.

" vợ ơi " , " yêu vợ quá " , " vợ sắp về chưaa" , " mai vợ muốn ăn gì nào"
" chồng hư quá đó" " hun em miếng coi Diệp Anh"
" chả yêu người ta " " sao chồng không biết tự chăm sóc mình gì hết vậy , lỡ mai sau không có em thì sao?"

Từng lời nói , từng thướt phim cứ thế trôi mãi trong đầu Diệp Lâm Anh . Ánh mắt đó , nụ cười đó khiến Diệp Anh ghi khắc mãi , tay cầm lấy khung ảnh đặt ở đầu giường mình mà ngắm , em xinh quáa...

Em xinh như 1 thiên thần vậy đó , chợt có những giọt nước mắt rơi nhẹ trên gương mặt xinh đẹp đó . Nhớ em quá , phải làm sao đây ? Em đâu rồi ? Tại sao không về với mình thế ?

Cứ suy nghĩ mãi về Trang , rồi vô thức ôm lấy bức ảnh trong lòng mà mình ngủ một giấc thật ngon . Khi mở mắt ra ,đã có những ánh nắng của buổi chiều , chiếu vào gương mặt của Anh . Nhìn vào đồng hồ , Anh lật đật ngồi dậy , đã 4h chiều rồi sao , lật đật thay đồ , mang giày , lấy chìa khoá xe...

Đi trên đường, Diệp Lâm Anh đảo nhìn tìm kiếm đồ ăn , rồi Anh tấp vào 1 quán đồ ăn mà mua , tìm 1 quán trà sữa mà 1 ly trà sữa full topping cho em . Mong rằng những thứ này có thể dỗ em , để em không giận dỗi Anh nữa.

Đi thêm 1 quảng đường nữa , cuối cùng cũng đã tới được nơi đó...

Lấy đồ , xuống xe , Anh bắt đầu lấy đồ ăn và khui trà sữa cho em...

Nhẹ nhàng đặt đồ ăn và ly trà sữa lên bia mộ của em mà nói

" Trang oii , vợ iu ơi , hôm nay chồng ngủ quên , nên chồng mua đỡ mấy cái này cho em nha , em ăn đii , đừng giận dỗi chồng nhée "

Ngồi nhìn lên tấm ảnh xinh đẹp của em đặt trên bia mộ , nhớ em quá.... Tại sao em lại rời bỏ mình vậy ạ ? Phải chăng mình đã làm gì sai sao ? À , nhớ rồi là ngày hôm đó , ngày định mệnh đó đã cướp em khỏi vòng tay mình mãi

Hôm đó là 1 ngày mưa , Diệp Anh nhận được tin người yêu của mình đã tự tử trong nhà ba mẹ sau 1 khoảng thời gian đấu tranh vì tình yêu mà mệt mõi. Ba mẹ Trang không cho quen mình , Trang đã đấu tranh rất nhiều nhưng cuối cùng em đã chọn kết thúc mãi cuộc đời...

Nhớ lại những kí ức đó , Diệp Anh bật khóc , nhẹ nhàng hôn lên bia mộ em một nụ hôn , rồi đứng dậy....

" Em ơi , em ở đây nhé , chồng đi làm rồi xíu quay lại mua thật nhiều đồ cho em nhé ? Iu em thật nhiều "

Giữ đúng lời hứa , sau khi làm xong Anh mua thật nhiều đồ ăn để bù đắp cho em . Anh ở lại đó thật lâu , kể cho em nghe thật nhiều chuyện , nhưng mãi không có sự hồi đáp...

Thời gian cứ trôi mãi , trôi mãi , rồi....

25/1/...

Có hai chiếc xe , trên xe có vài cô gái , không xa lạ lắm , đó là Huyền Baby , Lan Ngọc , Uyên Linh , Thu Phương là những chị đẹp năm đó ở Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đây mà...

Mọi người xuống xe , lau dọn , đặt đồ ăn lên , rồi đốt những nén nhang...

" Haizz , có lẽ bên đó hai người đã hạnh phúc với nhau rồi mọi người nhỉ ? "

Lan Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng

" Có lẽ là thế "

Thu Phương cũng nhè nhẹ đáp

Ở lại thật lâu , rồi mọi người cũng lên xe về , để lại hai bia mộ khắc tên Nguyễn Diệp Anh và Nguyễn Phạm Thuỳ Trang ở lại

Đúng đó , sau 1 khoảng thời gian thật lâu , Diệp Anh đã chọn ra đi để được hạnh phúc bên người mình yêu . Dẫu thế giới này quá bất công cho hai người , thì thế giới bên kia hai người sẽ được hạnh phúc .

Sau khi Diệp Anh mất , bia mộ cũng đã được đặt kế bên Thuỳ Trang ...

End.

———————————————————————————
xin lỗi , hôm nay tâm trạng mình k ổn , xloi vì đã viết 1 chap k dc vui như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top