Chương 22 - Nhẫn Nhịn
Không chờ Lan Ngọc có phản ứng thì hai bóng người đã đột nhiên xông vào, bắt chéo tay của cô ra sau rồi lập tức còng lại. Hoắc Bân và Võ Khoan mỗi người một bên giữ chặt cô. Lan Ngọc khẽ rên lên một tiếng vì đau, rồi cũng không có cử chỉ phản kháng nào.
Diệp Anh tay cầm súng đứng bên sân cỏ nhìn Lan Ngọc đang cong cả lưng do bị khống chế.
"Cô quả là không sợ chết nhỉ, ba lần bảy lượt khiêu khích cảnh sát chúng tôi, cô tưởng chúng tôi ăn chay thật sao?"
Lan Ngọc của lúc này, sống lưng tuy bị giữ chặt phải khòm xuống nhưng đầu vẫn ngưỡng cao, cô hất những sợi tóc bị xõa xuống lên và nhìn Diệp Anh, cười khô một tiếng, sau đó quay đầu sang Tú Quỳnh.
Nhị tiểu thư bị một loạt các hành động lúc nãy dọa đến lùi nhanh mấy bước, thấy Lan Ngọc bị bắt giữ, cô lại hoảng loạn tiến tới vài bước. Diệp Anh giơ tay trái lên đưa tới trước mặt cô, trên đó là giấy tờ hành nghề.
"Tổ trọng án cấp thành phố, Nguyễn tiểu thư, chúng ta đã gặp nhau."
Dứt lời, Diệp Anh nhìn chiếc áo khoác trên người của Tú Quỳnh với ánh mắt hoài nghi, lại nhìn sang bộ đồng phục Vạn Giang mà Lan Ngọc đang mặc,
"Ninh Dương Lan Ngọc bắt giữ cô?"
"Không phải không phải, không có!"
Tú Quỳnh nhanh chóng xua tay, cô có hơi hoảng loạn trước tình cảnh trước mắt. Tuy nhiên khi nhìn vào đôi mắt của Diệp Anh trước mặt, cảnh tượng mà cô nhìn thấy tại nhà của Thuỳ Trang vào đêm hôm đó bỗng nhiên xoẹt qua trong đầu, mái tóc xám khói bồng bềnh đầy tính biểu tượng thế kia mà!
"A! Cô là...."
Tú Quỳnh rất cảnh giác mà im miệng không nói thêm, cô lướt nhìn qua Lan Ngọc, sau đó ánh mắt quay về với Diệp Anh.
"Sir...à không, thưa madam, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi, tôi..."
Cô chỉ chỉ sang Lan Ngọc - "Đây là bạn của tôi, chúng tôi chỉ là..."
Lan Ngọc đang vô cùng thong thả mà xem Tú Quỳnh biểu diễn, nghe đến đây, khóe môi cô bất chợt cong lên thành một nụ cười không dễ phát giác.
Diệp Anh ban đầu chỉ không hiểu vì sao cô lại ấp a ấp úng, nghe xong thì hàng chân mày liền nhướng cả lên,
"Bạn bè? Đây không phải là người đã bắt cóc cô lần trước sao?"
"Không phải!" - Tú Quỳnh phủ nhận ngay theo phản xạ tự nhiên, sau đó lại thấy không ổn, thế là giải thích thêm - "Ý tôi là...sự việc lần trước có một chút hiểu lầm."
Diệp Anh cất súng vào túi bên thắt lưng, sắc mặt có hơi không vui.
"Có phải hiểu lầm hay không đưa về đồn hỏi rõ sẽ biết, đến khi đó lại phải làm phiền Nguyễn tiểu thư đến hỗ trợ điều tra."
Hết câu, cô quay sang căn dặn Hoắc Bân và Võ Khoan,
"Đưa đi!"
Liền lập tức, ba người cùng Lan Ngọc rời khỏi.
"Chờ một chút!"
Tú Quỳnh đột nhiên nâng cao giọng nói, Diệp Anh quay lại nhìn cô, phát hiện cô đã đưa điện thoại lên áp vào một bên tai.
"A lô? Chị! Chị ra cửa sau một chút được không?...có chút việc, chị cứ ra đây một lúc đi...ấy đừng, chị đi một mình thôi!....Đúng vậy đúng vậy, chính là chỗ cửa inox ấy...Được, em chờ chị!"
Cúp máy, Tú Quỳnh nhìn Diệp Anh và nói với vẻ nịnh nọt,
"Chờ một tí xíu được không?"
Sau đó cô lại nhanh chóng lườm Lan Ngọc một cái, giả vờ như không nhìn thấy nụ cười đắc ý của ai kia.
Diệp Anh nghe thấy tiếng 'chị' thì đã biết người ở bên kia đầu dây là ai, lập tức có hơi phiền lòng, sắc mặt chùn xuống, đồng thời căn dặn cấp dưới của mình,
"Chờ một lúc."
Cánh cửa to ấy giờ đây đang bị mở ra một nửa, hai nam cảnh sát và Lan Ngọc đứng bên ngoài, Tú Quỳnh và Diệp Anh ở bên trong, mỗi người chiếm một bên vách tường. Tú Quỳnh một mặt lo lắng không biết sự việc sẽ phát triển ra sao, mặt khác lại lén lút quan sát Diệp Anh, suy đoán xem cô ấy và chị hai rốt cuộc có quan hệ gì.
Khoảng mười phút sau, bên kia hành lang vang lên tiếng 'lộc cộc' của giày cao gót va chạm với nền đất, dưới ánh đèn vàng mờ, hình ảnh của Thuỳ Trang dần dần trở nên rõ ràng.
Tú Quỳnh chạy nhanh vài bước tới nói nhỏ gì đó vào tai của chị mình. Thuỳ Trang vừa nghe vừa lườm qua phía Diệp Anh, sau đó lại nhìn ra Lan Ngọc ở ngoài kia, ánh sáng bên ngoài không nhiều lại bị cửa che mất một nửa, gương mặt của Lan Ngọc không mấy rõ ràng.
Diệp Anh chẳng thèm nhìn họ lấy một mắt, cứ đứng dựa lưng vào tường, nét mặt không cảm xúc.
Một lúc sau, Thuỳ Trang dường như đã nghe xong lời giải thích của Tú Quỳnh, bèn bước vài bước tới bên Diệp Anh, Tú Quỳnh cẩn thận đi theo phía sau chị mình.
"Chuyện hôm nay Diệp cảnh quan thật sự đã hiểu lầm rồi, đây là khách của Nguyễn Thị chúng tôi."
Ánh mắt của Diệp Anh trở nên sắc bén, cô nhìn chăm chăm vào Thuỳ Trang, giọng điệu như không dám tin vào mắt mình.
"Nguyễn tổng có biết đó là ai không?"
"Biết, là người trong hình lần trước." - Thuỳ Trang nói bằng giọng nhàn nhạt, không mấy để tâm.
"Vậy mà còn cho là khách?"
"Đó là chuyện của chúng tôi, tôi nói là khách, thì ắt là khách."
Diệp Anh nghiến răng rồn rột, trước mặt bao nhiêu người thế này, cô đương nhiên không thể chất vấn Thuỳ Trang rằng 'Em lại lên cơn điên gì nữa đây, xem một người bắt cóc em gái của mình là khách quý'. Cô cố dằn ngọn lửa trong lòng xuống, miễn cưỡng mở lời,
"Đừng cản trở chúng tôi thi hành công vụ!" - Quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn vào mắt Thuỳ Trang, giọng điệu đã là rất cứng.
"Liên quan đến danh dự của Nguyễn Thị, đó cũng là công vụ của tôi."
Thuỳ Trang không vội vàng không nổi giận, song cũng tuyệt đối không thỏa hiệp. Diệp Anh vô cùng kinh ngạc, cô quay phắt lại nhìn nàng, ánh mắt bắn ra tia lửa, gương mặt đầy nghi vấn, liên quan gì danh dự của Nguyễn Thị chứ?
"Hiện giờ ngoài kia đều là khách mời và phóng viên, Diệp cảnh quan bắt giữ khách của tôi đến đồn cảnh sát, hơn nữa vị khách này còn đang mặc đồng phục của Vạn Giang. Đối với những người không hiểu sự tình, họ sẽ nghĩ thế nào?"
Giọng nói của Thuỳ Trang không lớn, nhưng lời nói tuyệt nhiên không điểm nào có thể để người khác phản bác lại. Diệp Anh hoàn toàn bị cứng họng, nhìn nàng một lúc lâu vẫn không cãi lại được lời nào.
Tú Quỳnh nhìn cuộc đối đầu giữa chị hai và nữ cảnh sát trước mặt, chăm chú quan sát nét mặt và giọng điệu của họ trong sự tò mò, không dám bỏ lỡ một chi tiết nhỏ nhặt nào. Chỉ là, chị hai dường như không có gì lạ thường, cảm giác như chẳng có quan hệ đặc biệt gì với đối phương. Trái lại là cô nữ cảnh sát, mới nãy còn rất dứt khoát, đến khi phải đối mặt với chị hai lại như lực bất tòng tâm.
"Diệp cảnh quan xin hãy nể mặt tôi một lần, làm căng quá với hai chúng ta đều không có ích lợi gì."
Đã là thông điệp cuối cùng rồi.
Một cơn gió lạnh luồn vào, Thuỳ Trang chỉ đang mặc trên người chiếc đầm dạ hội mỏng manh bất giác run lên một cái. Diệp Anh nhìn nàng, hít sâu vài hơi rồi bất lực ra lệnh:
"Thả người!"
Hoắc Bân và Võ Khoan nhìn nhau, họ không hiểu vì sao cấp trên của mình lại đưa ra lệnh như thế, khuất phục dễ vậy sao? Uy nghiêm của cảnh sát nhân dân để đâu chứ?
"Sếp, nhiệm vụ hôm nay chúng ta có báo cáo với lão Vương đấy, thả người rồi về đó phải giải thích sao đây?"
Diệp Anh cúi đầu, nói bằng giọng không vui.
"Đã nói thả thì thả, về đó để tôi giải thích!"
Còng tay của Lan Ngọc được mở ra, cuối cùng cũng có thể đứng thẳng người trở lại, tự xoa xoa vào cổ tay có vết hằn đỏ của mình, đôi mắt chứa đầy ý cười. Không còn lời nào nhiều hơn, Diệp Anh không nói tiếng nào đi ra hướng ngoài cửa, Lan Ngọc ngẩng cao đầu bước vào, hai con người, hai tâm trạng, sát vai lướt qua nhau.
Cửa lớn từ từ được khép lại, nhìn Diệp Anh biến mất trước tầm nhìn của mình, Thuỳ Trang có giây lát thất thần. Tú Quỳnh và Lan Ngọc nhìn nhau, ánh mắt có thêm gì đó khác lạ. Và ngoài kia, Hoắc Bân tức tối gồng tay thúc mạnh vào cánh cửa đã khép chặt. Còn Diệp Anh, sắc mặt băng lạnh, quay lưng bỏ đi không một lời nào.
********
Đêm hôm ấy, Thuỳ Trang bị Tú Quỳnh ép cung.
"Chị! Chị đừng gạt em nữa, người hôm ấy có phải là nữ cảnh sát đó không?"
Thuỳ Trang đang gõ chữ trên bàn phím, đưa mắt nhìn em gái mình một cái, không nói gì.
Tú Quỳnh một tay cầm tách trà một tay cầm quả táo, đi đi lại lại trước bàn làm việc của chị mình, bắt đầu phân tích như một chuyên gia:
"Hôm đó em chỉ nhìn lướt một cái thôi, nhưng mái tóc màu xám khói ấy thật sự là quá đặc biệt, muốn không ghi nhớ cũng khó. Hơn nữa, em còn nhớ làn da của người đó rất trắng, hôm nay mặc dù không quan sát quá kỹ càng, nhưng da mặt của nữ cảnh sát kia tuyệt đối là trắng mịn nõn nà! Vì vậy...."
Tú Quỳnh dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào Thuỳ Trang
"Chị à, em có thể khẳng định, chính là cô ấy nhé ~~"
Thuỳ Trang đưa tay gỡ mắt kính xuống, dựa ra thành ghế rồi xoa xoa ấn đường.
"Em hãy giải thích chuyện của em với kẻ bắt cóc kia trước thì hơn."
Sau khi nhóm người Diệp Anh bỏ đi, Lan Ngọc bèn đi theo họ trở về hội trường, và ở lại cho đến khi buổi tiệc kết thúc, sau đó hai người còn thì thầm gì đó rất lâu ở đại sảnh, ngay cả Nguyễn lão phu nhân cũng không khỏi thắc mắc mà đến hỏi nàng người đó là ai.
"Ờ..."
Tú Quỳnh không biết phải nói sao, bĩu môi suy nghĩ một hồi mới đáp:
"Hiện giờ em cũng không biết bọn em là sao nữa, ừm...đợi khi biết được rồi em sẽ nói với chị."
Sau đó cô lại trườn ra bàn làm việc của Thuỳ Trang, bắt đầu nhõng nhẽo,
"Chị hai...chị nói mau đi mà, nữ cảnh sát đó là ai thế?"
Nàng nhìn cô - "Em nói xem đó là ai?"
Tú Quỳnh chớp chớp mắt - "Tình nhân."
Thuỳ Trang thu lại ánh nhìn, trở về với màn hình vi tính.
"Chẳng lẽ...em đã đoán đúng?"
Vẫn không có câu trả lời, nhưng với kinh nghiệm của Tú Quỳnh, đây cơ bản đã là thái độ thừa nhận trong im lặng. Nếu không với tình cách của chị hai, chắc chắn sẽ không chấp nhận những chuyện hư vô.
"Hai người đến với nhau từ khi nào thế? Chị thích cô ấy à?"
Tú Quỳnh dò hỏi một cách cẩn trọng, và rồi lại thấy kỳ lạ, thế sao cảm giác hôm nay lại đối địch đến vậy?
"Người nhà có biết không?"
"Chắc chắn là chưa biết, không thì đã sập nhà từ sớm rồi, chị à, thật không ngờ chị lại phong cách vậy nhé ~"
"Hai người quen nhau như thế nào thế? Cô ấy theo đuổi chị sao?"
"Lúc đó cảm giác của chị thế nào? Ý em là, khi chị biết có một người cùng giới tính theo đuổi mình?"
"Hay là...chị theo đuổi cô ấy?"
...
Muôn vàn câu hỏi của Tú Quỳnh không ngừng phun ra, và cách trả lời của Thuỳ Trang từ đầu đến cuối chỉ có một – im lặng, bởi vì những gì nàng hiện đang nghĩ trong lòng, không hề liên quan đến những câu hỏi ấy.
Diệp Anh không phải một người yếu ớt, đương nhiên sẽ không biểu lộ ra sự nhu nhược. Nhưng cho dù là ở trước mặt hay sau lưng mọi người, dẫu cho trên thực tế khi đứng trước Thuỳ Trang, cô đã vài lần rất không có giới hạn mà hạ thấp bản thân với nàng, nhưng từ cử chỉ và ngôn hành của Diệp Anh vẫn có thể thấy, không hề có dấu tích nào của sự tổn thương. Sự không vừa ý của cô đa phần đều được che giấu bằng thái độ bực dọc.
Chuyện hôm nay, nếu chỉ xét về bản chất sự việc, quả thật là Thuỳ Trang vô lý. Tuy nhiên, một mặt là vì chiều ý Tú Quỳnh, mặt khác, nàng đột nhiên vô cớ muốn kích thích Diệp Anh. Sự kiện bắt cóc lần này của Tú Quỳnh đã làm đảo loạn hình thức bên nhau mà họ đã quen thuộc trong suốt hai năm qua, biểu hiện của Diệp Anh trong những ngày qua khiến Thuỳ Trang có chút bất mãn.
Thật ra, tính cách của cả hai không thích hợp ở bên nhau, lại thêm vào vách ngăn sau việc ấy, giờ đây không hiểu sao cho dù là một chuyện nhỏ cũng có thể khiến Thuỳ Trang buôn lời trêu ngươi. Và cũng chỉ khi ở trước mặt Diệp Anh, Thuỳ Trang mới bộc lộ cảm xúc thật sự của mình như thế. Nàng không cần nghi kỵ, không cần do dự, muốn nói sao thì nói, không vui thì cứ cãi. Ban đầu Diệp Anh sẽ nhường nhịn nàng, đến lúc không nhịn được nữa thì đấu khẩu với nàng, nhưng bất luận cuộc khẩu chiến có kịch liệt cách mấy, lời nói tuôn ra trong cơn giận có tổn thương đối phương bao sâu, thì sau đó, Diệp Anh vẫn sẽ ngồi chờ nàng trên bậc thang bên cạnh nhà. Cũng chính vì như vậy mà bấy lâu Thuỳ Trang luôn đứng ở vị trí quyết định trong mối quan hệ này.
Hôm nay, nàng lại một lần nữa cậy vào vị trí này mà ép Diệp Anh phải khuất phục, tuy nhiên, dường như sự rắp tâm kích thích ấy không hề mang lại cảm giác thỏa mãn cho nàng, trái lại càng gia tăng cảm giác bất an. Bí mật bị Tú Quỳnh phát hiện không hề khiến nàng lo lắng, trái lại là Diệp Lâm Anh kia - người đã chiều ý nàng như một thói quen suốt hai năm qua, nay lại đang không ngừng khuấy động lên tâm trạng của nàng.
********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top