, liền có hơi chột dạ mà cúi đầu xoa mũi, song nét mặt ấy vẫn có nét không phục.

Thuỳ Trang nhìn cô chằm chằm, lồng ngực phập phồng vì thở dốc, huyệt Thái Dương cũng hằn lên huyết quản, bờ môi tím xanh không có huyết sắc, xem ra cơn giận không nhỏ chút nào. Có điều, nàng cũng biết không thể xử lý việc nhà tại nơi công cộng, vì vậy chỉ rất nghiêm nghị mà nói

"Theo em sang đây!!"

Diệp Lâm Anh này nào có sợ nàng, Thuỳ Trang vừa xoay đi cô liền bĩu môi trợn mắt, hớ ~ đi thì đi, sợ em ăn thịt mình á?

Giày cao gót va chạm trên nền đất hoa cương vang lên vô số thanh âm 'lộc cộc', như đang ứng chứng cho tâm trạng phẫn nộ của chủ nhân chúng. Thuỳ Trang mím môi thật chặt, im lặng mở cửa, chờ khi người sau lưng đóng cửa lại nàng mới không tiếp tục kìm chế cơn thịnh nộ.

"Diệp điên rồi sao?!"

"Gì chứ?" - Diệp Anh tỏ vẻ thản nhiên.

"Ai bảo Diệp giành bắt cướp chứ? Ở đây có nhiều bảo vệ như vậy, Diệp gọi một tiếng không được sao? Cả thế giới chỉ có mình Diệp cảnh quan đây là anh hùng?"

"Mình ở gần mà..."

"Là Diệp gần con dao!!!"

"Không sao đâu...."

"Có sao thì đã muộn rồi!!!"

Thuỳ Trang cảm thấy mình sắp bốc khói rồi, nhưng người đứng trước mặt căn bản không xem chuyện đó ra gì, còn đắc chí nói

"Làm gì có chuyện đó? Mình là cảnh sát hình sự mà, một tên trộm cỏn con...."

Nói chuyện với cô chỉ phí công vô ích, thật sự không chịu nổi nữa, Thuỳ Trang đẩy cô ra. Diệp Anh lui lại một bước rồi giữ lấy bàn tay vừa đẩy mình của nàng.

"Thôi mà...lần sau mình không như vậy nữa."

Bất kể là đúng hay sai, dỗ dành là chuyện phải làm, nói sao mình cũng có điểm không đúng, huống chi mắt của người ta đỏ cả rồi, xem ra là giận thật. Diệp Anh vừa hứa vừa muốn ôm Thuỳ Trang. Nàng cúi đầu cố gắng bình phục lại tâm trạng. Nàng hất tay cô ra, cực lực kìm chế để không bóp cổ đối phương.

Dì Châu bất chợt gọi đến đúng vào lúc này muốn hỏi Thuỳ Trang muốn ăn gì tối nay, bấy giờ nàng mới tạm thời tha cho Diệp Anh, chuyên tâm nói chuyện với dì Châu, cũng nhờ vậy mà Diệp Anh chộp được cơ hội kéo nàng vào lòng.

"Vâng, dạ được...xong việc con sẽ về, dạ, tụi con nhất định sẽ đến! Đang ở đây...không cần đâu ạ, ăn gì cũng được, vâng vâng..."

Dì Châu tuổi đã lớn, luôn thích lặp đi lặp lại lời đã nói, Thuỳ Trang cũng kiên nhẫn lắng nghe, nét mặt vốn đang căng lên cũng vì phải nói chuyện ôn hòa với trưởng bối mà giãn ra. Diệp Anh chơi xấu ngay trong lúc này, bàn tay lẻn luồn vào áo Thuỳ Trang, song chỉ đổi lấy một cái liếc mắt, không có quá nhiều phản kháng.

Chờ khi kết thúc cuộc gọi, Thuỳ Trang liền "bốc" bàn tay ấy ra, Diệp Anh tưởng chừng sẽ lại bị khõ liền tránh đầu ra xa. Ngờ đâu Thuỳ Trang chỉ quay người lại vòng tay qua cổ rồi ngã vào lòng cô. Diệp Anh biết vậy là ổn rồi, liền siết chặt nàng trong tay, lẩm bẩm gì đó vào tai người ta. Cảm giác được ôm ấp thực tại ấy, hơi ấm và hương thơm quen thuộc ấy, khiến Thuỳ Trang không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi ban nãy nữa, mà chỉ muốn dựa vào người mình yêu, thả lỏng giây lát.

********

Hai người về đến nhà thì đúng lúc Tú Quỳnh từ trên lầu bước xuống, vứt cho Diệp Anh một hộp quà rồi khoác tay chị mình đi về phòng, vừa đi vừa chụm đầu trò chuyện, hoàn toàn xem như Diệp Anh không tồn tại. Được rảnh rỗi, cô càng thích, chào hỏi trưởng bối trong nhà xong thì cô chạy ngay vào bếp.

Dì Châu bận chỉ huy các đầu bếp, bên cạnh dì là một cô gái nhỏ nhắn cột tóc đuôi ngựa đang chăm chú nhìn bàn tay nhanh thoăn thoắt của các sư phụ, không hề phát hiện sự hiện diện của Diệp Anh. Đến khi cô bước tới chọt chọt vào vai thì cô gái mới quay lại, tức thì nở nụ cười rạng ngời.

"Diệp cảnh quan!"

Diệp Anh cũng cười chào lại - "Sao rồi, có quen không?"

"Vâng! Rất tốt, em đang học nấu ăn đấy!"

Dì Châu ở kế bên cũng tươi cười bảo - "Tú Tú rất thông minh, có nhiều thứ chỉ dạy một lần là biết ngay."

Tú Tú chính là cô gái có hoàn cảnh đáng thương phải đi trộm thức ăn trong siêu thị, và đã từng khiến Thuỳ Trang với Diệp Anh gây một trận lớn. Nhưng Diệp cảnh quan xưa nay luôn vui lòng giúp đỡ người khác bất kể người đó là ai, cô dẫn cô bé này đến gặp dì Châu, tiện thể trình bày thân thế bi thương, lòng thương hại của người già trổi dậy, lập tức giữ Tú Tú lại ngay, bảo là phụ giúp việc nhà, nhưng trên thực tế cũng chẳng có nhiều việc cho cô làm, chẳng qua là làm vài chuyện nhỏ nhặt. Thế là, cô bé có gương mặt xanh xao tên Tú Tú từ đó trở thành một thành viên trong Nguyễn gia.

Hôm ấy Thuỳ Trang về đến nhà thấy vậy không khỏi đứng hình, biết chắc lại là kiệt tác của Diệp cảnh quan. Hít sâu, không tính toán.

Ở đây đã hơn một tháng, Tú Tú có biểu hiện tương đối tốt, trông vẻ ngoài lầm lì nhưng lại rất nhanh nhẹn và vâng lời. Những việc dì Châu căn dặn cô đều hoàn thành đâu vào đấy, cả nhà cũng không có ý kiến gì với cô. Chỉ riêng tảng băng ngàn năm đại tiểu thư là không mấy đoái hoài tới cô, thỉnh thoảng ánh mắt bất ngờ gặp nhau, cũng đủ khiến Tú Tú rùng mình.

Thật ra Thuỳ Trang cũng không phải cố tình làm khó, nói sao cũng là người giúp việc trong nhà, dẫu cho cô gái đó có để tâm Diệp Lâm Anh của nàng cách mấy cũng không đến mức làm những chuyện mất thân phận như vậy. Thuỳ Trang chỉ là trời sinh lạnh nhạt mà thôi, huống chi, nàng thật sự không cách nào thích cô gái này. Suy cho cùng cũng chỉ vì Diệp cảnh quan quá nhiệt tâm.

Tú Quỳnh không vội vàng rời khỏi như những lần trước nữa mà quyết định ở lại đến cuối năm để đón Tết, trên dưới Nguyễn gia cũng không có hứng thú hỏi cô đã đi đâu với Lan Ngọc suốt cả ngày. Đó không phải điều quan trọng, họ hoàn toàn an tâm, hay có thể nói là đã quen với việc hành tung bất định của cháu gái. Chỉ có Nguyễn Ân Thái là chau mày ho khèm bày tỏ sự bất mãn, chỉ là, cũng chẳng ai để tâm những cái bất mãn này của ông cụ.

Trong bữa tối ấm cúng náo nhiệt, nhị tiểu thư nghiêm mặt cảnh cáo Diệp Anh phải đối tốt với chị của mình, Diệp cảnh quan kiên nhẫn lắng nghe rồi cười hì hì nhận lời. Tốt hay không, tự cô có cách của mình, những trò lãng mạn gì đó, hiển nhiên là không phù hợp với phong cách của Diệp cảnh quan.

********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top