Chương 34 - Tranh Cãi
Diệp Lâm Anh tòng cảnh bao năm nay, ngoại trừ kinh nghiệm xã hội và tính tình được trau dồi thêm thì việc dưỡng thương đối với cô cũng đã dễ như trở bàn tay. Cơ thể quen với việc bị thương của cô đã hình thành một năng lực phục hồi phi thường. Dẫu rằng tai nạn lần này cơ hồ đã đưa cô đến quỷ môn quan dạo vài vòng, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, cô đã lại nhảy nhót xuất hiện trước cửa đồn cảnh sát.
Đương nhiên, Diệp Anh cũng không phải có tinh thần cống hiến đến quên mình, khi phải di chuyển quá nhiều hoặc khi lên cầu thang, vết thương vẫn sẽ biểu tình. Vì vậy, tổ trọng án 3 tạm thời do Lưu Trung Bảo dẫn dắt, và công việc của Diệp Anh trong thời gian này, chính là ngồi trong phòng làm việc: viết báo cáo, cũng chính vì thế mà cô có thêm nhiều thời gian để hoạt động tự do.
Chỉ là, đối với cô và Thuỳ Trang mà nói, khoảng thời gian khi chưa vào đêm cũng không được xem là thời gian. Giờ vàng đối với những cặp tình nhân thông thường khác, thì ở Nguyễn tổng, cùng lắm chỉ là sự thay đổi của địa điểm làm việc và nội dung công việc, hoàn toàn không liên quan đến vấn đề ngắm hoa thưởng nguyệt.
Về điểm này, Diệp Anh rất hiểu, nhưng trải qua biến cố đột ngột lần trước, cô bắt đầu có hơi rục rịch. Hương vị dịu dàng ấy, cô đã không được nếm trải rất lâu rồi, lâu đến mức, cơ hồ nhớ đến nổi muốn nổ tung.
Ba giờ chiều, rảnh rỗi đến vô vị, Diệp Anh quyết định chuồn ra ngoài đến tòa nhà Nguyễn Thị để điểm danh, dẫu rằng cô không có lý do cũng không có can đảm lên đó. Vậy nên, Diệp cảnh quan chỉ có thể ngồi chờ trong quán cà phê ở đối diện. Điều này không là gì vì đối với Diệp cảnh quan mà nói, có những lúc, chờ đợi cũng là một niềm hạnh phúc.
Nhưng cũng có những lúc, phía sau của chờ đợi không hẳn sẽ là một kết quả hạnh phúc.
Còn chưa đến giờ tan ca, cô đã trông thấy Thuỳ Trang xuất hiện trước tòa cao ốc. Vừa thấy người đẹp, Diệp Anh liền quên cả suy nghĩ, vội vàng nuốt hết thức ăn vào miệng, thanh toán đâu đấy rồi chạy ra ngoài. Chưa chờ cô chạy đến nơi thì vài chiếc xe màu đen sang trọng đã lần lượt đậu trước cửa Nguyễn Thị.
Vài người da trắng bước xuống, Thuỳ Trang và Khương Quỳ ở phía sau cùng tiến lên đón chào, vui cười hàn huyên. Bấy giờ Diệp Anh mới phản ứng ra, Thuỳ Trang xuống đây là để đón khách, không liên quan gì đến cô.
Cô đã hí hửng chạy sang đây, giờ thì ngượng ngùng vô cùng, nhưng nhất thời lại không quay về kịp, thế là đứng hình tại chỗ, chỉ biết dõi theo hình bóng của Thuỳ Trang.
Thuỳ Trang đã nhìn thấy cô trong lúc quay lưng lại, song cũng chỉ là nhìn thấy mà thôi, ánh mắt lướt qua, không có bất kỳ ý nghĩa hay ám thị nào. Nàng rất tự nhiên mà xoay người, dẫn theo cấp dưới của mình đi vào tòa nhà cùng những vị khách của họ.
Diệp Anh bị phớt lờ ngẩn ra một lúc, bĩu môi, rồi tự cười mình. Rất bình thường thôi, Nguyễn Thuỳ Trang trong giờ hành chính, thường là không thân thiện cũng không cần biết đến ai. Nhưng nàng đã nhìn thấy mình rồi, ắt sẽ tự có dự tính, mình chỉ việc chờ là được.
Dù sao cũng đã gần giờ tan ca, cô quyết định chờ đến cùng. Diệp Anh ôm theo balô chạy đến ngồi xuống bồn hoa ở phía không xa, đung đưa cặp giò đang duỗi thẳng ngắm nhìn kẻ qua người lại, rất kiên nhẫn mà chờ đợi.
Khi lần tiếp theo Thuỳ Trang trở ra thì trời đã sụp tối. Diệp Anh nhìn thấy xe của nàng xuất hiện, lập tức nhảy xuống bồn hoa, đứng chờ sẵn trên con đường Thuỳ Trang chắc chắn sẽ chạy ngang.
Ngờ đâu xe của Thuỳ Trang chẳng dừng lấy một giây nào, dửng dưng chạy lướt qua chỗ Diệp Anh đứng, và Thuỳ Trang ở trong xe thì đang nghiêng mặt trò chuyện với một người nước ngoài, lần này, ngay cả một cái nhìn cũng không dành cho cô.
Mãi đến khi xe đã đi rất xa thì Diệp cảnh quan vẫn còn ngơ ngác chưa chịu hồi thần. Nếu đặt ở trước đây, biểu hiện này của Thuỳ Trang không phải chuyện lạ. Nhưng bây giờ đâu phải như lúc trước nữa, tại sao đãi ngộ vẫn không thay đổi chứ???
Diệp cảnh quan nghĩ mãi cũng không thông, mà nghĩ không thông thì càng ấm ức, ấm ức dẫn theo cơn giận. 'Nguyễn Thuỳ Trang, chỉ có em biết kiêu ngạo thôi sao? Mình cũng biết vậy! Không thèm thì không thèm, em không đếm xỉa thì mình không sống được nữa à?'
Nực cười!!!
********
Nằm ngoài dự kiến, Thuỳ Trang sau khi tiếp đãi khách hàng về nhà thì không nhìn thấy hình bóng quen thuộc đâu, góc cầu thang trống trơn không một bóng người. Nàng vẫn ngỡ rằng mọi thứ đáng lẽ sẽ trở về như trước đây.
Tuy nhiên, cũng có thể có sự thay đổi. Ví dụ như hiện nay, không thấy người muốn nhìn thấy, Nguyễn đại tiểu thư đã thay đổi tác phong im lặng không đoái hoài của ngày thường, trái lại là rất quả đoán mà lấy điện thoại ra.
"A lô?" - Giọng nói bực bội của Diệp Anh vọng lên.
Thuỳ Trang không so đo với cô, ra lệnh một cách dứt khoát:
"Qua đây."
"Ngủ rồi." - Một lý do không mấy mới mẻ.
"Qua đây ngay." - Hoàn toàn xem như không nghe thấy.
"...."
Im lặng năm giây, cúp máy. Thuỳ Trang không hề bị ảnh hưởng, bình thản lấy chìa khóa ra mở cửa, thay đồ, pha cà phê, sau đó ngồi xuống bàn làm việc.
********
Ở bên kia, Diệp cảnh quan đích thật đã nằm xuống giường, giơ chân đạp văng tấm chăn, vừa mặc đồ vừa lầm bầm:
"Sinh nhầm lúc người ngoài hành tinh đụng trúng địa cầu á? Sản vật của quá trình phân hủy hạt nhân não á? Sao lại để mình gặp phải chứ? Thật là vinh dự vô cùng hoảng sợ vạn phần...."
Than thì than, oán thì oán, đã nhận lệnh thì cũng phải chấp hành thôi. Nửa tiếng sau, cửa nhà của Nguyễn đại tiểu thư bị đập rầm rầm.
Nàng đang cầm tách cà phê thứ hai và vừa trở ra từ phòng bếp, nghe thấy tiếng động thì tiện tay mở cửa, sau đó đặt cà phê xuống bàn.
"Diệp không biết bấm chuông sao? Cho dù muốn gõ cửa cũng không thể gõ đàng hoàng sao?"
Diệp Anh không trả lời, vào cửa là đá văng giày ra một bên, ngồi khoanh chân trên sô-pha rồi bật tivi lên. Nhận ra cô có hơi khác thường, Thuỳ Trang dừng lại động tác muốn vòng ra bàn làm việc mà đứng ở trước bàn nhìn cô.
"Sao rồi, không vui à?"
"Em thử bị làm lơ xem có vui nổi không?"
Thuỳ Trang cảm thấy tức cười, thái độ của Diệp Anh hiện giờ hơi khác phong cách ngày thường.
"Lửa khá to nhỉ?" - Nhưng tâm trạng của Thuỳ Trang rất tốt, vì vậy không khí xem như tạm giữ được cân bằng. Diệp cảnh quan gương mặt nhăn nhó, không thèm đáp lại.
"Lúc đó đang ở ngoài mà, Diệp muốn Trang làm sao chứ?" - Rất hiếm hoi, Nguyễn tổng chịu giải thích.
Hiển nhiên là nàng đã nhìn thấy Diệp Anh vào lúc chiều, nhưng một mặt, tình thế lúc ấy thật sự không thể phân tâm, mặt khác, trong hoàn cảnh lúc đó, nàng cũng không cách nào có biểu thị gì với Diệp Anh.
Nếu đặt ở lúc trước, Diệp cảnh quan gặp phải chuyện như thế thì dù có không vui cũng sẽ tự tìm chỗ tiêu hóa, chắc chắn sẽ không oán trách Nguyễn tổng, bởi vì đại tiểu thư căn bản sẽ chẳng đoái hoài đến cô. Nhưng bây giờ khác rồi mà, điều cần nói cũng đã nói rồi, thế nào cũng phải nâng cao đãi ngộ cho một cảnh sát nhân dân chứ. Bị làm lơ như vậy, kiểu nào cũng không thoải mái.
"Ở ngoài thì sao chứ? Chúng ta có gì mà không thể cho người ta biết?"
Diệp Anh mắt vẫn nhìn tivi, phun ra một câu cứng đơ.
Thuỳ Trang nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, không nổi giận, tuy nhiên cũng không nói thêm nữa.
"Là em sợ bị ai biết? Đó không phải là công ty của em sao? Tổng tài gặp gỡ một người bạn, ai dám có ý kiến?"
Thuỳ Trang từ từ thở ra một hơi, đè nén tâm trạng sớm đã bị phá vỡ. Lâu ngày không gặp, ngay khi mối quan hệ của cả hai đang dần đi vào giai đoạn ấm dần, nàng thật không muốn làm cho không khí trở nên căng thẳng. Diệp Lâm Anh đang ngồi khoanh chân trên sô-pha kia, dẫu rằng sắc mặt nhăn nhó, nhưng dưới ánh đèn, nước da trắng trẻo ấy, mái tóc xám bồng bềnh óng mượt ấy, cảm giác muốn trân trọng sau khi trải qua mất mát khiến nàng rất muốn đến gần.
Diệp Anh của hôm nay không còn giống trước kia. Trước đây, tuy Thuỳ Trang có nghi kỵ, nhưng ở rất nhiều lúc, Diệp Anh trái lại mới là người chú ý che giấu mối quan hệ này hơn. Hôm nay cô đột nhiên nổi lửa, nhất thời cũng khiến Thuỳ Trang không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
"Đang bình thường mà Diệp nổi cơn gì thế?"
"Đối với em đương nhiên là bình thường rồi, còn mình thì sao? Mình thật sự không hiểu, trong lòng em mình đứng ở vị trí nào? Hay là căn bản chẳng có lấy một vị trí?"
Diệp Anh không chỉ khác thường, mà còn có vẻ không chịu buông tha. Thuỳ Trang nhìn sang hướng khác không muốn đôi co với cô nữa. Cuộc chiến của hai người, hoặc là không diễn ra, một khi đã bắt đầu thì ắt hẳn sẽ long trời lỡ đất. Diệp Lâm Anh chẳng phải người dễ tính, Nguyễn Thuỳ Trang càng không phải.
"Trong từ điển của em, gia đình xếp đầu tiên, sự nghiệp là trọng tâm, bạn bè thì không thể thờ ơ, khách hàng lại càng quan trọng. Sau khi tất cả những thứ này được xếp hạng xong, liệu trái tim của em còn có chỗ nào dành cho mình không? Còn phải lo ngại có bị soi mói hay không ư? Mình đâu phải chuột cống, tại sao chỉ có thể hoạt động về đêm?"
Diệp Anh cuối cùng cũng nhìn vào mặt Thuỳ Trang, nhưng tiếp sau cái nhìn này, lại là một loạt những lời chất vấn.
Thuỳ Trang trầm mặt nhìn ngược trở về cô, nét mặt không chút biểu cảm.
"Chúng ta có gì nào? Em đã lấy ai chưa? Mình đã kết hôn chưa? Chúng ta đâu phải vụng trộm, lại không làm điều trái với đạo đức, tại sao không thể ở bên nhau chứ? Trong một tiệc rượu thương nghiệp, hơn một nửa những người trong đó đều không phải đi cùng người yêu, tại sao họ có thể quang minh chính đại, còn chúng ta thì phải lén lút? Hay là vì mình không xứng với thân phận tổng tài của em, khiến em mất mặt?"
'Cạch!' một tiếng, tách cà phê đang cầm trên tay của Thuỳ Trang bị nàng đặt mạnh trở về đĩa, dịch thể trong ấy văng ra một ít.
Hơi thở bắt đầu nặng hơn, Thuỳ Trang vẫn đang cố gắng khống chế cảm xúc. Diệp Anh cũng rất kích động, hai má tức đến ửng đỏ.
"Hôm nay Diệp uống nhầm thuốc phải không? Không chịu ngưng đúng không?"
Ngữ khí của Thuỳ Trang rất nghiêm khắc, hiển nhiên là cũng đã nổi giận.
"Diệp ở vị trí nào trong lòng Trang? Trang thật sự muốn hỏi, Trang ở vị trí nào trong lòng Diệp đấy!"
Ánh mắt của Diệp Anh bắn ra vô số con dao, cô như con gà trống dựng đứng bộ lông, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.
"Diệp Lâm Anh, cô cảm thấy cô đã chịu uất ức đúng không? Cô cảm thấy cô là tình sâu như biển, còn tôi thì không biết điều đúng không?"
Diệp cảnh quan hất mặt sang hướng khác, ý rất rõ ràng: chính xác là như nàng vừa nói đấy.
"Vậy tôi hỏi cô, rốt cuộc cô xem tôi là gì? Cô lại xem nơi này là gì?"
Giọng của Thuỳ Trang lạnh xuống, Diệp Anh nhất thời cứng họng, không rõ ý của nàng.
"Diệp cảnh quan muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không cần nhắn nhủ không cần báo trước, phòng trọ cũng không tự do đến vậy đâu chăng? Còn tôi? Bức thiết phải tiếp đón vô điều kiện?!"
Những lời khó nghe, nàng đã không nói ra, nhưng ý nghĩa bao hàm trong ấy lại đã quá rõ ràng.
********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top